Nguyễn Du hài lòng tìm được chiếc khăn lau còn khá sạch sẽ liền tiến tới cầm cuốn sách lên, chuẩn bị lau chùi cho nó, nhưng khi vừa nhìn thấy bìa sách, cậu kinh ngạc thốt lên:
"Quái lạ, rõ ràng lúc nãy có rất nhiều giọt máu ở đây mà?"
Du bỏ khăn lau xuống, nhìn thật kĩ bìa sách, nơi ấy vốn mang màu đỏ cũ kĩ, vậy mà giờ trông có vẻ sáng hơn, các viền kim loại màu vàng bao xung quanh cũng thế. Du chạm tay lên vuốt ve nó, một cảm giác kì lạ len lỏi qua da tay chạy vào trong cơ thể cậu.
Du không ngừng tay, cậu chậm rãi cảm nhận sự thay đổi trên bìa sách vốn đã bị cậu chạm qua không biết bao nhiêu lần. Bất chợt, Du dừng tay khi cảm nhận thấy một vết hằn lõm xuống, cậu tò mò nhìn vào vết lõm. Vết lõm trông như đang chuyển động, mỗi lúc một chìm xuống sâu hơn.
Thình lình ánh sáng đỏ kì lạ bùng lên ngay vị trí Du đang nhìn, thứ ánh sáng quỷ dị ấy nhanh chóng lan ra bao cả khuôn mặt Du, khiến đôi mắt cậu nhòe lệ.
“Nóng quá!” Du rên lên, chân cậu loạng choạng lùi lại, thế nhưng vẫn không thoát khỏi được lớp ánh sáng đỏ kì lạ.
Nơi Du không nhìn thấy, vài giọt lệ của cậu chảy xuống nhỏ vào ngay vị trí vết lõm của bìa sách, lớp da màu đỏ nhanh chóng hút hết. Từ nơi nước mắt biến mất, vết lõm bắt đầu thành hình – đó là một con mắt.
Con mắt ấy có lông mi màu đỏ, con ngươi đỏ rực trông rất quỷ dị. Ngay khi con mắt thành hình, ánh sáng đỏ liền lui đi, lúc này Du mới lấy lại được tầm nhìn. Cậu giật mình khi trông thấy con mắt quỷ dị trên bìa sách, cậu vội ném cuốn sách xuống nền nhà, nhưng ngay khi vừa chạm sàn, cuốn sách tự động bay lên, đối mặt với Du lần nữa trong không trung.
Con mắt đỏ nháy nhẹ.
[Hít vào, bình tĩnh, hãy lắng nghe.]
Một giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát như trẻ con vang lên.
Ngay lập tức người Du đờ ra, cậu như một cái máy răm rắp làm theo chỉ dẫn của giọng nói kia, hít vào thở ra, bình tĩnh nhìn nó. Một cảm giác kì lạ bắt đầu xâm nhập vào não cậu khiến nó tê cứng, nặng nề như đá, sau đó đùng một cái vỡ tan.
Một nguồn năng lượng kì lạ lan ra từ não, chảy khắp thân thể cậu, trên làn da nhợt nhạt của Du bắt đầu xuất hiện hoa văn màu đỏ, nó ngoằn ngoèo như một sợi dây leo đua nhau uốn lượn lan ra khắp người cậu... Tới khi nó bao kín toàn thân Du, từ đâu đó rất xa trong tâm trí cậu, một giọng nói già nua xa lạ, đều đều vang lên:
[Thủa xa xưa, trời đất ngập đầy linh khí, linh khí bảo vệ linh hồn muôn vật, giúp con người, yêu ma, cũng như các chủng tộc khác có thể sinh sống hạnh phúc trên cùng một lãnh thổ. Lúc đó họ cùng nhau chống lại những kẻ thù đế từ hư vô không ngừng xâm chiếm lãnh thổ, cướp đoạt con cái, đồng bạn của họ.
Cuộc chiến chống lại kẻ thù đến từ cõi hư vô kéo dài cả ngàn năm, các chủng tộc ngày càng mệt mỏi, linh khí không thể nào an ủi họ được nữa, họ bắt sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy ngày càng dâng cao, tới mức hư vô hân hoan, không ngừng sinh sôi nảy nở, len lỏi vào giữa muôn vật, kí sinh vào não họ, gieo thêm nỗi sợ cho họ, rồi từ từ cướp đi sinh mạng của họ.
Nhìn thấy cuộc sống khó khăn cả về tinh thần lẫn thể xác của các chủng tộc, một nhóm người, được gọi là những kẻ tiến bộ trong các chủng tộc bắt đầu cùng họp nhau lại, tiến hành nghiên cứu sức mạnh có trong linh khí tự nhiên, và họ đã thành công tạo ra phép thuật.
Nhờ có phép thuật, họ nhanh chóng đẩy lui kẻ thù. Thế nhưng khi họ đẩy lui được kẻ thù, thì chính các chủng tộ lại quay qua đối đầu với nhau, chiến tranh ma pháp bùng nổ và kéo dài thêm ngàn năm nữa, đau thương lan tràn khắp địa cầu, trời đất phẫn nội.
Ngài, vị thần tối cao của các chủng tộc chứng kiến cảnh muôn sinh vật đổ máu vì lòng tham và kiêu ngạo của những kẻ đã tạo ra phép thuật liền tức giận. Ngài đưa ra quyết định cuối cùng, đó là xóa sạch.
Một lần nữa trời đất thay mình, thiên tai, núi lửa phun trào, thiên thạch rơi vào trái đất... hàng loạt các dị tượng khủng khiếp liên tiếp kéo tới, hủy diệt hầu như không còn chủng tộc nào có thể sống sót.
Khi tai nạn đó qua đi, trời đất chỉ còn lại một chủng tộc cực kì yếu kém. Đó là con người. Từ đó linh khí biến mất, để lại một Trái Đất yên bình, chỉ có mưa, nắng, lạnh, không còn nguồn năng lượng hình thành nên phép thuật nữa. Con người dần dần quên đi quá khứ, bắt đầu một thời đại mới, tay làm hàm nhai.]
Đến đây, Du trông thấy trong đầu mình hiện lên cuốn sách cổ màu đỏ quen thuộc, tiếng nói xa lạ lần nữa lại vang lên:
[Nó vốn là một quyển sách phép thuật, mang trong mình những câu thần chú chứa đựng sức mạnh kinh khủng. Nó được chính con người tạo ra, gọi là quyển sách ma thuật Eye.
Nhưng khi những tai họa đó giáng xuống, nó đã trở nên vô tri, toàn thân chỉ còn là một cuốn sách bình thường, không một hàng chữ, nghìn đời chôn vùi sâu trong lòng đất. Rất có thể đến một ngày nào đó con người sẽ đào nó ra từ những tầng đất đá, nhưng nó vẫn không thể thức tỉnh, bởi nhân gian lúc đó đã không còn linh khí.
Nhưng nó có thể cảm nhận được hơi thở của chủ nhân. Muốn nó hoàn toàn thức tỉnh, linh khí trong thiên địa phải hồi sinh, cần cả máu và nước mắt của chủ nhân để kích hoạt.
Hãy đọc, cảm nhận, và kích hoạt nó.]
Giọng nói xa lạ chấm dứt, Du giật mình mở choàng mắt, những hình vẽ kì lạ trên người cậu nhanh chóng biến mất.
Cậu vẫn ở trong tiệm đồ cổ, nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Điều chỉnh tầm nhìn, Nguyễn Du nhìn lên, đôi mắt đen mở lớn đầy kinh ngạc.
Đối diện tầm nhìn của cậu là một con mắt đỏ kì dị đang lơ lửng, lông mi màu đỏ, cả tròng mắt chỉ độc duy nhất một màu đỏ, nó đang chớp không ngừng nhìn cậu.
Nguyễn Du khiếp sợ nhìn nó, trong khi con mắt híp lại tỏ vẻ thân thiện với cậu.
Du lùi lại vài bước ý đồ tránh xa nó, cậu nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu một cái lẩm bẩm:
"Không có gì cả, chỉ là hoa mắt mà thôi."
Rồi cậu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng không, nó vẫn còn đó, mở trừng trừng nhìn cậu.
"Mày... là thứ gì vậy?" Cậu gào về phía nó.
Con mắt đỏ nghe cậu hỏi, liền lắc mình đung đưa qua lại, nháy mắt thêm vài cái. Bất ngờ, một giọng nói vang lên trong đầu Du, y hệt giọng trẻ con nhưng không phân rõ được giới tính.
[Cậu chủ, rất vui được gặp cậu, tôi là Eye, quyển sách thần kì của tổ tiên nhà cậu.]
Cậu trừng mắt, chỉ tay vào con mắt màu đỏ đang bay lơ lửng, hỏi:
“Mày đang nói chuyện với tao phải không?”
Con mắt đỏ nháy nhẹ một cái, đáp:
[Vâng tôi đang nói chuyện với cậu chủ thông qua tâm trí.]
Du nuốt nước bọt, khó nói nên lời, cứ thế nhìn nó chằm chằm.
[Cậu chủ không vui khi gặp tôi sao?] Giọng nói buồn rầu vang lên, trông tủi hờn như một đứa trẻ.
Du lắc đầu.
“Tao...” cậu muốn nói một điều gì đó nhưng bất thành.
Con mắt bay lại gần Du hơn một chút.
[Cậu chủ đừng sợ tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi vốn là quyển sách có bìa da màu đỏ cậu hay cầm đó, cậu nhớ không?]
Du vội nhìn xung quanh, cuốn sách cổ bìa da đỏ không thấy đâu nữa.
“Mày nói thật,” Du xác nhận lần nữa với nó. “Mày là cuốn sách cổ bìa da màu đỏ?”
Bộp!
Một tiếng nổ nhẹ vang lên, chút ánh sáng đỏ lóe lên, Eye biến mất, thay vào đó là cuốn sách cổ da đỏ quen thuộc Du hay cầm, nó bay lơ lửng trước mặt cậu chốc lát liền bộp một cái trở về hình dáng con mắt.
[Cậu tin tôi chưa?] Eye hỏi.
Du gật đầu, cậu hít vào một hơi, hỏi nó:
“Mày rốt cuộc là thứ gì, quyển sách, con mắt hay một loại yêu ma?”
[Bản thể của tôi là cuốn sách, linh hồn chính là con mắt này, tôi đã ngủ yên thật nhiều nhiều năm, đến hôm nay nhờ cậu mà thức tỉnh được.] Eye vui vẻ giải thích.
“Tại sao lại nhờ tao?”
[Máu và nước mắt của cậu có tác dụng đánh thức tôi.]
“Máu và nước mắt của tao?” Du không thể nào tin nổi phải lặp lại câu hỏi.
[Vâng, cậu là truyền nhân của cụ tổ nhà cậu, cho nên cậu có thể đánh thức được tôi.]
Nghe nó nói, Du như lạc vào sương mù.
“Xin lỗi mày,” Du nuốt nước bọt. “Tao là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nên tao cũng không biết cụ tổ của mình là ai cả.”
[Đúng rồi, cậu không biết được đâu, bởi người tạo ra tôi phải là tổ tiên xa xưa nhất của nhà cậu.] Eye nháy mắt một cái.
“Cụ thể là đời nào? Mày không thể nói thế được?” Du bắt bẻ.
Eye cụp mi mắt xuống có vẻ trầm tư, đoạn nó ngước lên nhìn cậu.
[Cụ tổ này sống ở thời còn linh khí.]
____________
Chú thích: [...] Đây là dấu hội thoại vang lên trong đầu, không phát thành âm thanh ra ngoài.