bc

Gả thay cho chị: Mạc thiếu sủng thê

book_age12+
885
FOLLOW
4.3K
READ
HE
arrogant
blue collar
sweet
city
substitute
like
intro-logo
Blurb

Vì sản nghiệp gia tộc, Trình Hi Tịch buộc phải liên hôn với một người đàn ông độc tài, lạnh lùng, vô cảm, thay chị gả vào Mạc gia.

Mạc Thanh Phong một người đàn ông bị phản bội mà hết mất niềm tin vào tình yêu, ăn chơi hưởng lạc với hàng vạn loại phụ nữ, chịu cưới cô vì bị gia đình ép buộc.

Giữa họ có trăm mối hiểu nhầm, khiến yêu, hận, tình, thù càng trở nên sâu sắc. Cô chính là hạng người mà anh thống hận nhất trên đời, mà anh lại chính là kẻ cô cảm thấy cực kì kinh tởm, cả hai bắt đầu bằng cái nhìn ác cảm dành cho nhau, liệu rằng mọi hiểu nhầm có được gỡ bỏ? Họ có thể bước qua hàng rào an toàn của bản thân được hay không?

Hai con người với hai tính cách khác nhau. Người thanh thuần như sương mai, kẻ vô tình như sói, liệu rằng có được trọn đời bên nhau?

chap-preview
Free preview
Ép buộc gả thay chị
Tháng tám giữa thu, tiết trời se se lạnh. Chiếc xe hơi Lexus hạng sang lao vun vút ra khỏi biệt thự Trình gia, trên mặt đường rộng lớn, xe vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, rồi khuất hẳn trong bóng đêm đen kịt. Thoáng qua, Trình Hi Tịch vừa ngẩng đầu, liền chạm tới nửa gương mặt tuấn lãng của người đàn ông trên xe, một giây trôi qua rất nhanh, nhưng đọng lại trong đáy mắt cô một tia ngờ vực. Lắc đầu gạt bỏ đi bao suy nghĩ, cô rẽ hướng đi vào biệt thự chính, thoạt qua trước mắt cô là khung cảnh điêu tàn giống như vừa mới xảy ra xô xát, trên sàn những miểng vỡ thủy tinh tung tóe, nước lênh láng chậm trôi. Cô đưa mắt quan sát biểu tình trên gương mặt của từng người một, ai nấy cũng xưng xỉu nặng nề. "Ba... đã xảy ra chuyện gì sao?" Trình Hi Tịch dừng điểm nhìn trên người Trình Trạm, nỉ non cất tiếng, đáy mắt cô trồi lên sự âu lo nghiêm túc. Nhà họ Trình trước nay tuy không thuận hòa nhưng chưa từng có cãi vã tới mức ầm ĩ như thế! "Không có gì. Con trở về phòng mình trước đi." Trình Trạm cố tình tránh né ánh mắt Trình Hi Tịch, ông không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất hiện tại của mình, càng không nỡ nhìn cô dấn thân vào hố lửa. "Dựa vào cái gì chứ!" Trình Tố Vân trừng mắt nhìn Trình Trạm thét lớn, hai mắt cô ta ưng ửng đỏ, sắc mặt tái mét tựa như không có giọt máu nào chảy qua. "Nó cũng là người của Trình gia, vì sao lúc Trình gia gặp chuyện nó có quyền được thảnh thơi? Còn con, đứa con ruột của ba lại phải gả cho một tên phong lưu hoan lạc." “Lão Trình… ông muốn gả thì gả Hi Tịch đi đi, tôi sẽ không đồng ý để ông dùng Tố Vân làm vật tráo đổi đâu!” Châu Tuyết trừng mắt gằn giọng, nét mặt lộ rõ sự chắc chắn, đôi mắt sếch híp lại, thẳng thừng đối diện với từng biểu tình trên gương mặt Trình Trạm. “Nhà họ Mạc chỉ yêu cầu liên hôn, chứ không hề chỉ đích danh ai cả, vì thế gả con hay là Trình Hi Tịch cũng đều như nhau cả thôi!” Hai mắt Trình Tố Vân loé sáng, giống như người sắp chết đuối đột nhiên vớ được phao cứu sinh, mép môi vểnh lên nụ cười thoả mãn, trong lòng trồi lên tia hi vọng nồng đậm. “Không được…” Trình Trạm dứt khoát cự tuyệt, quắt ánh mắt sắc lẹm sang nhìn mẹ con Trình Tố Vân, khiến hai mẹ con cô ta sợ hãi liền thu tầm mắt lại. Cả người Trình Hi Tịch đột nhiên ngẩn ra, cô thật sự không hiểu những gì Trình Tố Vân vừa nói, nhà họ Trình gặp phải chuyện gì? Cô hoàn toàn mù tịt, một giây sau đó, cô liền ngước ánh mắt nghi hoặc lên nhìn Trình Trạm. "Nói cho con biết đã có chuyện gì? Ba... con là con gái ba, là một phần của nhà họ Trình, con có quyền được biết." Thanh âm mang một tia khàn khàn, đôi con ngươi Trình Hi Tịch đọng lại một cỗ âm trầm, lòng bất an trồi lên dự cảm xấu, nhất là khi đứng trước sự im lặng bất thường của Trình Trạm. "Trình Thị đang có nguy cơ phá sản, cần một khoản tiền đầu tư lớn từ Mạc gia, đổi lại yêu cầu bên họ là phải liên hôn." Cõi lòng như bị xé nát, Trình Trạm há hốc miệng mất nửa ngày mới có thể thốt được nên lời, những nếp nhăn trên gương mặt già nua đột nhiên co rúm lại, sắc mặt trầm xuống hẳn. Trình Hi Tịch chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng, nhất thời trống rỗng, thật lâu mới phản ứng lại được. Nhà họ Trình tuy không sinh ra cô nhưng lại là nơi đã nuôi nấng cô, từ lâu tận trong thâm tâm cô đã xem nơi này là nhà, là mái ấm. Giờ đây Trình gia đang gặp chuyện cô sao có thể phó mặc không lo. "Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa hả ba?" Âm điệu buồn như bản nhạc hư vô, hai mắt Trình Hi Tịch đỏ hoe, hai lòng bàn tay thu thành nắm đấm, cố ghim chặt bao hỗn độn lại trong lòng. “Mày thôi giả vờ giả vịt đi, nếu còn cách nào khác thì ba mày đã không phải khúm núm trước người ta rồi.” Châu Tuyết hùng hổ đi tới, kéo Trình Trạm né sang bên, tiến tới đứng đối diện với Trình Hi Tịch, tà ác quan sát từng biểu tình trên sắc mặt cô. Từ trong mắt cô, Châu Tuyết thành công thấy được một tia lay động, nhưng, như thế vẫn chưa đủ, so với tương lai và hạnh phúc của Trình Tố Vân, bà chấp nhận mang danh người phụ nữ ác độc. “Trình gia có ơn nuôi dưỡng mày, có phải đã đến lúc mày nên trả rồi hay không?” Thanh âm mang vài phần mập mờ, vài phần quỷ quyệt, ánh mắt Châu Tuyết loé lên tia tà mị, tựa như phóng băng tới thân thể Trình Hi Tịch, lạnh giá. “Ý mẹ là sao?” Cả người Trình Hi Tịch đột nhiên ngẩn ra, cảm giác bất an trồi lên dự cảm chẳng lành, vả lại, thái độ của Châu Tuyết đã nói cho cô câu trả lời. “Thay chị gả và Mạc gia.” Thanh âm lạnh lùng bay vào tai Trình Hi Tịch, đóng băng thân thể cô lại. Cô ngẩng mặt nhìn Châu Tuyết, đáy mắt tràn ngập sự không can tâm, nhưng, đáp lại cô lại là ánh mắt ghẻ lạnh, cái nhìn vô tình, vô tâm. “Mẹ… không thể được. Bất luận mẹ bắt con làm gì cũng được, nhưng xin mẹ đừng gả con vào Mạc gia.” Trong lòng Trình Hi Tịch trồi lên tia khổ sở, trái tim cô như bị kim đâm, đau đớn vạn phần. Cô kích động quỳ sạp xuống dưới chân Châu Tuyết, khóc lóc thảm thiết van xin. “Cậu chủ Mạc gia không chê bai mày thì thôi, mày còn đòi hỏi cái gì nữa. Hơn nữa, Mạc gia là gia tộc lớn nhất nhì thành phố này, mày gả vào đó rồi tha hồ hưởng lạc, phải tu đức ba đời mới có phúc phần ấy đấy, sướng còn không biết hưởng.” Ngữ khí suôn mượt trơn tru, từng câu chữ thốt ra từ miệng Châu Tuyết nhẹ nhàng bao nhiêu, khi tới tai Trình Hi Tịch nặng trĩu bấy nhiêu, cả người cô hoàn toàn chết lặng. Tu đức ba đời ư? Châu Tuyết còn không nỡ gả con gái cưng của mình qua đó, một lòng muốn đẩy món nợ khổng lồ lên trên người Trình Hi Tịch, vậy thì cho hỏi “phúc phần” nằm ở đâu? Ai chẳng biết Mạc Thanh Phong_ cậu chủ Mạc gia là một tay ăn chơi khét tiếng. Một ngày anh ta phải thay ít nhất ba cô bạn gái, tới không dưới hai quán rượu. Phụ nữ trong mắt anh ta chẳng khác gì cỏ cây, có thể dẫm đạp, xâm chiếm, cuối cùng ném lại một cục tiền nhằm thu dọn hậu quả. Gả cô qua đó khác nào đẩy thỏ vào miệng cọp, có thể trở thành con mồi bị xâu xé bất cứ lúc nào. Miệng cười đắng cay, khoé mắt Trình Hi Tịch rưng rưng lệ, làn mi ướt loè nhoè, thân ảnh người phụ nữ hung tàn như sói hoang xuất hiện mờ nhạt trước mắt cô, gương mặt tà ác của bà ta nói cho cô biết, cô không thể kháng lời, vì những gì bà ta nói là thánh chỉ, cho dù cô muốn hay không đều phải gả vào nhà họ Mạc. Người mà cô luôn mở miệng gọi một tiếng “mẹ” nhưng lại chưa từng xem cô là con gái. Trong mắt Châu Tuyết chỉ có một đứa con gái duy nhất là Trình Tố Vân, từ bé đến lớn, bao nhiêu thứ đẹp đẽ bà ta đều dành cho chị gái, còn cô, chỉ nhận về mình những trận đòn roi đau đớn. Giờ đây còn bị bắt ép gả tới Mạc gia thay chị, cô phải làm sao bây giờ? Có lẽ số phận của cô từ ngày bước vào ngưỡng cửa Trình gia, đã được định sẵn là bị giam cầm. Thời gian qua, cô vẫn luôn khát khao tự do, có thể yêu một người bình thường, để được rong ruổi khắp thế gian tươi đẹp. Hiện thực tàn khốc nói cho cô biết, đó là những ước mơ xa vời, cô có thể ra khỏi Trình gia, nhưng lại bước sang thế giới kìm chân khác, dự đoán còn lãnh khốc hơn nhiều.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngủ với anh 100 đêm (100 night have sex with you )

read
6.8K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.6K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Thế Thân

read
56.4K
bc

Quan Hệ Bất Chính: Hôn Nhân Đặt Cược

read
9.7K
bc

Chàng rể rách trời rơi xuống

read
1K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook