Nhìn bảy màu lung linh xinh đẹp uốn lượn trước mắt, Nguyễn Du vỗ mặt vài cái, cậu có cảm giác hình như mình vừa mới nằm mơ bản thân đứng trong không gian bảy sắc cầu vồng.
[Cậu chủ, chúc mừng cậu đã thành công qua bước nhập môn. Cậu làm tôi sợ chết khiếp, có ai như cậu không, đi học tăng sức mạnh lại ngồi ngủ mới chết chứ. Tôi cứ tưởng lần này cậu khó mà thành, không ngờ lại ổn thỏa nhanh đến vậy.]
Nguyễn Du ngơ ngác nhìn nó, giọng như ngậm hột thị.
“Thế... tìm ra rồi à? Tao nhớ... mình nằm mơ, đứng ở trên cầu vồng... chạm vào mỗi màu sẽ cho mỗi cảm giác khác nhau. Tao đi tìm mày... mãi sau không hiểu sao... lại bị cuốn vào một dòng xoáy bảy màu rồi tỉnh lại.”
[Đúng vậy, cậu đã tìm được linh khí ẩn chứa trong tôi, đó là tất cả những linh khí có trong thiên địa được cụ tổ của cậu đưa vào. Sau khi cậu cảm nhận được nó, chúng ta mới đi tiếp được.] Eye vui mừng giải thích.
“Khoan đã nào Eye.” Du vội ngăn Eye lại, cậu hỏi. “Vậy bảy sắc cầu vồng tao gặp kia chính là linh khí đúng không?”
[Chính xác. Cậu không cần phải nghĩ nhiều, giờ chỉ cần theo tôi đi vào sâu hơn cậu sẽ hiểu hết.]
Du nháy mắt, vẫn còn ngờ nghệch gật đầu nhẹ một cái.
Eye nhận được cái gật đầu của cậu liền lên tiếng, tiếp tục chỉ dạy:
[Cậu chủ, bây giờ cậu cần tập trung cảm nhận sự chuyển động của bảy màu linh khí, sau đó thúc đẩy nó đi theo câu khởi động của cậu.]
Nói đến đây, Eye bỗng nhiên im bặt. Du khó hiểu nhìn nó.
“Ủa sao mày im rồi?”
Eye lí nhí:
[Cậu chủ, như đã nói ban đầu, vì tôi đã bị xóa hết mọi câu chữ nên bây giờ không thể nào giúp cậu tạo ra một câu lệnh, cho nên cậu... chắc phải tự tạo ra thôi.]
Nghe cái tông giọng đầy chột dạ này của nó Du phát bực, cậu khoanh tay nhìn nó, mắt nhướng lên.
“Eye này, tao đang nghi ngờ mày là hàng fake.”
[Đó là cái gì?] Eye hỏi đầy tò mò.
“Ý tao là, tao nghi ngờ mày là hàng dỏm, hàng giả.”
[Không phải.] Eye phản đốn ngay tức thì.
“Không phải sao lần nào mày cũng bảo tao tự làm?” Du chẳng nhún nhường nó.
[Ơ, tuy là cậu tự cảm nhận lấy nhưng vẫn ra đó thôi. Tôi đã nói rồi, đó là nguyên tắc do cụ tổ nhà cậu tạo ra, không liên quan tới tôi.] Eye lớn tiếng phản bác.
Du thở dài một hơi, xem ra đôi co với nó cũng chẳng được lợi gì. Cậu bất lực hỏi:
“Rồi, giờ mày hướng dẫn đi, dù sao cũng phải cho tao cái hướng dẫn tao mới làm được.”
[Thật ra thì... đơn giản lắm cậu à... cậu chỉ cần tập trung cảm nhận từng màu linh khí... sau đó đọc lên một câu vui tươi nào đó mà cậu chợt nghĩ ra là được.] Eye ngậm hột thị nói.
"Đơn giản cái đầu mày!" Cậu đánh mạnh vào cuốn sách đang lơ lửng trước mắt, quát. "Bảy màu linh khí đâu có hiền, khủng khiếp lắm mày có biết không hả?”
[Cậu chủ à, đây đâu phải là điều Eye muốn đâu, đó là nguyên tắc được cụ tổ nhà cậu tạo ra mà.] Eye giả đáng thương.
Lại là nguyên tắc của cụ tổ, Du hít vào một hơi thật sâu.
[Eye đã nói là Eye bị xóa sạch rồi mà, giờ Eye chỉ có thể hướng dẫn cậu đi từng bước kiến tạo lại thôi.]
Du nhướn lông mày nghe cái giọng thay đổi đột ngột của nó, vào tai sao mà đáng thương.
[Eye tự biết mình vô dụng, nhưng Eye chỉ là một cuốn sách được người ta tạo ra thôi mà, Eye đâu có quyền làm chủ.]
Nó hình như đang khóc thì phải, sao càng nghe càng giống như cậu đang bắt nạt trẻ con thế này.
[Eye rất muốn ôm chặt từng câu, từng từ ngữ phép thuật để đời sau đỡ mất thời gian–]
"IM NGAY!” Du nạt. Mịa nó chứ, sách biết nói còn kinh hơn trẻ con biết khóc, cậu day thái dương vô cùng khó chịu.
“Được rồi, giờ mày nói gì tao nghe nấy được chưa?” Cậu giơ hai tay lên làm thủ thế đầu hàng.
Eye ư ử vài tiếng, sau đó liền lấy lại tinh thần hăng hái giảng giải:
[Giờ cậu chủ hãy tập trung vào, cảm nhận tính cách từng loại linh khí. Đừng khinh thường chúng, chúng có tính cách riêng đấy, nếu được chúng yêu mến, tương lai sức mạnh cậu có sẽ vô cùng to lớn, nên bước này không thể qua loa được. Nào cậu nhắm mắt lại, đặt tay lên chúng và cảm nhận đi, sau đó hãy chọn câu nói phù hợp để chúng giúp cậu lật giở từng trang của tôi.]
“Trước kia tao dùng tay là có thể lật mày rồi, sao giờ lại phiền phức thế?” Du gãi đầu than thở.
[Hứ! Trước kia Eye là ai? Chỉ là một cuốn sách tầm thường. Giờ Eye là ai? Là cuốn sách phép thuật chứa đầy linh khí mạnh mẽ, cậu tưởng muốn mở là dễ à? Hứ!]
Người đời nói chẳng sai, đúng là lật mặt nhanh như lật sách.
“Thôi được rồi.” Không nên so đo với trẻ con, đây là lời các cụ dạy.
Cậu không nói gì thêm với nó, nhắm mắt lại, tay đặt lên bìa sách đỏ đang có bảy sợi màu chuyển động, cảm nhận nó.
Màu đỏ rất nóng nảy, nó cứ thúc vào các sợi màu bên cạnh không ngừng. Màu cam hình như hơi bị chậm chạp, nó cứ bất động nằm hoài một chỗ, mặc cho các sợi màu khác thoải mái trườn qua. Màu vàng trông rất nghịch, nó liên tục uốn éo. Màu lục có vẻ hiền hòa, nó chỉ lắc nhẹ mình yên lặng nằm gần màu cam. Màu lam thì lại rất thơ mộng, lúc thì xoắn mình thành bông hoa, lúc thì thành cánh bướm. Màu chàm nhìn hệt như ông cụ, lại còn rất lười, nó cứ lướt lên một đoạn lại nằm ì ra đó chả thèm nhúc nhích. Màu tím khá lạnh lùng, nó chỉ tự lắc mình thư thái ở một địa phương rộng rãi, mặc kệ mấy sợi màu kia.
Cậu nhăn mặt cảm nhận các sợi màu, chúng hình như đang ở trong giai đoạn hình thành tính cách giống như những đứa trẻ thì phải, nếu xét theo phương diện thiếu nhi, vậy câu khởi động nên là.
"Vừng ơi mở ra."
Một khoảng không im lặng kéo dài, bảy màu linh khí ngừng chuyển động, Eye dường như đã bất tỉnh, không ư hử một tiếng nào. Nguyễn Du mở mắt nhìn xem tình hình trước mặt.
[Mịa nó chứ cậu chủ, cậu coi tụi nó là cái gì? Là trẻ nhỏ dễ dạy đó hả, quá ấu trĩ.] Eye vùng mình sống dậy sau một hồi im lặng, nặng nề trách móc.
Bảy màu linh khí cực kì hưởng ứng Eye, chúng đồng loạt nằm đơ ra, chả thèm đoái hoài gì tới cậu, có nhiều sợi còn cố ý tránh bàn tay cậu.
Đây là đang tỏ thái độ ghét bỏ đúng không? Du tự hỏi, khóe miệng kéo lên, không tài nào cười nổi, cậu ấp úng:
“Vậy... phải là câu như thế nào... mới được?”
[Cậu thấy tính cách chúng thế nào? Cậu phải động não đi chứ, hãy thử nghĩ câu nào hay hay ấy. À, nhớ là không được đặt bất kì một câu nào có liên quan tới văn học thiếu nhi.]
Cậu yên lặng nhận mệnh. Vứt Eye qua một bên, tiếp tục suy nghĩ, cảm nhận tính cách từng sợi màu linh khí. Có sợi lười, có sợi thơ mộng, có sợi như trẻ con, cũng có sợi thích giả bộ làm người lớn... cái kiểu tính cách này thì câu nào mới sai bảo được chúng đây?
Nguyễn Du không ngừng suy nghĩ, qua hơn mười phút, trong đầu cậu chợt hiện lên một câu, thất là bảy, vậy cậu sẽ gọi chúng là.
“Thất Linh, lên.” Du đọc lớn câu ấy.
[Có ý gì vậy cậu chủ?] Eye hỏi.
Bảy màu linh khí im lặng trong thoáng chốc liền ủi mông nhau chuyển động.
Nhìn thấy chúng chuyển động, Du tươi cười, giải thích với Eye:
“Thất là bảy, linh khí có bảy màu, nên tao gọi chúng là Thất Linh.”
Eye ngớ ra lầm bầm:
[Cũng đúng.]
Trước con mắt cong cong đầy ý cười của vị chủ nhân mới, cùng ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Eye, bảy màu linh khí ùn ùn chuyển động. Đỏ hăm hở đi trước, tiếp đến là màu vàng tinh quái, màu lam thơ mộng, màu lục điềm tĩnh, màu cam từ tốn, màu chàm lười biếng, cuối cùng là màu tím cao ngạo.
Từ ba bên, chúng luồn xuống mép bìa bắt đầu lật mở bìa sách ra, một luồng ánh sáng đỏ ánh lên trên bìa sách, trang đầu tiên nặng nề mở ra. Ở đó, một lớp sương đỏ đang ngự trị, nhưng chẳng được bao lâu đã tan đi khi bảy màu tràn vào.
Từng màu len nhanh qua từng trang giấy ố vàng, rất nhanh mỗi trang đều chuyển thành một màu khác nhau theo thứ tự, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Lúc này, thân mình Nguyễn Du cũng thay đổi, những hoa văn màu đỏ vốn đã chìm nay lại trồi lên, nó uốn lượn chạy khắp toàn thân cậu, mỗi khi một trang sách được thay màu, thì một phần hình vẽ trên da cậu cũng thay màu, chúng lóe sáng lên bao trùm cậu trong ánh hào quang bảy màu rực rỡ.
Đây chính là sự ưng thuận của bảy màu linh khí, chúng đã chấp nhận cậu là chủ nhân tiếp theo, giờ cậu có thể sử dụng chúng.