Chương 1: Quan tâm (Cô vợ hờ xuyên không của tổng tài phần2)
Rất nhiều tháng trôi qua sau vụ việc đó tình cảm của của Như Yến và Trác Đình tiến triển ngày một tốt hơn. Hai người họ càng ngày càng hiểu nhau hơn,không còn sự xa cách như xưa. Giờ trong căn biệt thự lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, không còn lạnh lẽo vô vị như trước đây. Trác Đình luôn dành thời gian tâm sự và nói chuyện với Như Yến để cô quên đi khoảng thời gian vô cùng khó khăn trước đây. Mọi người ai cũng yêu thương chăm sóc Như Yến, Như Yến cũng đã quá quen với chuyện đó, cuộc sống ở thế giới này Như Yến đã quá quen thuộc cô không muốn rời đi một chút nào.
Trong biệt thự của Trác Đình, Như yến đang đứng trước gương ngắm nhìn những bộ quần áo Như Yến đã mua .Lúc Như Yến chuẩn bị xuất viện trở về nhà, ông nội Vũ đã đề nghị cô qua biệt thự nhà họ Vũ để ở, vì ông nội sợ Trác Đình giống như trước đây không quan tâm, chăm sóc tốt cho Như Yến, lại khiến cho Như Yến bị bệnh thêm lần nữa nên ông không thể yên tâm để Như Yến ở biệt thự Trác Đình. Đột nhiên lại có chuyện xảy ra, Nguyệt Linh không may bị động thai, nên cần được chăm sóc cẩn thận, ông nội Vũ không đề cập đến chuyện trở về nhà họ Vũ, để Trác Đình đưa cô về nhà chăm sóc. Từ lúc Như Yến xuất viện trở về biệt thự của Trác Đình đã được ba tháng. Ba tháng này, Như Yến và Trác Đình chung sống rất hòa thuận, Trác Đình không còn lạnh lùng với Như Yến như lúc trước, rất quan tâm đến Như Yến. Còn cho Như Yến nột thẻ ngân hàng có giá trị rất lớn để Như Yến mua đồ mà cô thích. Đang ngắm nhìn những bộ quần áo Như Yến mua, cô chợt nhớ ra một thứ , Như Yến đến trước cửa tủ mở ngăn kéo ra, là một chiếc mũ len màu xanh đã được cô đan cẩn thận . Kể từ lần gặp mẹ của cậu bé đó, Như Yến không còn gặp lại cậu bé đó trong bệnh viện. Như Yến đã đi hỏi rất nhiều y tá nhưng không có ai biết cậu bé và mẹ cậu bé ở trong phòng nào. Như Yến cảm thấy rất buồn vì cô chưa thể hoàn thành lời hứa với cậu bé, không biết cậu bé đó bây giờ thế nào .Mong rằng cậu bé đó sẽ không trách cô vì đã không tặng món quà này cho cậu bé. không biết sức khỏe cậu bé đã tốt lên chưa, có cảm thấy buồn khi cô đã thất hứa với cậu bé không, Như Yến cảm thấy rất lo lắng cho cậu bé.
Như Yến nhớ lại cậu bé đso cô đơn ngồi một mình trong bệnh viện, cô lại nhớ đến bản thân cô ở thế giới kia. Vì ba mẹ bận rộn Như Yến thường xuyên ở nhà một mình, chuyện như thế này đã quá quen thuộc với cô. Như Yến cảm thấy cô đơn và trống trải, cô đơn trong chính căn nhà cô đã lớn lên. Không một ai ở bên chăm sóc, bảo vệ lúc Như Yến cần sự giúp đỡ chăm sóc.
Như Yến cầm chiếc mũ nên nâng niu, chiếc mũ này Như Yến đã dùng rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thành nhưng vẫn không kịp đưa cho cậu bé. Sờ lên chiếc mũ từng mũi đan của Như Yến đều chứa đựng tình cảm, Như yến không đành lòng để chiếc mũ đó xuống. Như Yến nhớ lại ánh mắt khi mẹ cậu bé nhìn thấy cô. Như Yến cảm nhận người đó hình như quen biết với cô. Ánh mắt đó làm Như Yến cảm thấy rất quen thuộc như đã gặp người đó ở đâu rồi. Như Yến cố nhớ lại trong những ký ức ít ỏi của bản thân. Như Yến suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai mà Như Yến không thể nhớ nổi. Như Yến không thể nào nhớ ra, là ai được nhỉ người nào mà vừa nhìn thấy cô đã vội vã bỏ đi. Như Yến chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi gương mặt của cô gái đó giống như bức hình trong phòng Vũ Hòa, người đó có quen biết Vũ Hòa, Vũ Gia và Trác Đình, chẳng lẽ người Như Yến đã gặp là Mộng Điệp. Như Yến không thể hiểu nổi Như Yến đã gặp được Mộng Điệp nhưng tại sao khuôn mặt của Mộng Điệp lại khác với trong hình nhiều đến như vậy.
Cô gái tên Mộng Điệp này nhìn rất gầy, không còn nét đẹp nhẹ nhàng, thư thái như trước đây. Chắc cuộc sống của cô ấy bây giờ không được tốt cho lắm, Như Yến rất muốn đi tìm cô gái đó giúp đỡ cô gái đó một phần nào để gánh nặng trên vai Mộng Điệp được giảm bớt. mỗi khi Như Yến nhìn thấy cô gái này thì đều cảm thấy trái tim rất đau, dường như có một điều gì đó tác động. Bóp chặt trái tim của Như Yến, đau đến nỗi cô không thể thở được. Đây là phản ứng của cơ thể này ư, điều này khiến cho Như Yến cảm thấy không được thoải mái. Rốt cuộc cảm giác đó là gì, sao lại khó chịu như vậy.
Nhưng Như Yến luôn có một cảm nhận Mộng Điệp đã phải trải qua rất nhiều biến cô, nên giờ Mộng điệp mới trở thành như vậy. Không biết rốt cuộc ngoài chuyện của bữa tiệc sinh nhật của Như Yến thì tại sao Trác Đình và Mộng Điệp lại chia tay nhau, Như Yến không thể hiểu nổi những chuyện đó. Những chuyện này mọi người trong gia đình không ai nói cho Như Yến biết.
Rốt cuộc là vì sao mọi người phải dấu cô chuyện này, không để Như Yến biết những chuyện đã qua. Như Yến có rất nhiều câu hỏi đến giờ cô chưa thể có được câu trả lời cho những vấn đề đó. Chuyện này làm cho Như Yến cảm thấy không được thoải mái. Như Yến muốn biết chuyện này khó đến như vậy sao?
Nhưng chuyện Như Yến gặp được Mộng Điệp có nên nói cho Trác Đình biết điều đó không. Nhưng Như Yến lại không chắc chắn người đó có phải Mộng điệp hay không vì Như Yến chưa từng tiếp xúc quá nhiều với Mộng Điệp cũng không biết rõ khuôn mặt thật của Mộng Điệp. Như Yến sợ Trác Đình biết chuyện này đi tìm hiểu người đó không phải là Mộng Điệp thì lại cảm thấy buồn bã, đau khổ cảm thấy tự trách bản thân.
Như Yến không biết từ bao giờ cô cảm thấy bản thân thật ích kỉ che giấu mọi việc không để cho Trác Đình biết. Như Yến sao cô lại bất cẩn như vậy, Như Yến lấy ta vỗ nhẹ vào đầu. Cô lại suy nghĩ cho Trác Đình suy nghĩ đến cảm nhận tâm trạng của Trác Đình, rốt cuộc Như Yến tại sao lại có cảm giác lại nhớ đến Trác Đình, nhiều đến như vậy. Chuyện này cũng không liên quan quá lớn đến Như Yến, cô cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này.
Như Yến cảm nhận được rằng từ khi cô xuyên qua đến nay, sự thay đổi của Trác Đình đối với cô ngày một tốt lên. Bình thường Trác Đình rất ít khi về nhà nhưng bây giờ anh về nhà rất thường xuyên. Những hành động, cử chỉ Trác Đình dành cho cô càng ngày càng thay đổi, dạo này anh luôn quan tâm hỏi han từ bữa ăn đến giấc ngủ. Như Yến cảm thấy cô đã dần quen với việc cô có một người chồng bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp.
Càng ngày Như Yến càng cảm thấy kì lạ mỗi lần đến gần Trác Đình là tim của nHư Yến lại đập nhanh hơn. Trong lồng ngực như muốn nổ tung cảm giác rất khó chịu. Không thể để mọi chuyện như vậy được, Như Yến cần phải bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu những hình ảnh của Trác Đình luôn hiện lên trong đầu. Như Yến nói thầm: “ phải quên đi Trác Đình ... Phải quên đi Trác Đình... Phải quên đi Trác Đình” từng từ từng từ Như Yến đều muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Như Yến đã từng nói không thể yêu Trác Đình.
“ Như Yến em làm gì mà ngồi đó lẩm bẩm một mình thế. Anh nghe nói hôm nay em đã đi mua quần áo mới” Không biết từ khi nào mà Trác Đình đã xuất hiện từ đằng sau lưng Như Yến từ lúc nào. Trác Đình nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Như Yến thì vô cùng buồn cười, rốt cuộc Như Yến đã làm gì mà lại có biểu cảm đó, càn lúc Như Yến càng khiến chi Trác Đình tò mò, không biết Như Yến còn bao nhiêu biểu cảm mà Trác Đình chưa biết, còn bao nhiêu chuyện dấu Trác Đình. Càng ngày Trác Đình càng để ý đến Như Yến nhiều hơn, cuộc hôn nhân này xem ra cũng không quá tệ như những gì Trác Đình đã nghĩ. Trác Đình vẫn có thể chung sống thật hòa bình, hạnh phúc với Như Yến.
Như Yến nhìn Trác Đình và nghĩ sao Trác Đình lại đi không phát ra một tiếng động nào nhỉ làm cho cô sợ hết hồn, rốt cuộc thì Trác Đình đã đứng đằng sau Như Yến từ khi nào mà Như Yến không để ý. Tốt nhất là Trác Đình không biết được những gì Như Yến đã suy nghĩ thì hơn, không thì không biết Trác Đình sẽ đánh giá Như Yến Như thế nào. Không thể dự tính trước mọi chuyện sẽ xảy ra, nên mọi chuyện đến đâu thì suy tính đến đó.
Như Yến quay sang nhìn Trác Đình và nói: “ Anh Trác Đình anh trở về từ lúc nào, sao em không được mọi người thông báo về việc đó, nếu biết anh về sớm em sẽ xuống đón anh . Hôm nay em mới đi mau quần áo , vì em thấy mấy bộ quần áo của em không được đẹp cho lắm trong tủ của em chỉ có hai màu đen và trắng em cảm thấy hai màu sắc này không thích hợp với em” Như Yến không thể hiểu nổi tại sao cô gái ở thế giới này lại có sở thích kì lạ đến vậy, không thích mặc quần áo màu sắc, chỉ có hai màu trắng và đen. Như Yến thường nghe nói, màu sắc của quần áo thể hiện tính cách của con người. Hai màu sắc trong tủ đồ này thể hiện nội tâm của cô gái trong thế giới này, cảm thấy rất buồn và cô đơn nên mới chọn hai màu sắc này để mặc.
“ Sao em lại nói chuyện với anh xa lạ như vậy đã mấy tháng rồi em phải quen với việc anh là chồng của em. Từ sau em chỉ cần gọi anh là Trác Đình hoặc là… em biết phải nói như thế nào mà. Anh nghĩ em mặc cái gì cũng đẹp, không cần quá cầu kỳ là được”
Như Yến không thể ngờ Trác Đình lại nó ra câu nói như vậy, bình thường cô đều gọi anh như vậy anh đều không có phản ứng thái quá như thế này. Hôm nay Trác Đình lại thay đổi thành một người khác mà Như Yến không hề hay biết người đó là ai. Giống như trong cơ thể của một người xuất hiện rất nhiều nhân cách, thay phiên nhau xuất hiện. Như Yến nhìn Trác Đình và nói: “ Em biết rồi em sẽ thay đổi cách nói chuyện với anh” Như Yến đắm chìm trong suy nghĩ, thật sự cô không biết nên mặc gì.
Trác Đình lại thấy Như Yến ngồi suy nghĩ thật lâu liền đi lại, nhìn những bộ quần áo Như Yến mới mua, những bộ quần áo này đều có màu sắc, không giống như những bộ quần áo trong tủ . Trác Đình vẫn không thể tin được một ngày sở thích của Như Yến lại thay đổi nhiều đến như vậy, thay đổi một cách chóng mặt đến Trác Đình cũng không thể nào nhận ra. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy một người có thể thay đổi tất cả mọi thứ từ tính cách, đến cách ăn mặc. Còn nữa Như Yến luôn ngồi một mình suy nghĩ việc gì đó. Lắm lúc Trác Đình không thể hiểu nổi Như Yến đang suy nghĩ gì, dường như Như Yến đã hoàn toàn thay đổi, đã trở thành một người hoàn toàn khác . Tuy rằng Trác Đình đã biết điều đó từ lúc Như Yến mất trí nhớ, nhưng vẫn luôn cảm thấy bất ngờ trước những thay đổi của Như Yến.
Nhìn lại thật kỹ Như Yến một lần nữa, mỗi lần Trác Đình quan sát Như Yến, đều cảm thấy sự thay đổi rất lớn, Trác Đình nở một nụ cười, cô nhóc này càng ngày càng không thể hiểu được. Như Yến trở nên vô cùng ngoan ngoãn còn biết nghe theo những gì Trác Đình nói. Trác Đình đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Như Yến nở một nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống như thế này Trác Đình không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.
Trác Đình cảm thấy bản thân càng ngày càng muốn gần gũi với Như Yến nhiều hơn, muốn yêu chiều cô, cho cô tất cả mọi thứ mà Trác Đình có. Không muốn cô chịu thiệt thòi, không muốn nhìn thấy cô khóc, càng không muốn cô gọi anh xa lạ như vậy. Mỗi lần bên cô Trác Đình đều cảm thấy vui vẻ, tim của Trác Đình ngày một loạn nhịp, không biết từ bao giờ nó đã loạn nhịp vì Như Yến.
Đang ngắm nhìn Như Yến thì chuông điện thoại của Trác Đình vang lên “ Reng…reng…reng” Trác Đình lấy điện thoại ra xem ai là người gọi. Vừa mở lên xem là Vũ Hòa anh ấn vào nghe máy : “ Trác Đình cậu có đang ở biệt thự không, chiều giúp tôi đưa em họ qua đây, tôi khám lại cho con bé nay đến ngày khám định kỳ của con bé rồi, tôi sợ nó không nhớ để đến khám, cậu chở nó qua đây giúp tôi”.