Chương 47: Chạm mặt Lục Ân, Thu hoạch

1201 Words
“Không ngờ suốt cả tháng nay Lục gia ta phải lục tung khu rừng này để tìm ngươi nhưng không thấy, hoá ra ngươi lại trốn ở nơi này. Ha ha ha ngươi không nghĩ tới điều này phải không chỉ cần sống qua được ngày hôm nay là có thể hoàn thành cuộc săn này rồi, nhưng không may có ngươi là lại gặp ta, ngươi còn lời cuối nào muốn nói không?” Tên cầm đầu không ai khác chính là Lục Ân, hắn ta vần còn rất căm hận chuyện bị Chiến Thiên Minh hạ nhục. Nên trong vòng một tháng qua Lục Ân và liên minh của hắn ta lục tìm cả khu rừng để tìm nhưng không tìm thấy, và hôm nay chỉ còn một ngày nữa là đến hạn của cuộc săn nên bọn chúng quyết định không đi săn nữa mà tới nới cuối cùng chưa tìm kiếm này để dò xét. Quả nhiên lại thấy được Chiến Thiên Minh, đám người nhanh chóng bao vây và tên Lục Ân bắt đầu buôn những lời độc ác, nhưng đợi một hồi lâu Chiến Thiên Minh vẫn không đám lời khiến bọn chúng càng tức tối hơn. Tên Lục Ân giận dữ nói: “Tên khốn kiếp ngươi sợ đến nói không nói được rồi sao, các huynh đệ mau cùng xông lên chặt hết tay chân hắn chỉ để còn một hơi thở thôi. Hắn ta cũng rất tà đạo đấy nên hãy cẩn thận chút.” Tên Lục Ân nói xong cả hắn và mười hai tên còn lại liền xông tới Chiến Thiên Minh. Nhưng gương mặt cậu vô cùng bình tĩnh, cậu vẫn đủ thời gian quan sát toàn bộ mười ba người một lượt, sau khi xác nhận tất cả đều có sát ý đối với mình thì: “Xoẹt.” “Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp,...” Chỉ một đường kiếm bình thường xoẹt qua không hề có một tý linh khí nào nhưng mười ba cái đầu của đám người đã rớt xuống lăn long lóc dưới đất. Chiến Thiên Minh nhìn lại thi thể mười ba tên khi rồi thở dài nói: “Hàiiiii đám người này giết người thành tính rồi, chỉ có tên Lục Ân là hơi có thù hằn với ta còn những người còn lại ta đều không quen biết nhưng bọn chúng lại, không phân biệt tốt xấu liền muốn lao vào chém giết.” Lúc này Tiểu Linh bay ra từ ống tay áo đáp lời: “Những tên này sát khí vẫn còn rất ít đấy ca ca về sau nếu ca tiếp tục hành trình mạnh lên sẽ phải đụng độ với nhiều tên còn kinh tởm hơn vậy nhiều.” “Không ngờ lại có nhiều kẻ ác như vậy, bây giờ để ta nhìn xem một tháng qua bọn chúng thu thập được nhiều không.” Sau khi lục lọi mười ba cái xác Chiến Thiên Minh chỉ tìm được năm chiếc nhẫn, mười hai túi nhỏ và chín túi lớn và những vũ khí bọn chúng đang cầm trên tay. Thấy số lượng đồ đạt khá ít cậu nghi hoặc nói: “Tại sao lại có chút đồ như vậy không lẽ bọn chúng đã giấu đồ ở một nơi khác.” Tiểu Linh nghe Chiến Thiên Minh nói vậy thì lên tiếng giải đáp nghi hoặc cho cậu: “Không phải bọn chúng giấu ở nơi khác đâu ca ca mà tất cả tài vật của bọn chúng đều ở trong những cái nhẫn cái túi kia đó.” Chiến Thiên Minh nhận được lời giải thích từ Tiểu Linh thì vô cùng bất ngờ nói: “Hả tại sao một vật nhỏ như vậy lại có thể chứa được đồ nhiều, không lẽ tất cả những đầu thú bọn chúng săn cả tháng nay đều được chứa đựng ở trong đây sao?” “Đúng vậy ca ca đây là pháp bảo không gian nó có công dụng chứa đồ. Cái túi có tên gọi là túi Càn Khôn còn chiếc nhẫn sẽ được gọi là nhẫn trữ vật, giống không gian của muội đó, nhưng không gian có thể chứa được nhỏ hơn với lại đồ để trong những không gian bình thường này vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian. Những pháp bảo này không cần phải nhận chủ nên ca cứ việc đưa thần thức vào trong quan sát, nếu cần thứ gì ca cứ việc lấy ra thôi.” “Để ta thử xem thế nào.” Chiến Thiên Minh làm theo lời của Tiểu Linh nói đưa thần thức vào một túi nhỏ, khi đã vào trong cậu quan sát thấy được nơi đây là một chiều không gian nhỏ có kích thước khoảng mười mét vuông chất đầy đầu hung thú ở đây phải có tới mấy trăm cái đầu hung thú. Chiến Thiên Minh tiếp tục kiểm xem những chiếc túi càn khôn nhỏ, bên trong những cái túi ấy đều là đầu hung thú tổng cộng có ba ngàn năm trăm hai mươi hai đầu thú. Chiến Thiên Minh thấy số lượng nhiều như vậy cũng gật đầu cảm thán, nói: “Những tên này cũng săn được nhiều hung thú đó chứ với số lượng đầu thú của mỗi người thì tất cả đám người ở đây đều có thể vào nhóm năm mươi rồi có nhiều người còn vào nhóm hai mươi thậm chí là nhóm mười. Nhưng với nhân phẩm của bọn chúng thì chắc gì những cái đầu hung thú này đều là do chúng săn được.” Đúng như suy nghĩ của Chiến Thiên Minh những chiếc đầu thú kia đa số là do đám người Lục Ân, cướp giết những người đi săn khác không có thế lực đứng sau mà tích luỹ thành. Cậu tiếp tục lấy một túi càn khôn lớn ra xem tưởng là sẽ thấy được đồ vật khác rồi nhưng trong đây cũng toàn là đầu số lượng cũng không phải ít. Một ngàn sáu trăm năm mươi bảy đó là tổng số đầu có trong túi càn khôn này. “Cái túi này ta nhớ là lấy nó ở trên người tên Lục Ân chỉ một mình mà có số lượng bằng một nữa của mười hai người cộng lại rồi, không ngờ hắn lại có được nhiều như vậy, nếu mà may mắn có thể lọt được nhóm ba người đấy. Vậy bây giờ ta có năm ngàn một trăm bảy mươi chín chiếc đầu hung thú rồi không biết với số lượng này ta có được hạng nhất cuộc săn này chưa? ”Chiến Thiên Minh suy tư nói, cậu định tiếp tục kiểm tài bảo thì Tiểu Linh chợt nói: “À lúc trước thu hoạch từ đám sơn tặc cũng có vài chiếc nhẫn trữ vật và túi càn khôn, với thu hoạch của bọn chúng lúc trước ca không nhắc làm muội quên lấy ra mất bây giờ lấy ra xem thử có nhưng thứ gì luôn.” “Được muội lấy hết ra đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD