bc

Kết hôn cùng thanh mai trúc mã

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
others
comedy
sweet
bxg
first love
like
intro-logo
Blurb

Hà Diễm An, một cô gái trẻ hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm ba ngành kinh doanh.

Bạch Đông Quân, một chàng trai trẻ hai mươi mốt tuổi, là du học sinh vừa mới trở về nước.

Bỗng một ngày, đôi bạn thanh mai trúc mã Hà Diễm An và Bạch Đông Quân hay tin mình có hôn ước với một người nào đó. Cả hai người bọn họ liền hợp tác với nhau, cùng nhau kết hôn giả, phá nát cái cái hôn ước gì đó của người lớn. Cuối cùng lại phát hiện, hóa ra người có hôn ước với mình lại chính là người kia. Sau đó, Hà Diễm An đòi ly hôn.

Bạch Đông Quân: "Không được, em gả cho anh thì đã là vợ của anh, không có ly hôn gì hết."

Hà Diễm An cứng họng: "Cậu... cậu..."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Khởi đầu.
Đầu tháng mười, tiết trời mùa thu man mát, hơi se lạnh lại trong lành, làm cho con người ta vô cùng dễ chịu, thoải mái. Từng tia nắng sớm ấm áp chiếu xuống một khu nhà lớn hiện đại ở Bắc Kinh. Nhưng sự ấm áp đó vẫn là chưa đủ để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng đến âm không độ ở biệt thự nhà họ Hà. Bốn con người trừng mắt nhìn nhau một hội, một tiếng khóc nức nở vang lên.  “Bà ơi, hu hu, con không muốn kết hôn đâu mà. Con, con chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi mà, con còn rất trẻ, còn chơi chưa đủ. Sao mà nội nỡ gã con đi cơ chứ, hu hu… Con không muốn đâu…” Tại phòng khách của nhà họ Hà, Hà Diễm An ra sức cầu xin bà mình cho hủy hôn ước, cha và mẹ cô đứng bên cạnh cũng ra sức khuyên ngăn bà lão. “Đúng đó mẹ à, con bé cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, mẹ bắt nó kết hôn sinh con sớm làm gì?” “Mẹ à, việc này con đồng ý với vợ con, An An chỉ mới từng đó tuổi, bắt nó lập gia đình sớm làm gì.” “Mẹ cũng biết con bé thích thằng nhóc Bạch Đông Quân nhà bên còn gì.” Từ người hầu nhà họ Hà cho đến người hầu nhà họ Bạch, ai ai mà lại không biết Hà Diễm An và Bạch Đông Quân là thanh mai trúc mã, cả hai cùng thích nhau từ nhỏ đâu cơ chứ? “Huống hồ gia đình chúng ta điều kiện tốt như vậy, nuôi con bé cả đời cũng còn được.” Hạ gia là một trong ba đại gia tộc lớn nhất ở thành phố B, với lịch sử trăm năm làm trong quân y quân đội, sau đó không ngừng phát triển mà xây dựng nên nhiều bệnh viện tư nhân cùng nhiều cơ sở chữa bệnh cho người dân. Cứ như thế mà dần dần phát triển, lớn mạnh như ngày hôm nay. Bà lão có chút khó nói, không đành lòng nhìn đứa cháu cưng của mình: “An An ngoan à, con ngoan ngoãn gả cho cậu ta đi, sau đó con vẫn có thể đi học, đi chơi như bình thường mà.”  Im lặng một lúc, bà xoa đầu Hà Diễm An, nói tiếp: “Bà già này cũng chỉ là muốn nhìn thấy con lập gia đình, sinh con đẻ cái, sau đó sống hạnh phúc trước khi bà rời đi thôi mà.” “Nhưng, nhưng… hu hu… con ghét bà.” Hà Diễm An không biết nên tiếp tục phản bác thế nào, chỉ đành dở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhưng trước sự kiên quyết của bà lão, cô gái cuối cùng vẫn thất bại. “Hu hu… con ghét bà lắm, con sẽ không kết hôn đâu… hu hu…” Cô gái khóc nức nở rời đi. Sau khi Hà Diễm An rời đi, ở dưới phòng kháchkhông ngừng bàn tán gì đó, nhưng vẫn là không lọt vào tai cô được. Ở trên này, Hà Diễm An gọi điện cho một người bạn tên là Lệ Như, than thở khóc lóc một tràng dài cho cô nghe. Lệ Như nghe đến muốn thủng màng nhĩ, cuối cùng cũng ra một kế sách là rủ Hà Diễm An cùng đi dạo phố mua sắm gì đó để giải tỏa căng thẳng.  Hà Diễm An từ chối một hồi lâu, cuối cùng cũng bị cô bạn thân thuyết phục. Chỉ là… Hà Diễm An không ngờ, cùng Lệ Như đi mua sắm một vòng, còn có thể ngồi vào trong quán bar luôn. “Như Như à, hay là… chúng ta đi về đi…” Tuy là Hà Diễm An có thể uống rượu, lại còn có tửu lượng rất tốt, nhưng hôm nay thì không được. Bởi vì Hà Diễm An cảm thấy, hôm nay rất là không hợp phong thủy, rất là xui xẻo. Ví dụ điển hình của sự xui xẻo chính là việc cô cùng một người đàn ông lạ mặt nào đó có hôn ước từ bé. Chẳng những thế, cô còn “bị” bà lão hết lòng khuyên nhủ về nhà người ta, như thể muốn đuổi cô đi luôn vậy. Hà Diễm An thực sự rất uất ức, rất đau lòng. Đến cái lá chắn thích Bạch Đông Quân còn không thể dùng được, vậy thì cô có thể làm gì đây? Tất nhiên là ngồi yên ở đây đợi người ta đến rước đi rồi. Nhưng với tích cách ương bướng của Hà Diễm An, việc đó đương nhiên không thể. Cô nhất định phải làm náo loạn một trận thật hoành tráng, sau đó khiến cho bà lão phải bất đắc dĩ bỏ qua, buộc phải hủy hôn ước hai nhà. Vừa hay, người bạn trai thanh mai trúc mã Bạch Đông Quân của Hà Diễm An đang trên đường trở về nước. Cô nhất định phải sử dụng tốt cơ hội này. Lệ Như ra sức dụ dỗ: “An An à~ uống một chút thôi mà, cậu làm như thế là không nể mặt tớ rồi.” Hà Diễm An thật sự hết cách: “Được rồi được rồi, tớ uống với cậu một chút.”  Cô cùng Lệ Như uống một hồi, cuối cùng Hà Diễm An từ muốn náo loạn chuyện hôn ước, lại trở thành người dỗ dành Lệ Như, Lệ Như cũng từ muốn trấn an bạn mình, lại trở nên say bí tỉ, ăn nói lung tung. “Được rồi Lệ Như à, cậu bảo chỉ uống một chút thôi mà. Nào nào, chúng ta đừng uống nữa, cậu say rồi.” Hà Diễm An bất lực, cô thật sự không biết, rốt cuộc thì ai mới là người cần được dỗ dành, cuối cùng thì mình đến đây để làm gì. Cô gái thở dài một tiếng, đỡ lấy người bạn thân đang láo nháo làm loạn: “Thôi mà Lệ Như à…” Lệ Như vặn vẹo cơ thể, ôm lấy cánh tay Hà Diễm An, nói: “Đại tiểu thư đây còn chưa say!! Cậu, cậu mới say á.”  Từ đằng xa, có một gã nam nhân chú ý đến sự náo nhiệt ở chỗ Hà Diễm An và Lệ Như, hắn ta cầm ly rượu trên tay, đi lại gần hai người bọn họ. Mặc kệ hai tên vệ sĩ cả người tỏ ra sát khí đứng gần đó, hắn làm ra bộ dạng đẹp trai nhất của mình, mời cô gái một ly rượu: “Em gái xinh đẹp ơi, có thể uống với anh một ly không?” Lệ Như tỏ ra vô cùng khó chịu, hoàn toàn không khách khí, quát: “Con mẹ nó anh không thấy bọn tôi đang chơi đùa rất vui vẻ à, không có thời gian uống với anh đâu, cút đi cút đi.” Hà Diễm An lạnh nhạt: “Không thể.”  Hà Diễm An thầm nghĩ: mình đã nói rồi mà, hôm nay thật sự là không nên uống rượu. Ở nhà thì bị giáo huấn cho một trận, ở đây thì lại đụng phải một tên chẳng ra gì, đúng là quá mức xui xẻo rồi.  Lệ Như kéo cô gái đứng lên, muốn rời khỏi đây, liền bị gã nam nhân kia chặn lại, tiếp tục gạ rượu: “Chỉ một ly thôi mà, sao lại không thể được chứ.”  Đại tiểu thư Lệ Như uống rượu vào vô cùng nóng nảy, suýt chút nữa thì bốc hỏa, ra lệnh cho vệ sĩ của mình: “Chị Lâm. xử lí hắn cho tôi.” “Vâng.” Chị vệ sĩ đáp gọn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau đó tiễn hai vị tiểu thư ra xe.  “An An à, hay là tối này bà ngủ lại với tui đi, vậy thì không cần phải về nhà nữa, sáng mai chúng ta cùng nghĩ cách, nha nha nha.” Lệ Như làm nũng với bạn mình.  Hà Diễm An hết cách, cuối cùng bị tiểu thư Lệ thuyết phục thêm một lần nữa: “Được được, vậy thì phải làm phiền bà rồi.” Lệ Như vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó vui vẻ nói: “An An à, bà là tốt với tui nhất.” Vệ sĩ của Hà Diễm An được cho về nhà nghỉ ngơi, lúc đầu có hơi lúng túng chần chừ, cuối cùng vẫn phải vâng lời cô gái mà quay trở về. Về đến biệt thự riêng của Lệ Như, hai người bọn họ cùng nhau đánh một giấc ngon lành đến sáng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook