Chương 3: Vượt qua bi thương để mạnh mẽ

1298 Words
“Hàiiii! Không ngờ ta lại tới hoàn cảnh phải bỏ rơi con của chính mình.” “Xin nàng hãy bớt đau thương chúng ta làm vậy chỉ để tốt cho con mình, chúng ta đã bị dính Thiên Ấn không thể nào chạy trốn được Thiên Minh vẫn còn nhỏ nên chưa bị, nên chúng ta phải để nó rời xa không thể để nó chịu khổ cực giống chúng ta được.” “Ta hiểu rồi nhưng chàng đã chuẩn bị đầy đủ cho con chúng ta chưa?” “Ta chuẩn bị cả rồi nhưng ta chỉ mong những gì ta chuẩn bị Thiên Minh không phải dùng tới vì chỉ khi ảnh hưởng đến tính mạng nó mới được kích hoạt, ta mong con của ta sẽ sống một cuộc sống yên bình. Nhưng còn nếu nó đã bị kích hoạt thì ta tin con sẽ mở ra được kì tích giải thoát được cho gia tộc này.” Một kí ức mơ hồ về giọng nói của hai người bí ẩn vang lên trong đầu Chiến Thiên Minh lúc cậu bị mất ý thức. Còn lúc này trong cơ thể Chiến Thiên Minh đang dần được cải tạo từ vết thương ở tim ta thấy được sự biến đổi rõ rệt như một tầng phong ấn được mở khoá. Một dòng khí ngũ sắc tinh khiết từ sâu trong tim thoát ra ngoài thông qua vết dòng khí đi tới đâu vết thương lành lại tới đó, ngoài ra nó đẩy tạp chất ra ngoài thanh tẩy cơ thể tăng cường thể chất. Từ các lỗ chân lông của Chiến Thiên Minh các chất đen nhầy nhụa tanh tưởi đang thoát ra lúc này, chỉ tiếc bọn sơn tặc đã đi hết chứ không nếu thấy cảnh này chắc sẽ rất sợ hãi. Sáng ngày hôm sau cơ thể Chiến Thiên Minh đã được cải tạo hoàn toàn, ngoài hồi phục vết thương thì cơ thể được tăng cường rất nhiều. Chiến Thiên Minh mở mắt ra liền bật dậy cầm thanh đao trên tay vung mạnh về khoảng không phía trước hồi phục tinh thần lại một chút (cũng có sơn tặc định lấy đi thanh đao nhưng vì ánh mắt trợn trừng rỉ máu khí tức ớn lạnh phát ra làm bọn chúng không dám lại gần), Chiến Thiên Minh nhìn thấy khung cảm xung quanh tan hoang xác người la liệt máu nhuộm đỏ mặt đất của thôn những ngôi nhà ngày xưa chỉ còn lại đống đổ nát và tro tàn. Chiến Thiên Minh thẩn thờ một hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Sao ta được sống lại còn mọi người thì không ?” “Hay là ý trời muốn ta giúp mọi người trả thù ?” Chiến Thiên Minh đứng dậy bắt đầu đào những cái hố để chôn cất những người dân trong thôn những người được anh kính trọng, thương yêu giúp đỡ anh. Một khung cảnh thật đau lòng. Chôn cất xong anh quỳ trước mộ của mọi người, trừ những trẻ em chạy chốn thì tất cả người ở lại đã chết, trời bỗng đỗ mưa che đi giọt nước mắt lăn trên má Chiến Thiên Minh anh quyết tâm cầm thanh đao chỉ lên trời lập lời thề. “Con xin thề con sẽ giết sạch bọn sơn tặc đã giết hại mọi người nếu không làm được trời chu đất diệt! ” Khi Chiến Thiên Minh nói xong trời xuất hiện một tia sét sáng rực cả bầu trời như chứng dám cho lời thề đó. Chiến Thiên Minh cúi lạy mọi người thật lâu rồi rời đi bước từng bước trên con đường trả thù. Bước nhanh trên con đường hướng về ngôi làng gần nhất nói gần nhất nhưng cũng phải mất hơn một ngày đường, ngôi làng tên là Vũ Đại, đây là hướng mà bọn trẻ lúc bỏ trốn chạy đi nên Chiến Thiên Minh đã đi theo mong là bọn trẻ thoát được và chạy đến được làng Vũ Đại. Nhưng đi được tầm nữa ngày đường thì xuất hiện trước mắt Chiến Thiên Minh là một người đầy máu me nằm giữa đường, Chiến Thiên Minh tiến lại gần thì phát hiện người đó chính là người thay thế Chiến Thiên Minh dẫn đám trẻ bỏ chạy người này vẫn còn sống nhưng chỉ còn một hơi mà thôi. “Bọn trẻ đâu rồi sao chỉ còn mình huynh ở đây?” Chiến Thiên Minh vội vàng chạy lại hỏi. “Lũ ...lũ sơn tặc đã đuổi kịp, bọn...bọn trẻ bị...bị bắt đi rồi.” Người kia cố gắng nói những chữ cuối cùng xong thì tuyệt khí bỏ mình, để lại Chiến Thiên Minh cảm giác lo lắng tột cùng, hy vọng cuối cùng của thôn đã rơi vào tay bọn sơn tặc. Chiến Thiên Minh vội chôn cất người kia bên vệ đường rồi chạy nhanh về hướng làng Vũ Đại để tìm thêm thông tin về bọn sơn tặc, trong đầu Chiến Thiên Minh bấy giờ thông tin của bọn sơn tặc hoàn toàn mù tịt. Gần nữa ngày sau trời cũng đã tạnh mưa Chiến Thiên Minh cuối cùng cũng đến được làng Vũ Đại. Hiện ra trước mắt Chiến Thiên Minh là dòng người tấp nập ngôi làng này có diện tích gấp mấy chục lần thôn Bắc Hà. Nơi đây bán rất nhiều thứ mà thôn Bắc Hà không có như giáp, vũ khí,.... Và đặc biệt là nước thuốc, cách điều chế thảo dược thật thần kì Ở thôn Bắc Hà người ta chỉ dùng thảo dược một cách đơn giản ăn trực tiếp hoặc đắp lên chỗ bị thương nhưng ở làng Vũ Đại thì người ta dùng thảo dược để pha chế nước thuốc, cách pha rất cầu kì kết hợp nhiều loại với nhau để công dụng của chúng tăng lên rất nhiều. Và có một điều được nhắc tới trong miệng của tên thủ lĩnh bọn sơn tặc đó chính là “tu luyện giả”, người dân ở làng này có nhiều người có khí tức mạnh mẽ như tên thủ lĩnh kia thậm chí có một số ít người còn mạnh mẽ hơn. Và công pháp để tu luyện được cũng rất rẻ chỉ bằng giá một thanh đao vì một trăm người thì chỉ có năm người có được công pháp là tu luyện được, đó chỉ là tu luyện được còn có mạnh hay không thì càng mạnh tỉ lệ tu luyện thành công lại giảm theo cấp số nhân nên Chiến Thiên Minh đã lấy cây đao kia để đổi một quyển công pháp. Có được công pháp Chiến Thiên Minh liền muốn tu luyện để mạnh hơn và tăng khả năng trả thù và cứu bọn trẻ thành công. Nhưng vì không có nhà ở trong làng nên Chiến Thiên Minh đành phải ra bìa rừng tìm một nơi thích hợp để tu luyện Khu rừng này cách làng Vũ Đại cũng không xa chỉ tầm một tiếng đi đường, rừng này tên là Tuyệt Lâm nghe người mà Chiến Thiên Minh gặp trên đường tới đây thì càng vào sâu trong rừng sẽ có nhiều thú dữ thậm chí có cả yêu thú mạnh tương đương các tu luyện giả hùng mạnh nên rất ít người dám vào sâu bên trong, những người dám thì đã không quay lại được nên rừng này mới có tên là Tuyệt Lâm. Nhưng chỉ là vào sâu bên trong mới gặp nguy hiểm nên ở ngoài săn bắt hái thảo dược thì cũng không tới nổi nào chỉ cần đề phòng hung thú thôi. Tiến vào rừng,...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD