Chương 48: Thống kê tài bảo

1204 Words
Được sự đồng ý của Chiến Thiên Minh, Tiểu Linh thi pháp lấy toàn bộ tài bảo có trong không gian của nàng. Ngay cả thịt của còn Đại Hoả Hùng cũng được lấy ra. Từ lúc có xác hai con Linh thú khổng lồ kia cậu chỉ ăn thịt linh thú nên đến tới tận bây giờ thịt của con Đại hoả hùng vẫn còn sót lại. Nhưng qua gần hai tháng trời đống thịt vẫn như mới, y như lúc ban đầu Chiến Thiên Minh cắt ra. Chứng tỏ bên trong không gian của Tiểu Linh rất thần kỳ. Sau khi Tiểu Linh lấy hết tài bảo ra xong hai người chia nhau lấy hết những thứ có trong nhẫn trữ vật và túi càn khôn lớn còn lại ra. Khi tất cả tài bảo được lấy ra đặt trên nền đất, chúng tạo thành một đống lớn, phần nhiều là đống đầu và xác hai con linh thú còn dư lại. Vàng cũng chất thành một đống nhỏ, linh thạch cũng có không ít. Rất nhiều thứ đồ mà Chiến Thiên Minh không biết lai lịch nên cậu đã nhờ Tiểu Linh tổng hợp những thứ giá trị ra. Trong lúc đó nàng cũng giải thích cho Chiến Thiên Minh nghe về hình dạng và cấp bật của đám pháp bảo không gian vừa thu được: “Những pháp bảo kia đều thuộc cấp bậc thấp vì rất dễ phá huỷ và bị ảnh hưởng nhiều bởi các điều kiện bên ngoài, cách sử dụng cũng rất đơn giản chỉ cần chạm vào rồi đưa thần thức vào trong là có thể lấy vật ra. Thứ tự sắp xếp bọn chúng, thấp nhất là cái túi càng khôn nhỏ màu nâu có diện tích không gian bên trong là mười mét vuông, tiếp theo là túi nâu lớn có diện tích bên trong lớn gấp hai lần túi nhỏ. Cuối cùng nhẫn trữ vật có diện tích bên trong bằng túi càn khôn lớn là hai mươi mét vuông nhưng nó nhỏ gọn hơn rất nhiều sử dụng cũng dễ dàng hơn nữa không cần đưa tay vào ngực lấy túi, mà đã được đeo sẵn trên ngón tay chỉ việc đưa thần thức vào mà thôi. Nó có màu xanh lục, là màu đại diện cho cấp bật thấp nhất trong loại nhẫn trữ vật này.” Sau một hồi loay hoay Tiểu Linh cũng đã sắp sếp xong nàng quay sang nhìn Chiến Thiên Minh nói: “Thưa ca ca muội đã kiểm tra xong. Nhìn đống đồ lớn như vậy nhưng chỉ có vài thứ đối với ca có giá trị cao thôi, những phần linh tinh còn lại chắc chúng ta nên đem đi bán đổi lấy linh thạch sẽ tốt hơn.” “Không biết là bán những thứ linh tinh này ở đâu đây, lúc quay lại thành phải đi hỏi Công Tôn Văn mới được. À những thứ giá trị có mấy món và là thứ nào vậy Tiểu Linh?” “Tổng cộng có năm thứ thưa ca ca. Đầu tiên là cây gậy của tên ác nhân kia muội không nhìn thấy được cảnh giới của nó nhưng nó không phải là một vật tầm thường. Thứ hai là viên ngọc màu đỏ mà Công Tôn gia tộc tìm kiếm kia theo muội thấy nó không phải tên là Thiên Âm Huyết Châu, mà là Vạn Âm Huyết Châu mới đúng nó không chỉ có một công dụng làm mắt trận huyết thuật đâu, nhưng bây giờ cơ thể muội chưa hồi phục nên chưa thể nhớ ra cách sử dụng nó được. Vật thứ ba là vài lọ đan dược có nhiều công dụng như chưa thương, luyện thể, luyện khí, giải độc và cả thuốc độc nữa. Còn thứ tư là một mảnh tàn đồ dường như là chỉ dẫn đến một lăng mộ của một vị cao thủ nào đó rất mạnh mẽ còn thiếu mấy mảnh nữa để tập hợp thành bản đồ hoàn chỉnh nhưng ca cũng nên giữ lại vì muội cảm thấy nó sẽ giúp có lợi cho ca.” “Muội chưa biết người đó là ai sao lại có thể biết được ngôi mộ đó sẽ có lợi cho ca vậy Tiểu Linh.” Chiến Thiên Minh nghi hoặc hỏi lại khi nghe Tiểu Linh nói tới vấn đề này. “Thưa ca bởi vì người chủ ngôi mộ đó có danh xưng là Ngũ Hành Lão Nhân. Vì có liên quan đến ngũ hành nên muội nghĩ nó sẽ giúp ích được cho ca, ví dụ như tìm được công pháp ngũ hành, hoặc là vũ khí ngũ hành thuộc tính đầy đủ của người đó chẳng hạn.” “Thì ra là vậy, rất là có lý sau này ta sẽ chú ý tìm kiếm các mảnh tàn đồ còn lại.” “Vâng. Để muội nói tiếp về vật có giá trị cuối cùng. Nó là một cái lệnh bài có khí tức rất cổ xưa, thường những lệnh bài được thiết kế như vậy sẽ được dùng để làm chìa khoá mở kết giới và một công dụng nữa là có thể kích hoạt tạo ra một vòng chắn chống đỡ được một kích toàn lực của kết đan hậu kỳ. Nhưng tới bây giờ nó vẫn còn chưa được kích hoạt chứng tỏ người sở hữu thứ này không biết cách sử dụng nên khi gặp việc ảnh hưởng đến tính mạng cũng không lấy ra dùng. Với không tính những thứ đồ linh tinh kia bây giờ ca đang có khoảng hai trăm vạn lượng vàng và tám trăm năm mươi viên linh thạch rồi đó.” Sau khi nghe Tiểu Linh kể ra số tài bảo mình đang có khiến Chiến Thiên Minh bất ngờ, nói: “Không ngờ tổng số linh thạch của ta hiện có đã bằng gần gấp ba số linh thạch của giải nhất cuộc thi săn bắt này nhận được nữa.” “Đúng là số linh thạch được thường ít thật nhưng ca đừng vội xem nhẹ giải nhất này. Chỉ cần năm mươi viên luyện khí đan là đã tương đương với năm ngàn viên linh thạch rồi, chưa kể giá trị một thanh Linh Kiếm, một bộ Linh Giáp có giá trị khổng lồ và cả một viên trúc cơ đan có tiền cũng chưa chắc mua được. Nên lần này dù không phải mục đích chính nhưng nếu có thể cũng phải chiếm lấy vị trí đầu mới tốt đó ca ca.” “Nhưng bây giờ đã gần hết thời gian rồi không kịp săn nữa không lẽ muội bắt ta đi cướp sao?” Chiến Thiên Minh vừa nói xong thì nghe tiếng chân có người đến gần. Người đó thấy một đống lớn đầu hung thú từ xa nên tham lam chạy thật nhanh tới với gương mặt đầy tham lam và hung ác. Khi hắn ta đến nơi không thèm để ý tới hai người Chiến Thiên Minh mà định vung tay thu lấy đống đầu thú vào nhẫn trữ vật của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD