Chương 7: Mồi câu.

1636 Words
Sau khi tóm được anh trai mình, Hàn Quang cho trói chặt, nhét giẻ vào miệng Hàn Nhạc, rồi cùng đồng bọn đem anh đến một siêu thị nằm ngoài khu căn cứ. Siêu thị này là của Hàn Nhạc trước tận thế vừa mới xây xong, chưa kịp mở cửa nên không có người mua sắm, đa số thây ma ở đây đều là nhân viên. Địa chỉ này do chính tên nghiên cứu thuốc Trần Quân báo cho Hàn Quang biết.  Tiếng động cơ xe gầm rú kéo theo không ít thây ma chạy về phía siêu thị. Ngay khi vào sân siêu thị, Hàn Quang cho đóng chặt cổng, rồi vòng xe về phía sau kho hàng sát hông siêu thị. Hàn Nhạc cảm thấy lạ, nhưng giờ đây anh đã nằm trong tay kẻ thù, đến quyền nói còn không có, làm sao có thể hỏi chúng muốn làm gì mình. Anh đoán ra vài cách thức chúng sẽ áp dụng trên thân thể mình, như hành hạ hoặc tệ hơn là giết chết, nhưng điều anh không thể nào ngờ được, chúng lại treo anh lên giữa kho hàng. “Hàn Quang, mày muốn làm gì?” Hàn Nhạc gào lên, anh quan sát một vòng những người dưới chân mình, bọn chúng treo anh lên cách mặt đất phải gần hai mét, không gian xung quanh đều trống trải. Nghe anh hỏi, nhưng Hàn Quang không buồn trả lời, hắn ta ra lệnh cho bọn tay sai vào căn phòng nhỏ phía trong kiểm tra, rồi ra lệnh cho nhóm người đã phản bội Hàn Nhạc. “Bọn mày đi ra ngoài kiểm tra tình hình.” Dù lo sợ nhưng nhóm người kia vẫn im lặng làm việc. Sắp xếp xong mọi việc hắn nhìn lên anh trai mình, cười nhạo: “Hàn Nhạc, chắc mày không nghĩ tới mình sẽ có ngày này đi?” Hàn Nhạc cười lớn. “Hàn Quang, mày có biết tao đang nhìn mày từ trên xuống không? Luôn như thế, cuộc đời tao cho dù có rơi vào tay mày vẫn ở tư thế trên cao nhìn xuống. Mày thật kém cỏi!” Nghe thấy những lời móc mỉa kia của Hàn Nhạc, Hàn Quang vung tay lên, lôi đôi giày quân đội của anh mình xuống ném đi. “Đúng vậy, cả cuộc đời tao luôn phải ngước lên nhìn mày, sống trong sự so sánh của bao nhiêu người. Nhưng qua hôm nay sẽ không còn ai nhớ tới mày là ai để mà so sánh với tao nữa.” Hắn nói, rồi cười lớn đầy sung sướng. Hàn Nhạc chẳng chịu thua, anh khích hắn: “Mày mang họ Hàn, tao cũng thế, mày nghĩ người đời sẽ quên sao? Tao nghĩ là không, chỉ cần họ nói tới mày kiểu gì cũng sẽ liên hệ tới người anh là tao đây. Hàn Quang hắn vốn có một người anh trai cùng cha khác mẹ vô cùng tài giỏi tên là Hàn Nhạc. Ha ha..” Hàn Quang nghe vậy bực bội đi nhanh tới chỗ một tên đàn em, đoạt lấy con dao rựa hắn đang cầm trên tay, đi tới chém mạnh vào chân Hàn Nhạc. “Á!” Nghe thấy tiếng hét đau đớn của Hàn Nhạc, hắn cười lớn, đôi mắt đầy căm hận nhìn vết thương sâu hoắm đang chảy máu đỏ sáng lên. Sau tiếng hét đầy đau đớn ấy, Hàn Nhạc cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau nhìn xuống Hàn Quang, đôi mắt anh chứa đầy sự khinh bỉ. Hàn Quang đón ánh nhìn của anh mình, ném con dao rựa vào góc phòng, miệng nở nụ cười. “Cậu Quang, ngoài tường bao của siêu thị, theo tiếng động cơ xe đã có một lượng lớn thây ma đang bâu kín.” Nhóm tuần tra bên ngoài trở lại báo cáo với hắn. “Thằng Minh,” hắn chỉ một tên đứng gần nhất, “đi ra ngoài mở cánh cửa dẫn vào kho hàng của siêu thị để lũ thây ma đi vào.” Hắn ra lệnh. Tên Minh cắn răng nhận lệnh rời đi. Hắn nhìn lũ thây ma dày đặc bám xung quanh tường bao siêu thị, cả người lạnh toát, hai cánh tay mở khóa cửa sắt cũng vì thế mà run lên bần bật. Lạch cạch. Tiếng cửa sắt được kéo ra vang lên, ngay lập tức lũ thây ma liền nghe thấy, chúng ồ ạt gào thét dồn qua bên đây. Tên Minh nhanh chóng chạy vào bên trong kho hàng báo cáo: “Cậu Quang đã mở cửa.” Nghe xong câu đó, Hàn Quang liền chỉ tay vào cánh cửa kéo to lớn ở đối diện ra hiệu cho đám thủ hạ. Nhìn hành động của hắn, cùng cánh cửa kéo đang tự động nâng lên, Hàn Nhạc lạnh người. Hắn ta muốn làm gì? Anh tự hỏi trong đầu. Ngay khi cửa kéo vừa được kéo lên một đoạn nhỏ chỉ đủ cho một người trưởng thành chui qua, tiếng gào của lũ thây ma liền vọng vào, vang dội đến tê hết cả da đầu. “Đủ rồi, nhiêu đó thôi, để từng con chui vào, tránh cho mồi câu của chúng ta hết sớm.” Hàn Quang nói, liếc nhìn Nhạc một cái đầy đắc thắng, sau đó mang toàn bộ anh em của mình đi vào gian phòng bên trong. Hàn Nhạc nhìn về phía cánh cửa kéo đã được mở lên chút ít kia, nuốt nước miếng chờ đợi. Vết thương trên chân anh không ngừng nhỏ máu tí tách rơi xuống sàn nhà, ngoài kia tiếng gào thét của thây ma ngày một lớn hơn. Bất thần một bàn tay xanh đen, móng vuốt sắc nhọn thò vào, cào một đường dài trên nền gạch. Hàn Nhạc mở lớn mắt nhìn cái đầu lở loét chui vào, cái miệng không còn môi gào lên, nhanh chóng bò vào trong, bỏ lại một lượng lớn thây ma đang gào thét, xô đẩy nhau muốn xông vào vị trí cánh cửa được kéo ra. Anh rùng mình, có lẽ anh sắp phải nhìn chính mình bị ăn tươi nuốt sống mà không thể làm gì. “THẰNG KHỐN NẠN!!!” Nhạc gào lên, quay đầu khó khăn nhìn căn phòng đang mở cửa phía sau. "Anh trai à! Đừng vội, màn kịch hay còn ở phía sau kìa." Hàn Quang dựa lưng vào cửa, cười tươi rói nhìn anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Sau khi một con thây ma chui vào thành công, cánh cửa sắt từ từ kéo xuống, ngăn chặn những con còn lại, không cho vào thêm. Bọn người bên trong ngay lập tức xông ra, mang theo dao rựa, tụ lại chém chết nó, sau đó móc ra từ tim thây ma một viên đá cỡ hai ngón tay có màu đỏ. Còn kẻ canh cửa tiếp tục điều khiển kéo cửa lên để con khác bò vào, lần này là hai con. Hàn Nhạc nhìn chằm chằm hành động kì quái của bọn họ, anh tự hỏi, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Sau nhiều lần liên tiếp như thế, Hàn Nhạc nhìn thây ma lúc lao vào chỉ tập trung ánh mắt thèm thuồng, gào thét lao về phía anh mà không hề bận tâm tới những kẻ xung quanh. Đoạn anh nhìn xuống vũng máu dưới sàn nhà, ngay vị trí của chính mình, lập tức trong đầu anh hiện lên một công thức. Thây ma vốn thích thịt tươi, tai chúng mẫn cảm với tiếng ồn còn mũi thì mẫn cảm với mùi máu và thịt tươi. Hiện tại anh là thịt tươi được treo lên, đã nhận một đao, máu không ngừng chảy ra, tiếp đó cửa sắt được kéo lên, thây ma tràn vào từng con. Bọn chúng bâu tới chém chết nó, thây ma chỉ tập trung nhìn anh, nên phản ứng cực chậm với những mục tiêu xung quanh, vì thế bọn chúng có thể giết nó một cách dễ dàng, sau khi thây ma chết đi, bọn họ sẽ lấy được viên đá nằm trong trái tim của nó. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Hàn Nhạc, anh trừng mắt nhìn từng con người dưới kia. Chúng dùng anh như một mồi câu. "HÀN QUANG! Mày là đồ hèn!" Hàn Nhạc gào lên, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm đỉnh đầu từng tên dưới kia. "Anh trai, giờ mới bắt đầu thôi mà.” Hàn Quang nói đểu, xong hắn cười lớn, rồi la hét ra lệnh cho tên kéo cửa. “Mau kéo lên, cho thêm vài con vào nữa, mất một miếng thịt của hắn cũng chẳng sao đâu.” Ngay lập tức, cánh cửa được kéo cao lên, ba con trườn vào cùng lúc. Nhóm người bên dưới điên cuồng lao vào chém giết chúng. Khóe miệng Hàn Nhạc kéo lên, anh khinh thường nhìn nhóm người phải gần chục tên chật vật giết ba con thây ma bên dưới. “Lũ kém cỏi!” Anh rít lên một tiếng. Nhưng rất tiếc, tiếng chém giết cùng tiếng gào, tiếng đập cửa của lũ thây ma đã lấn át câu nói đó của anh. Bên dưới, trong căn phòng an toàn, Hàn Quang cầm lấy viên đá nhỏ màu đỏ mỉm cười, cả người hắn lâng lâng, đầu óc không ngừng nghĩ về tương lai sau này. Có những viên đá này trong tay, không sớm thì muộn hắn sẽ đứng đầu nhà họ Hàn, rồi đứng đầu khu căn cứ nhà giàu, tiếp đó hắn sẽ là chúa tể của toàn đất nước này...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD