Thằng Phu phát sốt trong lòng bác Loan, nó ôm cổ bác và khóc lớn. Nó không muốn rời bác, bởi bác là những gì nó có. Nó đã mất mẹ, mất bà Minh và cả con chó rồi. Nó không muốn phải mất thêm gì cả.
Nhìn cảnh này, Cát không biết phải làm gì. Từ trước tới nay, cậu đâu phải chia tay trong quyến luyến bao giờ.
“Không còn thời gian đâu. Nhờ bác già nhé!”
Nói rồi Thiên cướp Phu vào lòng, hắn tiện thể cõng luôn cả Cát và chạy bay ra ngoài. Phu chới với nhìn bác, nó ú ớ gọi bác trong vô thức. Bác Loan chỉ nhìn nó mỉm cười, bác cầu nguyện cho nó và hai chàng trai kỳ lạ kia được bình an.
Hai giờ trôi qua, Thiên vẫn cõng Cát và ẵm Phu chạy. Bụng hắn cứ ùng ục sôi lên, nhưng hắn vẫn chưa than một tiếng mệt nào. Ba người họ rốt cuộc cũng rời khỏi núi và đi xuống một làng quê khác. Đến khi cảm thấy an toàn, hắn mới thả hai người họ xuống.
“Anh… Đói lắm rồi hả?” Cát nhìn Thiên ái ngại, cậu không ngờ hắn lại có thể khỏe đến như vậy, chạy suốt mà chả thấy kêu ca gì. Điểm bền bỉ dai dẳng này của hắn có chút giống với anh Quỳnh, nó khiến cậu có chút cảm động.
Thiên hếch mũi lườm cậu, tất nhiên là hắn rất đói rồi. Có ai chạy bộ hơn hai giờ, đã thế còn còng lưng khều tay đi vác thêm hai cục nợ nữa mà không đói không hả? Hơn nữa, hắn còn thuộc dạng tiêu hóa nhanh nữa chứ.
Vẻ mặt của Thiên theo từng suy nghĩ trong hắn mà thay đổi linh hoạt, nó làm cho Cát không cần nghe hắn nói gì mà cũng hiểu hết ý. Cậu bụm mồm hắn lại:
“Tôi hiểu rồi, anh cứ giữ sức mà nghỉ ngơi đi. Tôi có chút tiền, sẽ mua thức ăn cho anh.”
Nhưng đó sẽ là chuyện của lúc sau, còn bây giờ, cậu phải đem thằng bé máu me này đi tẩy rửa ngay lập tức. Cả trang phục của Thiên cũng thế.
Cát kêu hai người họ chờ ở ngoài làng, còn cậu thì một mình vào làng. Một lúc sau, cậu trở ra với hai miếng vải rách, bảo họ che mặt mặc vào rồi mới cùng nhau tìm trọ. Cuối cùng, họ cũng tìm được một nhà trọ ấm áp. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, họ mới được ăn cơm.
Thiên đặt bát canh dưa nóng hổi xuống mâm, hắn múc một bát cho Phu rồi đặt trước mặt nó: “Vậy chú mày kể chuyện được chưa?”
Thằng Phu bần thần nhìn bát canh, nó lại rưng rức nước mắt. Cát thấy vậy liền véo cho hắn một cái.
“Người đâu mà vô duyên, để em ấy bình tâm ăn uống cái đã chứ.”
Cả ngày hôm ấy, Phu không hề hé răng một lời nào. Ăn xong, nó cứ lẳng lặng nằm dưới đất mà nhìn lên trần nhà. Mặc cho Thiên có bắt nó lên giường nằm, nó cũng không lên.
Khi Thiên cùng Cát rời khỏi nhà trọ để đi thám thính xung quanh, nó mới chịu rời khỏi đất lạnh. Căn phòng trọ chập tối đã om om, Phu loạng choạng tìm công tắc đèn. Rờ tay trên bờ tường ẩm mốc, nó mơ màng tìm đến cái nút nhựa.
“Đây rồi.”
Nó nhấn mạnh cái ngón tay. Chợt có tiếng hét lên đau đớn. Cái công tắc đèn kia như biến thành thứ gì đó lồi nhớt trơn trượt. Phu lùi lại đằng sau, hai chân nó lóng ngóng giẫm vào nhau và ngã xuống sàn nhà. Cái sàn lạnh lẽo ban nãy đột nhiên ấm nóng và nhớt nhát lạ thường, nó cứ phập phồng nhô lên lại hạ xuống và phát ra những tiếng kì lạ. Thằng Phu nhoài ra đất, nó luôn miệng run rẩy cầu xin:
“Anh đừng làm nữa, cầu xin anh đấy!”
… … …
Bên này, Thiên cùng Cát đang ăn khoai nướng, chợt phát hiện ra quỷ khí lạ, Cát tối sầm mặt lại. Cậu nhét củ khoai vào trong túi toan chạy về nhà trọ. Lúc này, Thiên đứng lên ôm cứng cậu lại.
“Ngươi ở lại đây.”
Cát tức tối nhìn hắn, cậu biết ngay mà. Thứ mà cậu dự liệu trong lòng đã đúng, dù khả năng đó chỉ tồn tại dưới mười phần trăm.
Phu là quỷ, như những gì bà đồng cốt kia đã nói, thằng bé chính là bán quỷ.
“Tại sao anh lại cứu con quỷ đó?”
“Vì…” Thiên ấp úng không nói gì, Cát vùng người ra, cậu cùng hắn trở về nhà trọ. Khi họ vào phòng trọ, thằng Phu đã không còn ở đó.
… … …
Căn nhà tranh khe núi đã đổ nát, những ngói vỡ vụn trộn lẫn muội than đen. Cái rổ cái rá cũng theo những vết chém mà xơ lụi tan tành. Thằng Phu trở lại tìm bác Loan, căn nhà này đã không còn tiếng hát, căn nhà này đã nguội lạnh.
“Tìm thấy rồi.”
Thi thể bác hàng xóm thiện lương đã bốc mùi hôi thối trên đống tro tàn. Bác nằm đó với những cái lỗ trên người.
“Lúc bị bắn chắc bác đau lắm nhỉ?”
Nó quỳ xuống cạnh bác, nó ôm bác, cái làn da xanh lét của nó lạnh lẽo biết nhường nào. Có lẽ da nó còn lạnh hơn da bác nữa.
Nó lạnh hơn cả người chết rồi.
“Cháu phải làm gì đây? Mất bác rồi thì cháu phải làm gì đây?”
“Gâu!”
Con chó trắng chạy tới vẫy đuôi với nó.
“Không, em không muốn như vậy nữa.” Nó chợt khóc toáng lên, cái cổ họng của nó tưởng chừng như có thể rách ra bất cứ lúc nào. Làn da nó ngày một đậm xanh.
Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên: “Em biết bà Minh vì sao mà chết không?”
Nó không biết.
“Vì bọn chúng, tất cả là vì bọn chúng.”
Nó không muốn biết nữa.
Cơn lửa giận trong cơ thể gầy gò của nó bùng lên dữ dội. Những hình ảnh lạ lẫm của quá khứ trào vào trong cái đầu nhỏ. Phu ôm đầu khóc đau đớn.
“Em đã trả thù cho mẹ rồi, làm ơn đừng cho em thấy thêm nữa… Em xin anh.”
Rồi tiếng nói kia lại vang lên: “Em nhìn đi, bác Loan vì sao mà chết?”
Vì nó, tất cả là vì nó.
“Không, vì sự độc ác và tàn nhẫn của chúng, em hiểu ý anh chứ?”
Một khoảng lặng…
Phu lặng lẽ đặt thi thể của bác xuống, nó chạy thật nhanh về cái biệt phủ kia. Ở nơi đó đã có bà mo cao tay đang đợi nó, và ở nơi đó, nó nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, là Cát và Thiên.
“Anh và chú cũng muốn giết em sao?”
Nó hỏi một cách lạnh nhạt, con mắt đen láy vui vẻ ngày nào giờ đã nhuốm màu bi thương và căm hận.
Cát: “Tại sao em lại giết bà Hiền?”
Phu không trả lời.
“Em có biết rằng giết người là tội không thể tha thứ không?”
“Bà ta giết mẹ em. Mạng đổi mạng như vậy rất đáng.”
Cát suy ngẫm, mạng người còn phải cân đo đong đếm, ai đáng hay không đáng chết nữa sao? Thằng bé này đã không thể quay đầu được nữa rồi. Nó biến thành là một con quỷ thèm thịt khát máu hoàn toàn rồi.
“Chả ai làm gì nó hết.” Ông Đán đứng đó gân cổ lên cãi, rồi ông quay xuống cúi mình với Cát: “Thưa cậu, tất cả là do con quỷ này tự bày ra. Cậu nhìn nó kìa, nó đâu còn là thằng bé làm thêm cho nhà tôi nữa đâu.”
Phu nghe thấy vậy thì cười ngất ngưởng: “Anh Cát, em đã từng hỏi anh chữ “Hiếu” phải trả đến khi nào đúng chứ?”
Cát nhìn nó và không nói gì.
“Bây giờ em sẽ trả ngay đây anh ạ.”
… … …