bc

Ảnh đế xấu xa, anh chờ đấy!

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
HE
friends to lovers
playboy
sweet
office/work place
assistant
like
intro-logo
Blurb

Lục Trác Minh bị bệnh, anh ta có sở thích rất biến thái, đó là thích tra tấn người khác. Không may thay Đường Nhiễm lại trở thành con mồi của anh, anh cần niềm vui, cô cần tiền bạc, một sự trao đổi ngang giá và công bằng, thế nhưng trong tương lai Lục Trác Minh lại phải vì cuộc trao đổi này mà trả giá đắt!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bị đuổi việc
Chương 1: Bị đuổi việc. "Choang." Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sự chói tai này làm cho khuôn mặt của cô gái trẻ trở nên tái nhợt, bờ môi vốn hồng hào giờ đã trắng bệch. Nếu không phải cô đi sang bên cạnh để lấy chai nước thì có lẽ chiếc cốc nóng hổi đấy đã đập vào lưng cô. Đường Nhiễm biết Hạ Uyển Như ghét mình nhưng cô không nghĩ tới cô ta có thể vì cảm xúc ích kỉ của bản thân mà muốn làm hại cô. Chọn đúng lúc cô đứng ở xa không chú ý đến xung quanh để dùng cốc nứt để ném, nói chuyện này là vô ý thì ai có thể tin được? Hạ Uyển Như chậc một tiếng, cô ta nói một cách vô tư: - Xin lỗi nha, tại nước nóng quá nên không cầm chắc được. Dáng ngồi vẫn chễm chệ, nếu không nhầm thì Đường Nhiễm còn thấy được sự tiếc nuối trong mắt cô ta. Cô ta tiếc điều gì? Tiếc vì không đập trúng lưng cô ư? Rõ là trời nóng nực mà Đường Nhiễm lại cảm thấy lạnh cả người, sự tê buốt ở cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô trở nên chao đảo đầu óc, cô không rõ tại sao bản thân cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không thể sống một cách tầm thường như bao người khác được. Dường như Hạ Uyển Như nghĩ rằng chuyện này sẽ được bỏ qua như những lần trước nên cô ta gõ cồm cộp gót guốc xuống sàn rồi ra lệnh: - Đổi chiếc khác đi, cô muốn chân tôi bị thương hay sao mà chọn đôi guốc này? Từ ngày chấp nhận làm trợ lí của Hạ Uyển Như cô luôn luồn cúi mọi lúc mọi nơi, thế nhưng chuyện gì cũng có thể nhường chuyện gì cũng có thể chịu thiệt, riêng sự đe dọa về sức khỏe thì dù thế nào cũng không thể bỏ qua được nữa. Chỉ tiếc là Đường Nhiễm vẫn bước đến nhưng cô lại mạnh mẽ túm tóc Hạ Uyển Như lên. Mắt cô ta trợn lồi, khuôn miệng xinh đẹp nói ra những lời lẽ ác độc và thô tục: - Đường Nhiễm, mày làm gì đấy hả? Mày muốn chết à? Tao đạp chết mày này cái loại nghèo hèn xấu xí, mày cút đi cho tao mày... "Bốp." Tay chân cô ta vung vẩy như điên cộng thêm cách nói năng khó nghe kia làm cho sự tức giận của Đường Nhiễm dâng lên đỉnh điểm, cô không hề nương tay mà tát thật mạnh vào bên má non mềm của cô ta, cô dùng lực mạnh đến nỗi mặt Hạ Uyển Như bị lệch sang một bên và suýt chúi về phía trước, điều này càng làm cho mái tóc suôn mượt bị túm chặt hơn. - Aaaaaa con đĩ này mày bị điên à, tao sẽ đuổi việc mày sẽ... - Hạ Uyển Như, tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ tôi cho qua mấy chuyện trước đó nghĩa là cô hơn tôi một bậc. Cái loại người vô dụng nhưng không chấp nhận sự thật này mà lại đi đẩy hết trách nhiệm lên người khác như cô mãi mãi chỉ là loại thất bại mà thôi. Không phải có tôi thì sao cô được nổi tiếng như ngày hôm nay? Đường Nhiễm nghiến răng nói xong liền đẩy mạnh Hạ Uyển Như ngã xuống đất. - Đuổi việc ư? Cứ tự nhiên. Nhưng Hạ Uyển Như à, đừng có giở trò sau lưng tôi, có lẽ cô không biết là chuyện nữ diễn viên nổi tiếng đổi cả chục kim chủ trong vòng năm năm hành nghề sẽ bùng nổ như thế nào đâu. Nếu cô dồn tôi vào đường cùng vậy tôi cũng sẽ kéo cô đi làm bạn cùng tôi. Lời nói của Đường Nhiễm làm khuôn mặt vốn vặn vẹo cùng suy nghĩ ác độc đang xoay chuyển trong đầu Hạ Uyển Như bị dọa cho đứng hình. Môi cô ta run rẩy, rõ là thời tiết ấm áp nhưng thân thể cô ta lại như đắm mình trong băng giá. - Đường Nhiễm, cô đừng... Đường Nhiễm vẫn ung dung lau tay, cô cười nhẹ: - Đừng lo, cô không làm gì thì mọi chuyện sẽ được giấu kín nhưng nếu cô nhằm vào tôi và gia đình tôi một lần nữa, vậy ảnh hay video gì đó sẽ bị tuôn ra lúc nào không hay đâu. Vậy nhé, mong rằng chúng ta không gặp lại nhau trong tương lai nữa, à mà tiền lương nhớ chuyển vào thẻ cho tôi đấy. Sau đó Hạ Uyển Như trơ mắt nhìn theo bóng dáng được rất nhiều người kêu gào là nhìn thôi sẽ bị hút hồn ngay lập tức của Đường Nhiễm dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Lúc này cô ta mới cảm thấy hối hận, cô ta hối hận là tại sao bản thân không bắt luôn gia đình của Đường Nhiễm đi làm con tin để Đường Nhiễm phải phục tùng cô ta đến lúc cô ta lên làm ảnh hậu và làm phu nhân hào môn. Như thế không phải cô ta sẽ không bị mất một con cờ à? Bây giờ làm sao để tìm ra một người vừa có thể giúp cô ta kiếm tiền vừa chấp nhận mức lương rẻ bèo như Đường Nhiễm nữa? Không chỉ thế mà nhược điểm của cô ta lại nằm trong tay Đường Nhiễm, nghĩ đến việc bản thân không thể làm gì con oắt đó là cô ta tức điên lên. Cô ta chịu đựng quá đủ rồi, mỗi lần nhìn các fans khen khí chất khen bóng lưng trên màn ảnh của cô ta là cô ta ghen ghét muốn chết, bởi vì những hình ảnh được ca tụng đó đều là của Đường Nhiễm hết. Vuốt da đầu, trong mắt cô ta bùng lên sự hận thù, cứ đợi đấy, mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ như thế đâu. Đường Nhiễm cố gắng thẳng người mà đi, nhưng lúc này trên mặt cô đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Chịu sự trút giận của Hạ Uyển Như gần ba năm, bấu véo hay ném đồ tát mắng gì đó đều trải qua, ngay cả việc phải quay thế những cảnh khó khăn như: mùa đông thì quay đi quay lại cảnh tắm dưới nước lạnh, treo cáp để thực hiện những động tác võ thuật trên cao hay những cảnh đáng lẽ ra Hạ Uyển Như phải là người bị tát thì cô cũng đóng thế cho hết. Rõ ràng đã chịu được lâu như thế vậy tại sao không thể cố gắng hơn chút nữa? Bây giờ thật sự bị mất việc rồi thì cô biết sống và kiếm tiền ở đâu trên Thủ Đô rộng lớn này? Rõ là vừa nãy cảm giác khó có thể chịu được tiếp những hành động ác độc của Hạ Uyển Như nhưng giờ cô lại thấy mê mang không biết bản thân bốc đồng như vậy là đúng hay sai. Đi theo Hạ Uyển Như ít nhất còn có tấm chiếu để nằm dưới đất, hoặc nằm trên sofa, đồ ăn cũng được mua cho dù chúng cũng toàn là mì tôm hay mấy chiếc bánh vớ vẩn. Nhưng những điều này chính là yếu tố quyết định cuộc sống của Đường Nhiễm, có nơi ở cái ăn rồi thì cô mới gom góp được tiền lương để gửi cho ba mẹ chứ? Giờ thì sao đây, chẳng lẽ về quê làm gánh nặng cho cả nhà? Ra đi với sự hi vọng của cả nhà của cả làng, cô cứ nghĩ cho dù lăn lộn trên Thủ Đô có khó khăn thì cô cũng cố gắng được, bởi vì cô nhất định sẽ không từ bỏ sẽ không để những người tin tưởng cô phải thất vọng. Ai ngờ lúc cô làm bồi bàn thì được ông chủ giúp đỡ vì ông chủ biết hoàn cảnh của cô nhưng việc này lại làm cô bị bạn gái của ông chủ đánh ghen, dù thế nào cũng không tin bọn họ trong sạch. Và rồi cô bị chặn hết những công việc chân tay khác, cô cứ đến đâu xin việc là bị đuổi đi, mà Đường Nhiễm đâu có bằng cấp cao nên những việc dùng đầu óc thì càng không được chọn. Càng nghĩ Đường Nhiễm càng cảm thấy tuyệt vọng, cô ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường hai chân khép lại rồi úp đầu xuống chân mà khóc. Tiếng khóc tràn đầy đau thương, thân thể mảnh mai run rẩy mạnh, cả người cô toát lên sự vô lực vì không biết đi đâu về đâu. Giống như chỉ có khóc khóc nữa khóc mãi mới có thể khiến cô giải tỏa được cảm xúc của mình. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái hai mươi bốn tuổi mà thôi, cô đâu như những người đã trải qua nhiều phong ba của cuộc đời để bình tĩnh trước những việc như này được? Ngay lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên: - Cô muốn làm trợ lí của tôi không?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook