Ánh nắng buổi sáng ấm áp, tiếng nước chảy ào ào của con sông bên cạnh bìa rừng.
“Hàiiiiii”
Là tiếng thở dài của một thiếu niên anh tuấn gương mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc dài được cột lại hờ hững sau gáy, thân thể rắn chắc làn da hơi ngăm đen, cậu ấy tên là Chiến Thiên Minh, không biết là lần thở dài thứ bao nhiêu trong mười năm nay nữa. Mười năm trước, hắn được người dân của thôn phát hiện nằm bên cạnh bờ sông này. Lúc đó hắn chỉ khoảng sáu tuổi, không biết tại sao một một đứa nhóc như hắn lại nằm ở đấy, bên bờ sông dữ dội này.
“Này, Chiến Thiên Minh, lại năm đó thơ thẩn nữa à? Không xuống phụ ta gánh nước à?”
Tiếng bác phó thôn cất lên đánh thức dòng suy nghĩ của Chiến Thiên Minh lúc này, Chiến Thiên Minh thôi nhìn về hướng hạ lưu đáp lời.
“ Vâng, tới liền đây ạ !”
Chiến Thiên Minh bây giờ tuy mới 16 tuổi nhưng lại có cơ thể rắn chắc sức khoẻ phi thường, gánh được lượng nước gấp mười người bình thường.
“Cậu vẫn không nhớ được gì à?”
Lúc trên đường gánh nước về bác phó thôn nhìn sang ân cần hỏi thăm.
“Vâng, không thưa bác từ ngày ngài và mọi người tìm thấy con ở bờ sông đến giờ con chỉ nhớ được mỗi tên con là Chiến Thiên Minh thôi.”
Chiến Thiên Minh vừa nói vừa nhớ lại lúc mình tỉnh lại và được người dân trong thôn giúp đỡ và bảo bọc tới giờ Chiến Thiên Minh không có gia đình từ nhỏ nhưng đối với cậu người dân trong thôn chính là gia đình của cậu.
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm hai người đã về tới cổng thôn lúc nào không hay biết
Thôn này tên là Bắc Hà vì nó nằm phía bắc đầu nguồn của một con sông. Ở đây mười năm nhưng Chiến Thiến Minh vẫn chưa biết được dòng sông này tên thực sự là gì chỉ nghe dân trong thôn bảo là sông thần phù hộ mùa màng cho người nông dân và sức khoẻ cho chiến binh đi săn.
Dù gọi là thôn nhưng hộ dân ở đây cũng chỉ trên trăm hộ, mọi người sống rất hoà đồng vui vẻ. Vừa bước vào thôn liền nghe tiếng trẻ em nô đùa vui vẻ, người lớn trong thôn thì tụ lại đợi đội săn về, một không khí thật yên bình gần gũi.
Nhiệm vụ của Chiến Thiên Minh hôm nay là đi gánh nước sinh hoạt đã hoàn thành xong, nhưng chưa thấy đội đi săn về, thường thì đội đi săn phải về từ lâu rồi mới đúng.
“Đội săn vẫn chưa về sao mọi người.”
Chiến Thiên Minh nhìn về phía mọi người nghi hoặc hỏi
“Dạ đúng rồi anh, nay chắc đội săn bắt được thú to đem về khó nên về trễ vừa nãy bác trưởng thôn mới nói với bọn em như vậy ạ.”
Đám trẻ thấy Chiến Thiên Minh hỏi liền trả lời, đặc biệt có hai tiểu cô nương cứ quấn quýt lấy cậu. Đó là một cặp chị em song sinh con của trưởng thôn, năm nay chúng chỉ mới sáu tuổi, một đứa tên là Vân Nguyệt đứa còn lại tên là Vân Yên, cả hai đi theo sát bên cậu liên tục ríu rít.
“Đúng rồi là bác nói cho bọn trẻ đấy, chắc đợt này thôn ta được ăn linh đình một bữa rồi, à mà nay con gánh được thật nhiều nước bằng việc của mười người cộng lạ, thật thần kì.”
“Thôn này không phải đi xa lấy nước đều là nhờ con, chúng ta cảm ơn con rất nhiều Chiến Thiên Minh.”
Trưởng thôn bước ra khỏi nhóm người vừa tiến lại vừa khen Chiến Thiên Minh mọi người xung quanh đều gật đầu đồng ý đặt biệt là bọn trẻ đồng thanh kêu lớn.
“Chúng em cảm ơn anh Thiên Minh ạ.”
“ Minh ca là giỏi nhất.” Hai chị em Nguyệt, Yên vui vẻ nói thêm.
“Đừng, xin mọi người đừng làm vậy không có mọi người giúp đỡ thì không biết con còn sống tới bấy giờ không nữa, nhờ mọi người giúp đỡ bao nhiêu năm nay thì con mới có ngày hôm nay, giúp đỡ lại mọi người một chút thì có là gì đâu.”
Chiến Thiên Minh vội vàng nói.
“Được rồi nay cậu vất vả rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi không cần phụ bọn tôi làm thịt thú đâu đừng khinh thường bọn tôi, bọn tôi tuy không khoẻ bằng cậu nhưng cũng gân lắm đấy.”
Trưởng thôn vừa nói vừa đẩy Chiến Thiên Minh về phía căn nhà phía cuối thôn, đó là căn nhà mà Chiến Thiên Minh ở suốt mười năm qua.
Không còn cách nào Chiến Thiên Minh đành đi về nhà.Trong căn nhà nhỏ có phần xập xệ, có nhiều vết nứt xuất hiện trên tường giống như những nắm đấm bị người đấm ra trong lúc luyện công.
Về tới nhà Chiến Thiên Minh liền luyện công không phải công pháp cao siêu gì mà là những thứ anh học được từ những người của đội đi săn. Chiên Thiên Minh cũng rất muốn tham gia vào đội săn nhưng anh vẫn chưa đủ tuổi nên chưa được cho vào. Do vậy Chiến Thiên Minh đành tập luyện một mình trong nhà.
Không biết từ bao giờ mà Chiến Thiên Minh có sở thích luyện công như vậy,thường thì Chiến Thiên Minh phải tập tới lúc nào kiệt sức thì mới nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay trong lòng Chiến Thiên Minh cứ cảm thấy bất an không thể nào tập chung tu luyện được nên anh đành ngồi xuống giường suy nghĩ, không biết có thể xảy ra chuyện gì.
Bỗng nhiên có một tiếng la thất thanh từ phía đầu thôn truyền vào đánh thức suy nghĩ của Chiến Thiên Minh.
“Chạy đi, mọi người chạy đi, chạy......”
Tiếng la thất thanh bỗng nhiên im bặt làm tâm trạng mọi người đầy lo lắng.
Chiến Thiên Minh liền lao ra khỏi nhà khi nhận ra đó là tiếng của đội trưởng đội săn. Chiến Thiên Minh Chạy về phía cổng thôn với tâm trạng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra.
Khi chạy gần tới cổng thôn thì từ xa Chiến Thiên Minh thấy một xác người máu me đầm đìa khó nhận ra là ai, nhưng Chiến Thiên Minh vẫn nhận ra qua được thông qua vóc dáng. Đó chính là đội trưởng đội săn, không thể nhầm lẫn được vì đó chính là người anh thường đi theo giúp đỡ, để xin được vào đội săn.
Phía sau thi thể của đội trưởng đội săn có một đám người hung tợn cầm những vũ khí sắc bén đang rỉ máu xuống nền đất ngay đó một khung cảnh thật thảm thiết không phù hợp với khung cảnh yên bình ở thôn này. Khung cảnh này chỉ giống với lời kể của những thợ săn lớn tuổi hay kể về đám sơn tặc sống rất xa nơi này nhưng bây giờ nó lại hiển hiện ngay trước mắt mọi người.
Lúc này Chiến Thiên Minh nhìn qua hướng mọi người hiện lên là những gương mặt mang vẻ hoảng sợ vô cùng. Chiến Thiên Minh quay lại nhìn bọn sơn tặc bằng ánh mắt đỏ rực phẫn nộ:
“Các ngươi muốn làm gì.”
Tiếng trưởng thôn cất lên xua đi sự tĩnh lặng rợn người.
“Sơn tặc bọn ta còn làm việc gì nữa à. Anh em xông lên cướp sạch tất cả chỉ giữ lại phụ nữ và trẻ em những người còn lại.
Giếtttttttt.......”
Tiếng một tên có vẻ là thủ lĩnh của đám người hung tợn phát ra.
Biết không còn đường nào khác trưởng thôn chỉ đành cay đắng nói.
“Phụ nữ người già và trẻ em mau chạy đi những người còn lại xin hãy trợ giúp cản đường bọn sơn tặc lại.”
Dù nghe tiếng trưởng thôn nói như vậy nhưng không một ai rời đi cả vì họ có một tình cảm đặt biệt với nơi này không thể tách rời.
“Thưa trưởng thôn chúng tôi đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi tới lúc chết chúng tôi cũng muốn chết ở đây mong ngài hãy cho chúng tôi toại nguyện, chúng tôi vẫn có thể cho ngài một chút sức cuối này.”
Một người già trong làng cất tiếng nói.
“Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh.” - “Đúng vậy giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.”
Một người phụ nữ hô lên và rồi tất cả phụ nữa đồng thanh hô lên.
Bọn sơn tặc đã tiến gần tới cổng thôn không còn thời gian để thay đổi tư tưởng của mọi người nữa trưởng thôn đành chấp nhận để người già và phụ nữa ở lại chiến đấu.
Trưởng thôn quay sang nhìn thấy Chiến Thiên Minh.
“Thiên Minh con hãy cùng những đứa trẻ này chạy trốn đi.”
“Không, con chiến đấu được, con không muốn chạy trốn hèn nhát thưa trưởng thôn.”
Chiến Thiên Minh siết chặt nắm đấm lại và nói.
Nghe Chiến Thiên Minh nói vậy trưởng thôn đành cử một người khác đưa đám trẻ chạy trốn.
“Minh ca hãy cẩn thận.” Tiếng của hai chị em phát ra khi lướt qua cậu. Chiến Thiên Minh mỉm cười gật đầu.
Mọi người đã cầm sẵn vũ khí đa số chỉ là cuốc, xẻng, gậy vọc, chỉ cần bọn sơn tặc bước qua cổng thôn liền xông ra liều chết. Thời gian như ngừng lại căng thẳng tột độ. Chiến Thiên Minh nuốt nước bọt siết chặt nắm đấm chờ đợi tín hiệu.
Khi bọn sơn tặc vừa bước tới cổng thôn liền có một tiếng hét lớn từ trưởng thôn:
“Giếtttttttttt......”
“Giết, giết, giết,........”
Tất cả mọi người trong thôn đều đồng thanh hô lên khiến máu trong người Chiến Thiên Minh sôi sục liền xông lên giết địch.