Chương 2: Ảnh đế Lục Trác Minh

1499 Words
Vào giờ phút này âm thanh của một người xa lạ không phải là một liều thuốc an thần mà là một câu nói như sét đánh giữa trời quang. Đường Nhiễm không muốn một người qua đường nhìn thấy sự chật vật của mình, cô nhanh chóng lau nước mắt đi, tiếng nói khàn đặc đứt quãng: - Xin lỗi tôi không cần... Cô không hề suy nghĩ mà muốn từ chối luôn, ai biết người này muốn cô làm việc gì cơ chứ, trời đất xa lạ cô lại lẻ loi một mình, không giữ trạng thái đề phòng cẩn thận sẽ bị lừa bắt để bán nội tạng mất. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì cô thấy khuôn mặt tinh xảo hút hồn của người đàn ông, cô sửng sốt, tiếng nói không tự giác mà im bặt lại. Khi vừa nhìn rõ khuôn mặt của cô, người đàn ông chợt đứng hình. Không phải bởi vì gì khác, mà chính là những giọt nước mắt đang trượt dài trên gò má trắng nõn của cô. Lục Trác Minh giật mình, thậm chí có chút không tin những gì mình vừa nhìn thấy. Sao anh có thể nghĩ đến cô gái vừa nói ra những lời đanh thép kia, người dường như giữ kèo trên trong cuộc tranh cãi anh vừa thấy, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến anh cũng cảm thấy muốn nhún nhường, lại có thể mang một vẻ mặt...đáng thương đến thế đâu? Cô không phải nên kiêu ngạo như nữ vương à? Đôi mắt kia đáng lẽ phải nhuộm đẫm sự tự tin và kiêu hãnh, chứ chẳng phải đỏ ửng lên vì nước mắt như thế này. Lục Trác Minh đột nhiên cười, một bàn tay vỗ lên trán, đôi mắt thâm sâu ánh lên vẻ hứng thú cùng cực. Thật là thú vị! Anh cảm thấy trái tim trong ngực đang reo lên rồi đây. Ôi trời, dáng vẻ nửa mạnh mẽ nửa nhu nhược kia đúng là thú vị hơn hình tượng lạnh lùng sắc bén anh nghĩ ban đầu nhiều. Lục Trác Minh này sẽ không bao giờ bỏ qua những gì mang lại sự ngạc nhiên như thế đâu! Trong mắt Đường Nhiễm phản chiếu hình ảnh của người đàn ông đang cúi người nhìn thẳng vào mình, đôi chân thon dài vẫn đứng thẳng còn chiếc áo sơ mi lại không cài hai cúc đầu khiến cho tầm mắt của Đường Nhiễm có thể thấy từ xương quai xanh quyến rũ xuống phía dưới của cơ bụng trắng nõn. Người đàn ông nhướng mày, môi cong cong, mắt sáng lóa như sao trời, anh ngả ngớn huýt sáo rồi nói: - Ôi chao, thì ra cô bé cũng là fan của anh à? Đường Nhiễm không dám chớp mắt, cô không tưởng được bản thân sẽ gặp được Lục Trác Minh trong hoàn cảnh này. Trong giới giải trí muôn hoa muôn sắc, mỗi người đều có tài riêng, nhưng nếu hỏi đến người toàn tài lại nổi tiếng nhất thì chắc chắn ai cũng phải trả lời là Lục Trác Minh. Người đàn ông này đột ngột xuất hiện vào bốn năm trước, không ai biết anh là người thuộc công ty nào. Chỉ biết rằng sự xuất hiện của anh đã làm chao đảo cả giới showbiz. Bởi vì anh sở hữu khuôn mặt ai nhìn vào cũng phải mê đắm, khí chất công tử hào hoa chuẩn badboy và dáng người mặc quần áo thì không đồ nào không hợp, thân hình cao ráo nhìn là muốn ôm ngay lập tức. Nhưng sự thật là người đẹp lại có tài mới là đáng nể, chỉ với một tác phẩm anh thành công nhận giải thưởng ảnh đế, chỉ với hai bài hát anh được nhiều người xưng là ca vương mới của làng nhạc. Thật sự là một người vừa khiến người ta mê muội ngưỡng mộ lại vừa khiến người ta ghen ghét. Có vẻ như Đường Nhiễm nhìn chằm chằm quá lâu nên đôi mắt của người đàn ông dần lạnh hơn và cuối cùng cả độ cong của môi cũng không còn nữa. Lúc Trác Minh đứng thẳng lại, hai tay xỏ vào túi quần, giọng nói nhàn nhạt: - Cô không phù hợp với yêu cầu của tôi nữa rồi, vậy nhé, có duyên thì gặp lại. Nghe câu nói không chút phập phồng của anh, cô giật mình tỉnh táo lại, mặt cô đỏ bừng, răng cắn chặt vào môi và cũng không dám nhìn vào người đàn ông nữa. Ai cũng biết Lục ảnh đế rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào, chỉ cần thời gian vượt qua sự chịu đựng của anh là người đó cũng bị liệt vào danh sách đen luôn. Đường Nhiễm vẫn nhớ hai năm trước khi Lục Trác Minh còn là một thiếu niên non nớt chưa đạt được giải thưởng gì mà cũng đã nghiêm túc cự tuyệt một nữ diễn viên trước truyền thông với lí do: "Chị ấy đã nhìn tôi quá mười phút, tôi không muốn hợp tác với chị ấy một lần nào nữa". Đáng sợ hơn là trong một ngày đẹp trời, anh còn đăng một story mới lên dòng thời gian: "Làm được thì xưng fan, không thì đừng giới thiệu bản thân là fan". Đây là hai lần tiêu biểu nhất trong mấy năm đó thôi, còn có vô vàn lần Lục Trác Minh mắng phóng viên xen vào việc tư của anh, mấy lần chỉ đích danh một fan hoặc một bộ phận fans không xứng làm fans của mình. Tóm lại đồng hành với vẻ đẹp với thực lực là tính cách khiến vô số người lên án và mắng nhiếc. Nghĩ hết những chuyện này Đường Nhiễm liền hiểu được bản thân đã đắc tội anh, lăn lộn làm công ăn lương ở tầng chót lâu rồi nên cô đã học được bản lĩnh nhìn sắc mặt đoán tâm trạng của người khác. Mới đầu trong mắt người đàn ông toát ra vẻ thưởng thức, dù giọng điệu không đứng đắn nhưng lại là thật lòng mời cô. Thế nhưng sau câu nói: "Ôi chao, thì ra cô bé cũng là fan của anh à?" là cô thấy biểu cảm trên mặt anh đã thay đổi. Có vẻ như Đường Nhiễm nhìn chằm chằm quá lâu nên đôi mắt của người đàn ông dần lạnh hơn và cuối cùng cả độ cong của môi cũng không còn nữa. Lúc Trác Minh đứng thẳng lại, hai tay xỏ vào túi quần, giọng nói nhàn nhạt: - Cô không phù hợp với yêu cầu của tôi nữa rồi, vậy nhé, có duyên thì gặp lại. Nghe câu nói không chút phập phồng của anh, cô giật mình tỉnh táo lại, mặt cô đỏ bừng, răng cắn chặt vào môi và cũng không dám nhìn vào người đàn ông nữa. Ai cũng biết Lục ảnh đế rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào, chỉ cần thời gian vượt qua sự chịu đựng của anh là người đó cũng bị liệt vào danh sách đen luôn. Đường Nhiễm vẫn nhớ hai năm trước khi Lục Trác Minh còn là một thiếu niên non nớt chưa đạt được giải thưởng gì mà cũng đã nghiêm túc cự tuyệt một nữ diễn viên trước truyền thông với lí do: "Chị ấy đã nhìn tôi quá mười phút, tôi không muốn hợp tác với chị ấy một lần nào nữa". Đáng sợ hơn là trong một ngày đẹp trời, anh còn đăng một story mới lên dòng thời gian: "Làm được thì xưng fan, không thì đừng giới thiệu bản thân là fan". Đây là hai lần tiêu biểu nhất trong mấy năm đó thôi, còn có vô vàn lần Lục Trác Minh mắng phóng viên xen vào việc tư của anh, mấy lần chỉ đích danh một fan hoặc một bộ phận fans không xứng làm fans của mình. Tóm lại đồng hành với vẻ đẹp với thực lực là tính cách khiến vô số người lên án và mắng nhiếc. Nghĩ hết những chuyện này Đường Nhiễm liền hiểu được bản thân đã đắc tội anh, lăn lộn làm công ăn lương ở tầng chót lâu rồi nên cô đã học được bản lĩnh nhìn sắc mặt đoán tâm trạng của người khác. Mới đầu trong mắt người đàn ông toát ra vẻ thưởng thức, dù giọng điệu không đứng đắn nhưng lại là thật lòng mời cô. Thế nhưng sau câu nói: "Ôi chao, thì ra cô bé cũng là fan của anh à?" là cô thấy biểu cảm trên mặt anh đã thay đổi. Có nghĩa là Lục Trác Minh không vừa ý cô nữa! Đường Nhiễm loay hoay không biết làm sao, đầu óc cô loạn lên, tay run rẩy môi mím chặt đầy khẩn trương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD