Chương 1: Tôi là Cát
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Tiếng trống trường vang lên một hồi dài, học sinh hối hả chạy vào lớp. Sân trường lại huyên náo hơn bao giờ hết. Tiếng học sinh cười đùa, kháo nhau ném đồ ăn, đông vui nhộn nhịp. Bên thì bá vai bá cổ, bên thì đứa đấm đứa đá, một khung cảnh đầu giờ hỗn loạn.
“Mấy đứa kia sao không vào lớp đi hả?” Thầy giám thị với cặp kính nhôm dày cộp quát tháo.
“Há há! Chạy nhanh chúng mày ơi! Diêm Vương lên trần rồi.” Đám học sinh xô nhau vào lớp. Phút chốc đã không còn một bóng ở sân trường.
Giờ truy bài mười lăm phút đã bắt đầu.
***
Bức tường vàng, tróc nhiều mảng sơn khô
Mái ngói đỏ, chim sâu lại tới đỗ
Tiếng đọc văn vanh vách động mặt hồ
Ngôi trường nhỏ nhuộm chín cả hương ngô.
***
Tại cổng trường, đội sao đỏ vẫn đứng túc trực. Là những cậu học sinh với gương mặt tràn đầy trách nhiệm, sơ mi trắng quần đen chỉnh tề, tay đeo băng rôn đỏ đã cài ghim cẩn thận. Người cầm sổ, kẻ ghi chép, không ai nói với ai lời nào.
Thầy giám thị bước tới, nghiêm nghị đẩy đôi mắt kính nặng trịch: “Ai là Nguyễn Duy Cát?”
Một cậu học sinh từ trong hàng bước ra, dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn rẽ ngôi, đôi mắt hẹp dài, nở một nụ cười tựa huệ trắng tinh khôi. Cậu nhẹ nhàng đi về phía thầy giám thị, cúi đầu bẽn lẽn:
“Dạ, thầy gọi em.”
Thầy giám thị không khỏi mủi lòng, đôi mắt bớt đi vẻ bực bội ban nãy.
“Em nhanh chóng đi theo tôi. Các bạn khác giữ nguyên đội hình, đừng để tôi phát hiện ra một con kiến lọt màn.”
Đội sao đỏ dõng dạc đồng thanh:
“Vâng thưa thầy!”
Cát cùng thầy giám thị đi thẳng tới phòng ban giám hiệu. Mới ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng quát của một vị phụ huynh từ phía trong thoát ra.
Cửa mở, Cát cùng thầy giám thị bước vào. Bên trong là một vị nữ phụ huynh tuổi trung niên trông rất có da có thịt, thân hình thô kệch, ngực đeo tạp dề vẫn còn vấy chút máu tanh, tay áo xắn chạm vai, dáng đứng dạng chân chống nạnh dữ dằn. Bà ta đứng đó với khuôn mặt khó ở vì chờ đợi, không khí nóng bức trong phòng nhỏ của hiệu trưởng xộc lên mùi tanh hôi khó chịu.
Cạnh bà là đứa con trai béo ú, cúi thấy ba cằm, những chân những tay gấp từng khúc thịt, đang đứng xuýt xoa khuôn mặt tím bầm.
Cát bình thản sượt qua hai mẹ con nọ một bước rồi khoanh tay chào cô hiệu trưởng.
“Đây, đúng là bạn này rồi thưa cô. Chính bạn này đã đánh con tôi. Tôi không nhầm đâu.” Vị phụ huynh kia sồn sã, khua tay múa mép: “Nó bé nhưng nó có bài hết đấy cô ạ.”
Cô hiệu trưởng day thái dương nhìn Cát. Cát vội thưa kể.
“Em thưa cô, bạn Hùng với em đúng là đã từng có xích mích về chuyện bài tập về nhà. Em không dám không cho bạn ý mượn vở ạ.”
Bà phụ huynh kia nghe đến đây trợn mắt: “Mày nói láo, thằng Hùng nhà tao chép được của mày chữ nào? Hay mày miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trước mặt nó tận tay dâng gửi ngọt xớt, sau lưng nó thì thuê mấy thằng đầu trâu mặt ngựa trả thù, đánh nó ra như thế này?”
Cát đợi bà ta chửi cho xong, mới điềm tĩnh nói tiếp: “Thưa cô, em không thuê ai hết, đến bây giờ vở Toán của em, em cũng không có giữ. Hoàn toàn là các bạn tự mâu thuẫn rồi cướp nhau. Cô có thể từ bạn Hùng mà hỏi ra mấy bạn đã cướp và đang giữ vở của em ạ.”
“Mày nói dối không biết ngượng mồm à con? Chính tao đã tận mắt thấy mày dấm mày dúi với mấy thằng kia. Bây giờ mày lại nói như oan ức lắm nhỉ.” Bà phụ huynh vẫn trừng trừng, gân cổ.
“Cháu thật sự không biết gì cả.” Cát rơm rớm nước mắt, nó bắt đầu nấc lên.
“Mày hay lắm, tao có bằng chứng. Cháu tao học lớp B, nó bằng tuổi mày, và nó cũng đứng đó thấy hết sự việc. Tao gọi nó ra xem mày còn cãi được nữa không?”
Bà phụ huynh nghiến răng nghiến lợi quay ra nói với cô hiệu trưởng: “Thưa cô, cô cho mời cháu của tôi lên đi ạ.”
Cô hiệu trưởng gật đầu đồng ý.
Chỉ sau bảy phút, một học sinh nữ đi vào. Nó vội chào hỏi thưa gửi rồi đi tới cạnh bà phụ huynh.
“Em nói đi, Cát đã thuê người đánh Hùng. Có việc này hay không?” Cô hiệu trưởng cất tiếng hỏi.
Nữ sinh quay sang nhìn Cát, lúc này đôi mắt cậu đã ươn ướt, hai má ửng đỏ, sụt sịt khóc.
Thấy cháu mình có vẻ mất tập trung, người phụ nữ to béo nhéo nó một cái điếng người, con bé hoàn hồn.
“Dạ...thưa cô. Không ạ!”
Câu trả lời khiến các cơ mặt của người phụ nữ cứng lại. Như có một cú nổ trong lòng, bà quay ra tát con cháu ‘Chát’ một tiếng.
“Tao nuôi mày ngần ấy năm để mày học thói ăn cháo đá bát đấy à? Trước đó mày bảo tao như nào hả?”
Nữ sinh ôm mặt hét lên và lùi ngã về sau, thầy giám thị hốt hoảng vào gàn lại mụ ta. Cô hiệu trưởng đen mặt mà kiên nhẫn nói: “Xin chị hãy bình tĩnh lại ạ.”
Nữ sinh kia chợt oà lên khóc:
“Cháu xin lỗi bác, cháu không thể giúp bác được nữa.”
Vị phụ huynh sững người lại, bà lắp bắp mấy tiếng ‘mày’ trong cổ họng, giơ bàn tay thịt dày về phía đứa cháu gái.
Cô bé ngẩng mặt nhìn người bác đáng sợ, nó hoảng quá, không nghĩ gì mà lao đầu vào bức tường bên cạnh.
“Cháu xin lỗi bác, cháu đáng chết.”
Thầy giám thị hốt hoảng vùng mình ra chắn cô lại. Đầu đứa bé đập vào ngực khiến thầy phải rên vì đau đớn.
Nữ sinh kia giãy dụa trong lồng ngực của thầy mà gào: “Em muốn chết cho rồi, thầy thả em ra.”
Cô hiệu trưởng tức giận nhìn về phía bà phụ huynh. Mụ ta lúc này đỏ ngầu cả đôi mắt, lồng ngực phập phồng liên hồi, hai tay run run nắm chặt, tưởng chừng ngón tay có thể xọc vào da thịt.
Cô hiệu trưởng đến trước mặt bà phụ huynh phẫn nộ: “Tôi yêu cầu được gặp cha mẹ ruột của cháu. Chị sẵn lòng chứ?”
Ngay sau đó, công an đã vào cuộc, mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Cát không bị sao hết, ngược lại, những tin đồn bạo lực cháu gái về vị phụ huynh kia lần lượt bị bóc ra.
Các vết đánh đập tím bầm trên cơ thể của nữ sinh chính là bằng chứng rõ nhất. Ngoài ra, mụ ta còn hưởng luôn tài sản của ba mẹ cô bé gửi gắm mà không để cho cô một đồng nào. Sau vụ này, bà ta bị lên án mạnh mẽ, không ngóc đầu lên được.
Một buổi chiều tan học nọ, Cát xách chiếc cặp da chữ nhật cũ kỹ ra khỏi lớp, bạn học sinh nữ ngày hôm đó đã đợi cậu ở cuối hành lang.
“Gặp cậu khó thật. Quyển sách như đã hứa.” Cô giơ một quyển sách ra trước mặt Cát.
Cát nhoẻn miệng nhận lấy, đôi mắt hẹp lạnh lùng chỉ nhìn vào quyển sách.
Cô dựa vào cửa lớp nhìn cậu: “Không ngờ cậu còn có thể diễn kịch tốt như vậy. Cậu có bao giờ muốn bỏ mấy đống sách đau đầu kia rồi đi theo cải lương luôn không?”
Cát vẫn chăm chú rờ từng chi tiết của bìa sách, không trả lời.
“Cám ơn cậu lần nữa. Thoát khỏi bà cô họ hàng đó khiến cuộc đời tôi như sang một trang mới.” Nữ sinh thở dài như trút được gánh nặng “Có lẽ đây cũng là lần cuối gặp cậu.”
Cát ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô bạn kia cười rực rỡ: “Tôi về đây, sống tốt nhé.”
Nữ sinh đó đã chạy đi mất.
Cát tựa mình vào cửa lớp, nâng niu mở trang sách ra, áp nhẹ lên mặt, hít hà mùi giấy mới.
“Cậu mới cần học hát đó. Quyển sách này cũng là lời rồi…”
Cậu thả lỏng mọi giác quan sau một ngày học mệt mỏi. Tấm lưng gầy lười biếng dựa sâu vào một hốc tường cuối hành lang, đôi cánh tay khoanh lại, chân thoải mái duỗi thẳng ra nền đất mát lạnh, đắp chéo lên nhau.
Cậu lim dim, chút nắng xế chiều nhẹ gặm tường vôi. Gió thoảng đưa, xào xạc tán lá. Nghe đâu lích rích tiếng sẻ tranh mồi trên mái ngói đỏ và ngoài xa kia là điệu hò thu hoạch trên những nương ngô.
Những thanh âm bình dị của làng quê nghèo tựa chiếc nôi đưa Cát dần chìm vào giấc ngủ.
“Lạnh...lạnh quá!”
Gió thổi lạnh
Cát mở mắt, trời đã tối mịt rồi. Tiếng chó đã tru réo gọi đàn.
“Có ai không?”
Tiếng nói thoảng như gió lại lần nữa cất lên.
Cát không quan tâm, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, phủi phủi phía sau quần rồi xách cặp đi. Lọc cọc dắt con xe đạp han gỉ từ nhà xe ra, sân trường lúc này chỉ còn mỗi ánh đèn vàng hiu hắt.
Đi qua phòng bảo vệ, trong không gian tối đen bập bùng ánh sáng từ chiếc vô tuyến mặt lồi phát ra. Bác bảo vệ đã ngủ gật trên chiếc ghế gỗ từ bao giờ.
Cát đi vào phòng bảo vệ, mò mẫm theo nguồn sáng yếu ớt kia để lấy chìa khóa.
Là tủ sắt, núm gỗ đây rồi. Cát kéo ra, nhưng cậu dùng lực mạnh khiến cái núm gỗ đó bị bung ngay lập tức. Cúi xuống, mò mẫm, nhặt nó lên, cậu hí hoáy tra nó vào trôn ốc. Nhưng càng tra càng trật, cảm giác có gì đó rất khác. Cát đem nó ra trước vô tuyến, lựa theo ánh sáng trắng đen mờ mờ kia nhìn lại cái núm gỗ. Thì chao ôi, nó là một con mắt trắng ởn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nó nhơn nhớt, phập phồng trên tay cậu. Cát giật mình thảy thứ trơn tuột đó xuống đất.
… … …
//_// MÀN NGOÀI LỀ //_//
Quỷ: Cho ta thơm cái đi mà….
Cát: Vậy quét nhà, nấu cơm, đi trộm sách cho ta đi.
Quỷ: Đã hoàn thành! Cho ta hun cái coi
Cát: Cút!
Quỷ: Hả? Mi hứa rùi mà…
Cát: Ta chỉ bảo mi làm, chứ có hứa cho mi cái gì đâu?
Quỷ: ???