Nguyễn Du hoang mang nhìn nó. Từ thời còn linh khí? Đó là thời nào? Thuở hồng hoang hay sao?
Eye đối diện không hề làm phiền cậu chủ của nó suy nghĩ, nó đung đưa qua lại như thể tìm niềm vui cho chính mình.
Nguyễn Du cứ thế loay hoay trong mớ linh khí khó hiểu nó nói, bỗng cậu nhớ lại những gì mình nghe được trước đó. Du ngước lên hỏi Eye.
“Tao có nghe được một chút về các chủng tộc, và cuộc chiến với kẻ thù hư vô, đó rốt cuộc là gì? Thật hay chỉ là–”
[ Là thật đó cậu.] Eye cắt lời Du.[Những lời mà cậu nghe được khi kích hoạt tôi hoàn toàn là sự thật, nó được cụ tổ của cậu để lại, hòng nói cho con cháu biết rõ, tránh không đi vào vết xe đổ của các tộc thời đó, hủy hoại cuộc sống của mình khiến Ngài giận dữ trừng phạt.]
“Mày có thể nói rõ hơn được không?” Du đề nghị.
Eye nhận yêu cầu của cậu chủ, bắt đầu kể:
[Thời có linh khí trên trái đất có bốn chủng tộc sinh sống, Thú tộc, Mộc tộc, Ma tộc và Nhân tộc, trong đó Nhân tộc là yếu nhất. Chúng ta phải đối mặt với sự xâm lăng của kẻ thù đến từ hư vô, thức ăn của chúng chính là nỗi sợ tồn tại trong não các sinh vật. Hình dạng của chúng vô cùng phong phú, có con to đùng, có con lại nhỏ xíu, ngoằn ngoèo như rắn rết.
Trái đất chúng ta may mắn được linh khí bảo vệ, nhờ linh khí xoa dịu, nỗi sợ của các sinh vật ít đi, khiến lũ quái vật hư vô khó mà thống trị được trái đất. Nhưng ngược lại linh khí cũng góp phần bồi dưỡng chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ, nên cho dù ít thức ăn nhưng chúng vẫn có thể tồn tại ở trái đất.] Eye nháy mắt nhìn cậu chủ.
“Tiếp tục đi, tao đang nghe.” Du ngồi vào cái ghế bên cạnh ra hiệu cho nó.
Eye tiếp tục.
[Sự tồn tại đó khiến các trưởng lão có tiếng của bốn tộc lo lắng, họ mở một cuộc họp, cùng thống nhất cho nghiên cứu sức mạnh có trong tự nhiên.
Cuối cùng họ đã thành công, Thú tộc tạo ra sức mạnh trên thân thể mình, họ to lớn hơn, sức mạnh kinh người hơn. Mộc tộc nắm giữ sức mạnh sinh mệnh, điều khiển và khống chế sinh mệnh của đối phương. Ma tộc nắm giữ một loại sức mạnh cực kì đen tối, được gọi là ngọn lửa địa ngục, bọn họ bất tử. Còn Nhân tộc, chính là sức mạnh từ ngôn ngữ, họ truyền linh khí vào những những câu nói và tạo ra thần chú mang sức mạnh có thể xé xác kẻ thù.
Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, từ bốn tộc bắt đầu xuất hiện người, thú, cây, ma dị năng, họ có cho mình những dị năng như lửa, nước...
Sau khi thành công tạo ra phép thuật, và người, thú, cây dị năng xuất hiện, họ đã đánh đuổi được kẻ thù hư vô, chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Nhưng từ đây lại sinh ra lòng đố kị ghen ghét, hơn thua lẫn nhau, bốn tộc bắt đầu xâm chiếm giết hại nhau, cuộc chiến đó kéo dài cả ngàn năm.
Cho tới khi, thiên tai kéo tới. Chỉ trong vài ngày, toàn thể trái đất như bị đập nát, sau đó lại một lần nữa tu bổ.
Lúc này linh khí biến mất, Ma tộc chìm vào bóng tối rồi tan đi, Mộc tộc trở thành một phần xanh hóa của thế giới, Thú tộc thu mình hồi phục lại dáng vẻ cổ xưa nhất không còn tri thức. Chỉ có Nhân tộc, họ được giữ lại giống nòi, nhưng không còn sử dụng được sức mạnh nữa, trái đất bắt đầu trở nên bình thường từ đó.]
Nghe xong những gì Eye nói, Du bần thần nhìn ra ngoài. Một vài con thây ma đang du đãng ngoài kia.
“Vậy những gì đang xảy ra ngoài kia là gì? Liệu có liên quan gì tới linh khí mà mày nói không?” Du hỏi.
[Đúng vậy, linh khí đã trở lại, những thứ vốn ngủ yên đang dần thức tỉnh.] Eye nháy mắt nhìn cậu chủ.
Các nhà khoa học chỉ thông báo cho họ một cái tên và cách giết thây ma, họ cũng nhận định đây là một loại vi rút cổ xa xưa, nhưng rất tiếc chưa kịp nghiên cứu thì toàn bộ điện, internet toàn nhân loại đã bị cắt đứt, từ đó không còn một thông tin nào về lũ thây ma ngoài kia nữa.
“Vậy theo mày, lũ thây ma ngoài kia có phải là lũ quái vật đến từ hư vô không?” Du chỉ cho Eye một vài con thây ma đang du đãng ngoài kia hỏi nó.
Eye lắc qua lắc lại y như động tác lắc đầu của con người.
[Không phải, họ chỉ là những con người không thể vượt qua nổi sự tẩy rửa của linh khí, nhưng...]
Eye bay qua tiến sát khung cửa kính nhìn ra ngoài.
[Trong thân thể họ có cái gì đó.] Nó thốt lên, dí sát mắt mình vào kính cửa. [Nó có chứa sức mạnh kì lạ, chất liệu rắn như đá.]
Nói tới đó, Eye trừng mắt quay phắt lại nói với Nguyễn Du:
[Thứ đang tồn tại trong đầu họ chính là ổ của hư vô, nó đã sống lại.]
Nói xong, nó phóng sát lại gần Du, gào lên trong đầu cậu.
[Nó đang ấp trứng trong những cơ thể đó, chờ hấp thu đủ nguồn năng lượng, nó sẽ phá xác, lúc đó thật sự đáng sợ.]
Nói xong, nói quay phắt lại nhìn ra bên ngoài, lo lắng mà rằng:
[Lịch sử xưa, có nguy cơ sẽ tái diễn.]
"Chúng rất nhiều." Du thì thầm.
[Nhưng khi chỉ là ổ, hư vô chính là vật liệu thăng cấp cực kì quý hiếm, loại đá nằm nơi trái tim–]
“Sao lại là trái tim? Muốn giết nó phải chặt đứt đầu kia mà?” Du ngắt lời Eye hỏi gấp.
[Không, não không phải, hư vô rất thông minh, chúng không dễ gì để con người tìm ra chúng, chỉ có những ai có sức mạnh mới có thể nhìn ra sự khác biệt.]
“Vậy những con bị chặt đầu sẽ như thế nào? Có thể giết được không?” Du lo lắng.
[Tôi không biết.] Eye rầu rĩ trả lời, đoạn nó nảy lên, nói gấp. [Hiện tại nó là trứng, như một viên đá ấy, không có khả năng phản kháng rất dễ giết, hơn nữa ổ của nó lúc này rất có ích cho những ai có sức mạnh, dùng nó để tu luyện rất nhanh thăng cấp.]
Du không khả quan được như Eye.
“Tuy nó chỉ là đá, nhưng thứ đang bao bọc nó chính là thây ma, bọn này di chuyển khá chậm, hành động cứng ngắc, nhưng toàn thân đều vô cùng cứng cáp, sở hữu bộ móng sắc bén, tình đồng đội thì vô cùng cao, không dễ giết đâu.”
Nghe tới đây Eye hào hứng lượn một vòng quanh người Du.
[Hãy dùng Eye, hiện Eye đang cần nguồn năng lượng từ chúng, linh khí trời đất không dễ gom góp, nhưng tổ chúng lại đầy linh khí. Nên cậu chủ, chúng ta hợp tác đi nào.]
“Hợp tác? Mày muốn hợp tác như thế nào?” Du nhìn dáng vẻ tăng động của nó, nheo mắt.
[Cậu giết thây ma lấy ổ hư vô cho tôi hấp thụ linh khí thăng cấp, tôi giúp cậu hiểu rõ về tôi.]
Du bật cười.
“Mày có gì để tao phải tìm hiểm?”
Eye bực tức.
[Tôi có rất nhiều sức mạnh, cậu mà sử dụng được tôi sẽ làm bá chủ cả thiên hạ, hệt như cụ tổ cậu trước kia đó.]
Du cười.
“Tao không cần bá chủ, chỉ cần sống tốt là được.”
[Cậu thật là giống cụ tổ cậu, cụ ấy cũng hay có suy nghĩ như vậy đó, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại tạo ra một cuốn sách như tôi. Nhưng sau khi tạo ra tôi, cụ ấy cũng chẳng hứng thú tham gia vào cuộc chiến giữa các tộc, mà lựa chọn mang tôi chu du khắp nơi. Có lẽ vì tính cách không phân tranh với đời ấy đã khiến Ngài rủ lòng thương giữ lại hậu duệ cho cụ, không tuyệt diệt hết.]
“Mày thật sự xác nhận tao là hậu duệ của chủ nhân mày sao?”
[Chắc chắn, máu và nước mắt của cậu chính là bằng chứng.]
Du thở dài, thôi đành tin nó vậy, đã ngàn vạn năm qua rồi, có tra cũng không ra được. Nghĩ vậy xong, Du liền gác lại chuyện cụ tổ.
“Được, tao sẽ giết thây ma lấy ổ hư vô cho mày, còn mày hướng dẫn tao sử dụng mày.” Du sảng khoái đáp ứng nó.
[Tốt quá,] Eye vui sướng, đoạn nó lặng thinh nhìn toàn thân Du. [Cậu chủ ơi, cậu cần bổ sung dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe trước đã. Bây giờ trông cậu yếu xìu à, mở được tôi thôi là cậu đã toi rồi chứ đòi dùng. Thôi vì tương lai hai ta, cậu hãy mau nghỉ ngơi đi.] Nói xong nó còn nháy mắt một cái với Du.
Nguyễn Du câm nín không biết nói gì với nó nữa.