Đội của Nhật Minh sai đúng 1 câu, cả đội bên Nhật Linh đã vỗ tay vui vẻ, bởi vì đội của cô chẳng sai câu nào, điều đáng nói là bên kia sai đúng câu của Nhật Minh làm khiến các bạn hơi bị tò mò, có phải Nhật Minh bị ai đó đe dọa bắt phải làm sai không?
Bên đội của Nhật Minh thì la oai oái vì nghi ngờ đội trưởng cố tình làm sai, trong khi Nhật Minh không giải thích gì chỉ đứng cười.
"Cố tình sai đúng không Nhật Minh?"
Cô dạy Sử cũng hơi nghi ngờ, làm gì có chuyện Nhật Minh làm sai mấy cái câu dễ như thế được, cô hỏi những câu chưa từng được học cậu còn biết qua huống hồ thì những thứ đã học rồi.
"Em quên thật mà ạ."
"Lớp trưởng không học bài cũ đúng không?"
"Ơ... dạ có ạ!"
"Thế thì cả lớp về chỗ ngồi, lớp trưởng ở lại kiểm tra bài cũ! Sai một câu trừ một điểm nha.""
Cả lớp bên dưới đều bật cười, vì chưa bao giờ Nhật Minh được kiểm tra bài cũ, bởi vì các thầy cô hay ưu ái cho điểm 10 ngay khi cậu trả lời bất kì câu hỏi ngoài nào mà thầy cô hỏi đến trong bài giảng, hơn nữa đang ôn thi học sinh giỏi nên thầy cô tạo điều kiện hết mức, thế nên lần này bị tra bài cũ cả lớp có chút thích thú.
Sau khi cô hỏi một hồi, Nhật Minh đều nhanh chóng trả lời hết, trong đó có cả câu cậu vừa sai, cũng bởi không thể nào mà cố tình trả lời sai được. Cô chỉ hỏi đến câu cậu vừa sai rồi không hỏi nữa, cả team Nhật Minh kiểu không biết nên xử cậu như thế nào. Sau đó mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Nhật Linh mặc dù cô chẳng để ý là câu cố tình hay không, dù sao thắng thua gì cũng đã qua rồi.
Cảm giác lần đầu thắng Nhật Minh, dù là một trò chơi vui thôi cũng khiến Nhật Linh vui vẻ cả buổi, vì thế mà cô quên luôn cả việc nói xấu Nhật Minh với mẹ, tuy nhiên buổi tối cuối ngày thì cũng không quên nhắc đến trong nhật kí hàng ngày, có vẻ như từ ngày học cùng lớp với nhau, trong nhật kí hàng ngày của Lê Nhật Linh không ngày nào không nhắc đến ba từ “Tên đáng ghét”, không ai khác đó chính là Lê Nhật Minh với những lời chửi không thể nào thậm tệ hơn. Nếu như ai đó đọc được nhật kí hàng ngày của Lê Nhật Linh thì sẽ nghĩ rằng "tên đáng ghét" mà cô nhắc đến chính là một tên vừa xấu xa vừa đáng ghét, có chút nhan sắc rồi không xem ai ra gì, một tên lớp trưởng vô trách nhiệm, một tên không xứng đáng để các bạn nữ thích. Nhưng lời Nhật Linh viết ra cũng đều là những thứ Nhật Linh thực sự nghĩ về cậu, thế nên là mặc dù mọi người cứ gán ghép hai đứa là một cặp thì cô cũng chẳng quan tâm, gì chứ? Có đẹp trai cô cũng chẳng thích!
Nhật Linh đã có niềm tin về điểm tổng kết cuối kì 1 của cô sẽ xếp hạng nhất, tuy nhiên đời không như là mơ, vị trí số 1 không thuộc về Nhật Linh mà là của Lê Nhật Minh, bởi vì Nhật Minh hơn cô 0.1 điểm. Rốt cuộc là tại sao, Nhật Linh cũng không hiểu, đã học tốt hơn cô những môn khối thì không nói, đường này đến điểm tổng kết cũng đòi cao hơn, bởi vì dù có học hơi bị hời hợt trong giờ học nhưng thầy cô mấy môn xã hội đều rất yêu quý Nhật Minh, chấm điểm như cho, đó là lí do tại sao so với Nhật Linh phải dành thời gian để học trước bài, học bài cũ chăm chỉ cũng chỉ bằng một tên vốn chẳng quan tâm lắm đến mấy môn đó như Nhật Minh. Nhật Linh chưa bao giờ trải nhiệm cảm giác đứng thứ 2 là như thế nào, đã thế còn đứng sau một tên mà mình không thích thì thực sự không vui vẻ chút nào. Suy cho cùng, chỉ có thể là kết quả học tập mới khiến tâm trạng của Nhật Linh thay đổi, cô rất hay bị áp lực bởi điểm số.
Tại sao người ta vừa có thời gian để ôn thi học sinh giỏi vừa có thể đạt điểm cao khi đi học ở trên lớp còn cô thì không? Nhật Linh luôn tự hỏi bản thân là tại sao cô lại kém như thế? Mặc dù câu đó nói ra, nhiều người sẽ kêu là cô ra vẻ, đã học giỏi còn giả vờ, thế như so với Nhật Minh thì đúng là cô không là một cái gì cả. Đúng là cô chỉ xếp sau Nhật Minh về mặt học tập, thế nhưng sự cách biệt thì hoàn toàn khác, kiểu khoảng cách để mà cô được giống như Nhật Minh nó thực sự rất xa và khó để đạt được.
Chưa nói đến khi có kết quả thi cuối kì rồi thì cuộc họp phụ huynh sẽ diễn ra, mẹ chắc chắn cũng sẽ không vui với kết quả này của Nhật Linh, bởi vì đơn giản là cô chưa bao giờ xếp vị trí thứ 2 trong lớp. Mặc dù có về kể trước với mẹ, nhưng có vẻ lúc đi họp phụ huynh về cũng không tránh được mẹ cũng sẽ vẫn nhắc đến kết quả đứng thứ 2 của Linh. Nhật Linh chưa bao giờ quan tâm lắm tới kì họp phụ huynh, bởi vì lần nào cũng như lần nào, các cô chủ nhiệm trước đều khen Nhật Linh hết lời khiến các phụ huynh khác muốn ghen tị với mẹ, nhưng lần này chờ mẹ đi họp về cũng còn căng thẳng hơn là ngồi trong phòng thi vào Trung học Phổ thông.
Đang quét nhà nhưng nghe thấy tiếng xe mẹ đi về là phải chạy ngay ra xem biểu cảm của mẹ khi đi họp phụ huynh về như thế nào. Xem ra thì mẹ vẫn không có biểu cảm gì cả, vẫn giống hệt ngày trước, nếu không nhắc đến việc cô xếp vị trí thứ 2, thì chắc chắn cô chủ nhiệm sẽ hết lời khen ngợi Nhật Linh thôi, bởi vì Nhật Linh cũng có cái gì để mà phàn nàn, hơn nữa về cả thành tích học tập hay trách nhiệm với lớp thì cô đều rất xuất sắc, chẳng qua có Nhật Minh nên có hơi bị lu mờ một chút.
Hóng chờ xem mẹ có nói gì đến buổi họp phụ huynh hay không, tuy nhiên mẹ nói đến việc mà có vẻ chẳng liên quan lắm.
“Bạn Nhật Minh gì đấy lớp con là cái bạn thủ khoa cùng con đấy á hả?”
“Vâng ạ.”
Nhật Linh nghĩ kiểu gì thì mẹ cũng nhắc đến việc người ta học xuất sắc thế tại sao cô lại không bằng, tuy nhiên mẹ nói lại khiến cô hơi ngơ người vì ngạc nhiên.
“Bạn ấy là con trai của phó giám đốc sở giáo dục đấy, bố là giám đốc công an tỉnh, nhưng hình như hơn tuổi con đúng không? Với bạn ấy còn thi học sinh giỏi Toán hả? Cô Tú bảo là bạn ấy có khả năng sẽ được chọn vào đội tuyển thi quốc gia đấy, giỏi thật đấy! ”
Nhật Linh nghe xong kiểu ngơ ngác vài giây, rồi bảo sao người ta có quyền tỏ ra khinh thường cô cũng đúng thôi, ngay hôm đầu thấy được đưa đón đi đến trường bằng ô tô đắt tiền đã thấy nghi ngờ rồi, có điều, cô chưa từng nghĩ gia thế của cậu ta lại rất đáng ngưỡng mộ đến thế. Đúng là cô không có cửa để so sánh với người ta mà.
Nhật Linh đang còn chưa kịp trả lời thì mẹ lại nói tiếp:
“Với lại mẹ xem ảnh trong cuốn album ảnh lớp thấy cũng đâu đến nỗi nào đâu mà con chê người ta ghê thế, mẹ bạn ấy hơn tuổi mà còn trẻ hơn mẹ, mà lại còn mới sinh con thứ 2 xong nha, đẹp mà sang lắm, sinh ra đứa con vừa đẹp, học giỏi như thế cũng nở mày nở mặt, trẻ mãi cũng đúng.”
Nhật Minh có em gái mới sinh được mấy tháng cô cũng biết do Nhật Anh có từng nói qua chứ cô cũng không có đi tìm hiểu về người ta.
Có điều mẹ nói thế tức là cô chưa đủ làm mẹ nở mày nở mặt à? Thực ra nghe đến đấy Nhật Linh cũng đoán ý mẹ muốn nói đến là gì, thà chửi thẳng tại sao học dốt thế, không bằng con nhà người ta thì đã đành, nói kiểu này Nhật Linh thật sự không biết nói lại gì, những người dạy Văn thì thường nói chuyện thâm sâu thế cũng đúng, sợ!
"Phó giám đốc sở giáo dục mà cũng đi họp phụ huynh ạ?"
"Thì người ta quan tâm đến con cái, muốn xem con mình ở trường như thế nào, hơn nữa có phải ai cũng biết mẹ bạn ấy là giám đốc sở giáo dục đâu. Con học tập bạn đi, học cùng lớp với một bạn xuất sắc như thế thì đáng để học hỏi đấy!"
Đến mẹ còn khen Nhật Minh thì từ giờ trở đi cô biết chửi cậu cho ai nghe đây? Cô còn cứ nghĩ mẹ sẽ nói là đừng thấy bạn đẹp trai mà yêu đương gì đó, mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất, hóa ra cô đã quá sai!