Chương 8: Cạnh tranh công bằng

1700 Words
Càng ngày cái sự ghét Nhật Minh của Nhật Linh lại càng tăng thêm level, đỉnh điểm là sau buổi học Toán, sau màn “solo” ngang sức ngang tài cùng Nhật Minh nhưng Nhật Linh lại để thua một cách đáng xấu hổ. Vốn dĩ học không tốt Toán bằng Nhật Minh, cô luôn biết điều đó nhưng vẫn luôn không ngừng cố gắng để chờ một ngày vượt qua Nhật Minh. Buổi hôm đó vẫn như thường lệ, thầy lại đưa ra bài tập nâng cao, nhưng thay vì để làm bài tập về nhà thì thầy cho làm trên lớp, hơn nữa là bài dạng mới nên thầy cũng muốn sửa luôn trên lớp.  Sau khi đọc đề có thấy có ý để làm và có chút quen thuộc nên Nhật Linh đã nhanh chóng bắt tay vào làm bài luôn. Thầy cho thời gian cả lớp suy nghĩ để làm, Nhật Linh cặm cụi suy nghĩ rồi tính toán, cuối cùng thì cũng ra đáp án, tuyệt quá! Cô đưa mắt nhìn quanh lớp thấy các bạn cũng đang đang suy nghĩ, có người khó quá còn không định làm, nhìn đến Nhật Minh thì thấy cậu đang dựa lưng vào ghế xoay bút, tất nhiên cậu đã làm ra từ hồi nào rồi nên rất thảnh thơi. Đến lúc thầy hỏi cả lớp đã ai làm ra thì chỉ có hai cánh tay giơ lên, Nhật Linh lại nhìn xung quanh cả lớp, phát hiện dãy bàn bên kia có một tên đáng ghét cũng đang giơ tay, gì chứ? Sau đó thầy bảo chia đôi bảng và cho cả hai người lên giải theo cách của mình. Nhật Linh đứng cầm phấn nghịch chờ Nhật Minh xóa bảng để cả hai cùng làm, và vẫn là câu nói của Nhật Minh trước mỗi lần hai đứa thi đấu cái gì đó là nếu thua thì nhất định không được khóc, thiết nghĩ, Nhật Minh đã thấy cô khóc bao giờ? Lẽ nào là Nam nói?  Trước lời nói của đối thủ, Nhật Linh chẳng đáp lại gì ngoài cái nhếch môi cười rồi bắt đầu cầm phấn viết và bấm máy tính, trong đầu chỉ nghĩ đến việc duy nhất là nhất định không để thua Nhật Minh được. Mỗi người có một cách tư duy khác nhau, chẳng ai giống ai nhưng cuối cùng vẫn ra cùng ra một kết quả. Cả lớp thì vô cùng phấn khích trước sự đối đầu trực diện này của cả hai, tuy nhiên mọi người đều sẽ nghĩ sẽ chẳng có gì hấp dẫn lắm vì cả hai cùng ra kết quả giống nhau mất rồi. Thầy giáo đứng lên xem bài của cả hai rồi gật đầu, nhưng sau khi nhìn qua bài của Nhật Linh, Lê Nhật Minh cũng muốn có ý kiến. “Ở bài bạn có nói là M, N, P thẳng hàng, nhưng chưa chứng minh được tại sao nó thẳng hàng mà đã suy ra như thế, mình không hiểu lắm nên bạn có thể giải thích không?” Lê Nhật Linh ngơ mặt vài giây, bởi vì thực sự cô cũng không hy vọng ai có thể nhìn ra chỗ đó, lí do là cái định lí quái quỷ gì đó để chứng minh ra điều trên cô đã từng đọc ở trong cuốn sách nâng cao Toán rồi, tuy nhiên thì chưa từng tìm ra cách chứng minh lại bởi vì thấy định lí rất dễ hiểu mà trong các bài toán nâng cao thường hay viết ra luôn khỏi chứng minh công thức, hơn nữa giờ đi thi toàn trắc nhiệm, ai hơi đâu mà đi chứng minh công thức. Nếu như Nhật Minh không nhắc đến, thì về sau cô vẫn cứ dùng theo cách “ăn sẵn” như thế chứ không bao giờ chứng minh lại, đáng nói là giờ cô không thể nào để bị bẽ mặt trước cả lớp, trước thầy, và đặc biệt là không thể nào để thua Lê Nhật Minh được. Đến giờ tên định lí đó là gì cô còn không nhớ thì làm sao mà biết cách chứng minh, hơn nữa, chưa thử sao biết là không ra. Thế nên không nói lời nào, Lê Nhật Linh cầm phấn lên bảng bắt đầu vừa nghĩ vừa viết cách chứng minh như thế nào. Tất nhiên thầy vẫn luôn rất thích sự đối đầu giữa hai học sinh giỏi, bởi thầy luôn nói thầy chỉ thích dạy những ai có tư duy thông minh và có tính hiếu học như thế này. Nhật Minh vẫn không có cái biểu cảm gì cả, ngồi xuống chăm chú xem Nhật Linh làm bài, và chỉ sợ lát nữa sẽ có người khóc nên không quên gọi Nhật Anh thì thầm hỏi: “Có mang theo khăn giấy không?” “Có, anh làm gì à?” “À không, sợ lát nữa có bạn sẽ khóc.” Nhật Anh bĩu môi liếc nhìn Nhật Minh, cứ trêu con nhà người ta ra xong rồi còn đi hỏi khăn giấy giúp như thế thì thật muốn đấm. “Ông quá đáng vừa vừa thôi, cứ trêu người ta cho nhiều vào, sau đến lúc lại giá như yêu em sớm hơn thì tôi đấm cho.” Lê Nhật Minh chỉ cười và tiếp tục nhìn lên bảng xem Nhật Linh giải quyết phần chứng minh định lí như thế nào, không phải vì cậu ta không biết đến định lí đó, chỉ là muốn xem Nhật Linh có biết hay không, ai ngờ có vẻ cô không biết thật bởi vì loay hoay mãi vẫn chưa biết chứng minh ra và cũng không có ý định bỏ cuộc. Thực sự cái kiểu quyết tâm làm việc gì đó thì sẽ làm cho đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc của Nhật Linh, Nhật Minh rất ngưỡng mộ. Nhật Linh trên bảng vẫn đang hơi lúng túng, tất nhiên cô không bỏ cuộc, vẫn thử nhiều cách ra để chứng minh, tuy nhiên thì cái định lí kia thực sự có chút phức tạp, không phải một lúc có thể chứng ra được, chứ huống hồ gì thời gian có hạn, nếu đứng lâu quá thì chắc chắn mọi người sẽ biết cô không biết làm, và thầy sẽ cho xuống chỗ ngồi thôi. Thấy Nhật Linh vẫn lúng túng mãi chưa giải ra, lúc này Nhật Minh mới lên tiếng: “Thưa thầy, em hiểu ra rồi ạ, nên bạn không cần phải chứng minh nữa. Thầy giảng bài mới thôi cũng sắp hết nửa thời gian buổi học rồi ạ.” Ý của Nhật Minh chỉ muốn Nhật Linh không cần phải chứng minh nữa, tuy nhiên thì những lời nói đó với cô chẳng khác nào là một sự sỉ nhục rất lớn, rõ ràng bài toán đấy là của cô, công thức đấy cũng là cô viết ra, nhưng cô lại không thể nào chứng minh được nó, trong khi người khác lại chứng minh được trước, nhưng ngay cái khoảnh khắc Nhật Minh hỏi về cách chứng minh, cô đã biết thừa rằng cậu ta đang cố tình hỏi chứ chẳng bao giờ cậu ta không biết, hơn nữa với tính cách của Nhật Minh, nếu không hiểu thì cậu sẽ về nhà tự tìm hiểu cho ra thì thôi, chứ chẳng bao giờ có chuyện tự hạ thấp IQ của mình trước lớp như thế. Đã làm khó cho cô xong lại còn giả vờ mình giỏi hơn, còn chứng minh ra trước cô, thế chẳng khác nào gián tiếp nói rằng Nhật Linh kém cỏi và chẳng có gì xứng đáng làm đối thủ của cậu ta như cả lớp hay gán ghép cả. Nhật Linh rất khó chịu, cũng không hiểu sao, khoảnh khắc này lại một lần nữa cô cảm thấy rất rất xấu hổ, rốt cuộc tại sao lần nào cô cũng thua cậu một cách đáng xấu hổ như thế? Chưa bao giờ Nhật Linh cảm thấy thua kém như lúc này, so với cái cảm giác bị thầy chửi hôm không làm bài tập không là gì so với cái cảm giác lúc này của cô, thực sự rất xấu hổ, bởi vì trong hơn 10 năm đi học chưa bao giờ có chuyện cô lên bảng làm bài tập nhưng không thể nào làm được rồi đi xuống như thế này. Có chết cô cũng không thể nào quên được cái cảm giác xấu hổ này, lúc này chẳng biết là cô đang giận Nhật Minh hay là tức chính bản thân mình vì kém cỏi. Có điều, sau lần này cô cũng chẳng bao giờ có thể nói chuyện một cách thoải mái với Nhật Minh được nữa, kể cả công việc của lớp đi chăng nữa. Trả lại viên phấn vào trong hộp, Nhật Linh xin phép thầy ra ngoài, bởi vì lúc này cô cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào mà ngồi ở trong lớp nữa, bởi vì cô nghĩ mọi người nhất định sẽ rất coi thường cô thôi. Cả lớp vẫn im lặng nhìn theo Nhật Linh, ai cũng biết chắc chắn rằng Nhật Linh sẽ khóc, bởi vì lúc quay xuống mắt cô đã đỏ hoe.   Trước giờ Nhật Linh vẫn luôn kiềm chế cảm xúc rất là tốt, nhưng hiện tại cô chỉ muốn đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi khóc thật lớn, bởi vì cô cảm thấy thực sự rất khó chịu, rất xấu hổ và thấy mình rất kém cỏi. Tại sao từ lúc Nhật Minh xuất hiện tới giờ, lúc nào cô cũng cảm thấy mình thua kém người ta mặc dù đã luôn không ngừng cố gắng, nhưng chẳng hiểu sao cứ làm gì thì cô vẫn cứ thua cậu ta, hơn nữa cô chưa bao giờ chấp nhận là cô thua Nhật Minh cả, vẫn luôn cố gắng để nhất định sẽ vượt qua cậu, đáng tiếc là lần nào cũng thua, lại còn thua một cách vô cùng xấu hổ như lần này.       
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD