Nhờ có Eye, Nguyễn Du an toàn trôi qua một đêm ngon giấc trong tiệm sách cổ. Vừa thức dậy cậu liền lần mò tới túi da tìm đồ ăn.
Lôi gói mì tôm có bao bì bắt mắt ra, Du thở dài, chấp nhận xé bao, bóp nhỏ, trộn gia vị ăn sống. Mặc dù bên trong phòng nghỉ có bếp ga nhưng cậu không dám vào đó sử dụng.
Cố gắng nuốt hết gói mì tôm sống, rồi uống ngụm sữa đặc, dùng thêm một chút nước khoáng, Nguyễn Du mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài.
“Eye, mày biết không, mới đây thôi, khoảng hai tháng trước, cũng vị trí này nhìn ra ngoài, cũng con đường ấy, người người qua lại tấp nập, ngựa xe như nước. Còn bây giờ, vắng lặng đìu hiu, âm u, chết chóc. Mọi thứ cứ như một giấc mơ kinh dị, tao rất muốn tỉnh lại, nhưng dường như không thể.”
[Đúng vậy, cậu không thể thoát khỏi nó đâu, cậu chỉ có thể đối mặt với nó thôi.] Eye thẳng thắn.
Nguyễn Du nhìn nó, nhướng mày, tò mò hỏi thêm:
“Hôm qua tao quên hỏi mày cái này. Theo mày thì vì sao linh khí trở lại?”
[Cái này Eye cũng không rõ, rất có thể có người nào đó đã đụng tới vùng đất tổ.] Eye nói.
"Vùng đất tổ? Nó Ở đâu?" Nguyễn Du hứng thú nhìn Eye.
[Tôi cũng không rõ lắm về nơi này, nhưng trước khi tôi mất ý thức, ông chủ đã mang tôi tới vùng đất tổ, nơi nguồn linh khí còn sót lại, cũng là nơi an toàn cuối cùng trong thảm họa diệt vong. Đó cũng là nơi Ngài để con người được sinh ra trong bọc trứng, chính bọc trứng ấy đã bảo vệ con người khỏi thảm cảnh diệt vong.]
"Mày nói đó là nơi sinh ra con người trong bọc trứng, sao nghe giống truyền thuyết mẹ Âu Cơ, Lạc Long Quân thế. Có khi nào nơi đó chính là núi Nghĩa Lĩnh* không?"
[Tôi cũng không rõ. Ủa mà núi Nghĩa Lĩnh là chỗ nào vậy cậu? Giờ nó vẫn còn tồn tại sao?] Eye tò mò.
“Núi Nghĩa Lĩnh nằm ở tỉnh Phú Thọ, từ chỗ chúng ta đi ra đó xa lắm. Đó là núi thiêng đấy.”
Nghe vậy Eye hơi thất vọng, nhưng rất nhanh nó lấy lại tinh thần nói với Du.
[Cậu chủ, hôm nay tôi thấy cậu ổn hơn rồi đó, mình mau học cách sử dụng tôi đi.]
“Được, chúng ta bắt đầu học sử dụng mày đi." Du nhìn nó.
Eye nhìn cậu, nó không hề chớp mắt, cứ nhìn cậu chằm chằm.
“Mày nhìn thế là có ý gì?” Du hỏi, cậu nheo mắt, hơi nghi ngờ nó.
Eye cụp mắt xuống, lí nhí nói:
[Cậu chủ... thật ra... cậu phải tự... học lấy.]
“Mày nói gì?” Nguyễn Du tưởng mình nghe nhầm, cậu gằn giọng hỏi lại. "Mày bảo tao tự học?"
Eye quay mắt đi.
[Vâng, cậu hãy ngồi xuống, đặt tay lên tôi, tĩnh tâm, rồi cảm nhận–]
"Vì sao phải thế?” Du ngạc nhiên cắt lời Eye.
Eye im lặng, chốc sau mới ủ rủ lên tiếng:
[Tôi đã bị xóa mất kiến thức cũ rồi, bây giờ cậu là người kế nhiệm mới, cậu phải tự làm lại từ đầu. Vì thế, trước tiên cậu phải cảm nhận được hết mọi nguồn linh khí đang ẩn chứa trong tôi, như vậy mới học cách dùng được.]
Du khoanh tay nhìn nó.
"Mày nói xem, một người hiện đại chưa bao giờ biết đến linh khí là cái gì như tao, thì cảm nhận cái mốc gì hả?"
[Cậu chủ, tôi nói thật mà, đây là quy định của cụ tổ, cụ mong muốn con cháu mình sẽ không bị ai kiềm chế, sức mạnh thật sự chỉ có tự mình tạo ra nó mới bền vững và mạnh mẽ.]
Nguyễn Du im lặng, cái này nghe có vẻ có lý.
“Dù là thế đi nữa, cụ ấy không lường trước được tao là một người thường không biết gì à?”
Eye vội gật đầu.
[Có chứ, tôi chỉ dành cho người thường thôi, còn kẻ đã có sẵn dị năng thì không động vào tôi được đâu.]
Nguyễn Du thở dài, ngoắc tay nó lại gần mình.
“Được rồi, để tao thử theo phương pháp của mày xem sao.”
Nói xong Du theo lời Eye, ngồi xếp bằng xuống đất, nhìn vào mắt Eye. Ngay lập tức, Eye nổ bùm ánh sáng đỏ, chuyển mình về cuốn sách da quen thuộc.
[Cậu đặt tay lên bìa sách, tĩnh tâm cảm nhận.] Eye nói.
Nguyễn Du đặt tay ngay ngắn trên bìa sách, nhắm mắt lại, để đầu rỗng tuếch, từ từ cảm nhận. Trơn, không mềm lắm, hơi lạnh, có vài đường cắt khá nhỏ...
[Cậu chủ, cậu không được ngủ.] Eye réo lên khi thấy cái đầu của cậu hơi nghiêng đi.
Nguyễn Du giật mình vì tiếng hét kinh khủng của Eye vang lên trong đầu mình.
“Xin lỗi, tao không cố ý, chỉ là... chán nên buồn ngủ. Để tao thử lại.” Cậu mỉm cười đáp, bắt đầu tiếp tục nhắm mắt cảm nhận nó.
Vẫn không mềm lắm, có vài vết cắt, cảm giác ấm hơn chút ít...
[Cậu chủ không được ngủ.] Eye gào lên khi cái đầu của cậu sắp đụng vào bìa sách.
Du lại giật mình tỉnh lại, lần này cậu đứng lên vận động, khoa tay múa chân, hít vào thở ra, cố làm cho mình tỉnh táo, rồi mới ngồi xuống nhìn cuốn sách Eye, mỉm cười, đặt tay lên nhưng chưa đầy một phút sau đó, đầu cậu chúi xuống tiếp tục gà gật.
[Cậu chủ không được ngủ. Mau dậy đi.]
Nhưng khác với hai lần trước, lần này mặc Eye kêu gào thế nào Du vẫn không tỉnh lại, cậu ngủ mê man khiến Eye tức điên lên.
[Cố chủ nhân ơi! Con cháu ngài sao lại như thế này chứ?]
*
Nguyễn Du khó hiểu nhìn xung quanh, cậu nhớ mình đang ở trong tiệm sách cổ, cùng Eye nhắm mắt tập trung cảm nhận, sau đó... cậu nhíu mày, cậu không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại cậu đang ở đâu đây, trên cầu vồng à?
Dưới chân cậu là một đường cầu vồng không điểm cuối, với bảy sắc màu quen thuộc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
“Mình đang tĩnh tâm sao tự nhiên lại bay lên tới cầu vồng rồi?” Du lẩm bẩm.
Đoạn cậu nhìn lên xung quanh, gần như cả bốn bên đâu đâu cũng là, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Từng sợ màu li ti hòa quyện vào nhau, kéo dài tới vô tận. Nguyễn Du mơ màng lạc trong khung cảnh cầu vồng rực rỡ không biết phải làm sao.
Cậu nhìn quanh, căng mắt cố tìm ra một thứ gì đó khác biệt trong này, nhưng không có.
“Eye, mày đâu rồi?” Du lớn tiếng gọi tên người cậu gặp cách đây chưa lâu. Nhưng rất tiếc, không một âm thanh nào vang lên đáp lời cậu.
Cậu chầm chậm di chuyển trong không gian bảy sắc cầu vồng không rõ lối. Càng bước, Nguyễn Du phát hiện ra, khi cậu di chuyển, những màu sắc xung quanh sẽ tự động dịch chuyển theo từng cử động của cậu, chúng nằm khá gần cậu, trông cứ như thể ngay trước mắt.
Nghĩ vậy, Nguyễn Du vươn tay chạm tới chúng, ngay lập tức một cảm giác lạnh như băng làm tê cứng đầu ngón tay cậu, Nguyễn Du rụt tay ngay tức thì.
"Cái gì vậy?" Cậu ôm ngón tay lạnh ngắt của mình, cố xoa dịu cảm giác buốt nhói nơi ngón tay, mắt nhìn một vòng các màu sắc xung quanh. Chờ cảm giác lạnh lui đi, Nguyễn Du liều lĩnh, quyết định vươn tay lần nữa, lần này cậu chạm vào một sợi màu đỏ.
"Á! nóng quá!" Đụng nhẹ một cái, cậu liền rút tay lại, nhưng cái cảm giác như lửa cháy trên da vẫn khiến cậu phải phe phẩy cánh tay để giảm nhiệt.
Mặt cậu nhăn lại như trái khổ qua, bàn tay không ngừng xoa vào ngón tay bị bỏng, cảm giác đau đớn sau vài cái xoa tay dần phai đi, ngón tay không còn một vết bỏng, thậm chí là đỏ. Nguyễn Du nghi hoặc, rốt cuộc màu sắc này là thứ gì? Vì sao đau chỉ là cảm giác mà không hề gây tổn thương lên da thịt?
“Đây liệu có phải là thứ Eye đang muốn mình cảm nhận không?” Du nghi ngờ hỏi nhỏ thành tiếng.
Nghĩ thế, Nguyễn Du quyết định vươn tay thêm lần nữa, lần này không chỉ là ngẫu nhiên, cậu tự chọn mục tiêu, màu cam.
Cậu đưa tay chạm vào nó, ngay lập tức cảm giác nặng nề bám lên cánh tay khiến người cậu chợt nghiêng đi. Du cố gắng lôi ngón tay ra, do dùng lực quá mạnh, thân mình cậu chao đảo lùi về sau vài bước, xém chút nữa là ngã ra.
“Thật là vi diệu!” Du nhìn chằm chằm những sợi màu xung quanh, đôi mắt cậu sáng lên, khen ngợi.
Đoạn cậu vươn tay vuốt đi lớp mồ hôi tinh mịn trên trán mình, nhớ lại cảm giác nặng nề lúc nãy. Xem ra mỗi màu đều mang một tính năng riêng, có lẽ Eye muốn mình cảm nhận điều này.
Chờ cảm giác nặng nề rời khỏi ngón tay, Du tiếp tục chọn mục tiêu, lần này là màu vàng. Ngay khi chạm vào, cảm giác xót, rát, bỏng, liền vây lấy ngón tay cậu, Nguyễn Du rụt tay lại ngay khi đã cảm nhận được nó, dù chỉ là cảm giác nhưng vẫn khiến cậu khó chịu nhăn mặt.
Chờ cảm giác đau đớn do màu vàng mang lại tan đi, cậu chọn tiếp màu lục. Cẩn thận chạm tay vào nó, cậu lên tinh thần cho một cảm giác đau đớn sắp tới.
"Hơ hơ hơ...!" Thân mình Du bị ép quỵ xuống, sức lực toàn thân như bị hút cạn, vô cùng mệt mỏi.
Thở phì phò nằm vật ra sàn, lúc này cậu mới để ý mình cách sàn nhà cả thước. Hiện tại cậu đang nằm trên một mặt phẳng trong suốt kì lạ, nó chia cắt cậu với mảng màu.
Dang tay dang chân hình chữ đại, nhìn lớp màu chuyển động xung quanh, Du tập trung nghĩ lại những cảm giác mình vừa trải qua.
“Liệu chúng có phải là linh khí?” Cậu rầm rì tự hỏi. Bất thần mắt cậu mở lớn, như thể phát hiện ra điều gì Du lồm cồm bò dậy di dịch tới màu lam, chạm vào nó, ngay lập tức một cơn gió mạnh thổi qua, đánh bật Du lui về sau, choáng váng.
Chờ cho cơn choáng váng qua đi, Du tiếp tục, cậu chạm vào màu chàm, cảm giác nó mang lại lạnh băng. Đây là cảm giác ban đầu cậu cảm nhận được, màu chàm có lẽ là màu đầu tiên cậu vô tình chạm trúng.
Rời tay khỏi màu chàm, Du đứng yên trong chốc lát chờ cảm giác lạnh tan đi, cậu liền đi tới màu tím, màu sắc cuối cùng trong bảng cầu vồng.
Tức thì một cảm giác khô héo bao trùm toàn thân cậu, da thịt có cảm giác như thể đang nhão ra, bong tróc.
Du rút tay ra khỏi màu tím, im lặng nhìn một vòng bảng màu, âm thầm tổng kết lại.
Màu đỏ nóng như lửa. Màu vàng chói, rát bỏng như ánh sáng tia la de quét qua. Màu cam nặng nề như đất cát đè lên. Màu lục như hút đi sinh mệnh khiến cậu mệt mỏi. Màu lam đem lại cảm giác như đang đứng trong cơn bão cấp mạnh. Màu chàm lạnh như băng. Màu tím cho cảm giác như chất ăn mòn.
Những màu sắc này đại diện cho từng đặt tính trong cuộc sống, nó chắc chắn là linh khí, cậu muốn gặp Eye ngay lập tức để hỏi nó xem những suy đoán của mình có chính xác hay không?
Cậu vừa nghĩ tới việc muốn gặp Eye để hỏi về những màu sắc, ngay lập tức không gian liền thay đổi, vặn vẹo, xoắn lại với nhau rồi hút Du vào, sau đó lại đẩy cậu ra ngoài.
Du bừng mở đôi mắt, mông lung nhìn ánh sáng trắng nhàn nhàn cùng khung cảnh quen thuộc xung quanh mình, rồi cậu nhìn thấy Eye trong bản thể là cuốn sách, bảy màu lung linh kia đang không ngừng chuyển động trên bìa sách.
____________________
*Núi nghĩa lĩnh: Ngày xưa là nơi Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở sau khi lấy nàng làm vợ, đây là nơi nàng sinh ra bọc trứng, nở ra trăm com trai (theo báo lichsuvietnam.vn)
Ngày nay núi Nghĩa Lĩnh nằm ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.