"Công chúa, nhanh dậy thôi. Đã đến giờ đi học rồi."
Thanh Anh tiến vào phía bên trong phòng, kéo rèm che lại sau đó đánh thức Cẩm Khê.
Thời tiết buổi sáng có chút lạnh nên Cẩm Khê có chút không muốn rời giường, nhưng dưới sự thúc giục của Thanh Anh, nàng đành miễn cưỡng ngồi dậy.
Thanh Vân lúc này bưng một chậu nước đến rửa mặt cho nàng, sau đó đưa trà cho nàng súc miệng.
Xong xuôi hết, nàng bước tới trước bàn và ngồi xuống. Thanh Anh sẽ giúp nàng trang điểm và làm tóc. Còn Thanh Vân sẽ đi chuẩn bị sẵn váy áo cho nàng.
Mặt trời đã bắt đầu mọc, ánh sáng vàng phủ khắp cả bầu trời. Cẩm Khê lủi thủi dần theo Thanh Vân ra khỏi cửa.
Hôm nay thật khác với sự vui mừng của ngày hôm qua, khuôn mặt của nàng ảm đạm đến đáng thương. Nàng thật sự không muốn tới lớp, cũng không muốn gặp lại hắn. Ngẫm lại, nàng cũng không hiểu mình đã vượt qua được ngày hôm qua bằng cách nào.
Đứng trước cây cầu gỗ nối liền với lớp học, Cẩm Khê dừng hẳn bước chân. Nàng đứng đó rồi nhìn về phía trước, mơ hồ đã thấy bóng dáng của Lập Thành đang ở đó chờ sẵn.
Thanh Vân cùng Thanh Anh hiểu nhầm ý, liền đưa luôn sách vở cùng dụng cụ học tập cho nàng, sau đó liền lui lại vài bước, đứng ở dưới góc cây mà chờ.
Đợi tới khi Cẩm Khê định thần lại thì đã thấy bọn họ lùi lại phía sau, nàng không nhịn được liền nói lớn:
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Thanh Vân cười khổ: "Công chúa, Thái tử hôm qua đã dặn dò chúng nô tỳ, không có phận sự thì chỉ được đứng từ xa, không được đến gần làm phiền Công chúa cùng sư phó học tập."
"Cái này.."
Cẩm Khê cũng không biết nói sao, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận.
"Thôi đành vậy."
Nhìn sắc mặt công chúa có vẻ không vui, hai nha hoàn còn tưởng sư phó quá nghiêm khắc với nàng. Liền ở phía sau hét lớn cổ vũ:
"Công chúa cố lên!"
Cẩm Khê không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng rồi bước tiếp.
Lập Thành đứng ở phía bên trong nhà gỗ, thấy thân ảnh nhỏ bé của Cẩm Khê đang tiến từng bước lại gần thì thấy dễ thương đến lạ. Cùng với cơn gió mát thổi qua, tà váy trắng của nàng cũng theo đó mà bay phất phơ trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn đang không ngừng nhìn xuống phía dưới chân, vẻ mặt không tình nguyện gặp hắn lại hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
Nàng quả thật rất đẹp!
Lập Thành không nhịn được mà buông lời khen ngợi. Xem ra dung nhan của nàng thật không tệ, vậy mà tại sao trước đây hắn lại chưa từng để ý tới.
"Chào sư phó!"
Cẩm Khê đến gần, cúi đầu buông một lời chào lấy lệ rồi bước vào bàn ngồi học. Dụng cụ học tập cũng theo đó mà được nàng đặt hết lên bàn.
Lập Thành thấy nàng ghét bỏ mình như vậy thì có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hắn lại làm gì khiến nàng không vừa ý.
Đợi nàng ngồi vào vị trí, chuẩn bị xong xuôi hết tất cả. Hắn cũng ngồi vào bàn của mình rồi bắt đầu hỏi thăm:
"Bài học hôm qua, Công chúa đã thuộc chăng?"
Cẩm Khê nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta chưa."
Gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp, Lập Thành đang suy nghĩ không biết có nên phạt nàng hay không.
Buông một tiếng thở dài, thôi vậy, dù sao giờ hắn cũng đang tiếp cận để lấy lòng nàng. Vả lại, nàng cũng đang còn nhỏ, nếu hà khắc quá sẽ khiến nàng khiếp sợ.
"Thôi bỏ đi, sáng nay chúng ta sẽ không học bài mới mà luyện chữ. Chiều nay ta có việc bận, nên chúng ta chỉ học buổi sáng nay."
Cẩm Khê nghe vậy thì không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Trong lòng thầm tính toán, nếu chiều nay được nghỉ, vậy thì nàng nên đến Thái y viện gặp Trịnh Thái y để hỏi thăm một chút về tình hình sức khỏe của phụ hoàng. Nếu nàng nhớ không nhầm thì khoảng chừng hơn một năm nữa thôi, phụ hoàng của nàng sẽ không chống đỡ được mà qua đời. Nếu vậy thì theo lý bây giờ bệnh tình của người cũng đã có chút trầm trọng rồi. Mặc dù biết là khó có thể thay đổi được sự thật về cái chết của phụ hoàng, nhưng nàng vẫn muốn một lần thử cố gắng.
Lập Thành ngồi ở phía trên, ánh mắt không rời khỏi người nàng dù chỉ một chút. Hắn có chút trầm mặc, nàng của hiện tại, so với nàng của trước kia khác xa nhiều quá. Nhìn nàng trầm tĩnh, lạnh nhạt với mình như vậy, hắn lại có chút không quen.
Nhớ lại trước đây, sau cái ngày gặp gỡ định mệnh ở hội hoa đăng, nàng liền nhất kiến chung tình với hắn. Nhiều lần còn cố tình trốn ra khỏi cung để đến tìm hắn, nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của hắn. Ấy vậy mà nàng lại không hề nản lòng, trực tiếp xin hoàng thượng ban hôn cho nàng. Sau đó là những chuỗi ngày nàng đuổi, ta trốn.
Mặc cho hắn đang ngồi ở phía trên hồi tưởng về quá khứ. Cẩm Khê ở phía dưới này chủ động lấy giấy trắng trải dài ra bàn, sau đó tự mài mực rồi bắt đầu luyện chữ.
Khi đưa bút lên cao, nàng lại ngập ngừng không biết mình nên viết gì cho phải. Đưa mắt lên nhìn Lập Thành, nàng liền mở miệng nói:
"Giờ ta nên viết gì, thưa sư phó?"
Lập Thành nghe nàng hỏi thì không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước thật chậm tiến lại gần nàng. Sau đó, liền đứng thẳng lưng, hai tay chắp ra phía sau, ra dáng một sư phó rồi nói:
"Chép lại những bài hôm qua Công chúa đã học là được rồi."
Cẩm Khê gật đầu, sau đó nhớ lại những gì đã được học, rồi từ từ viết xuống.
Lập Thành đứng ở bên, những nhìn nét chữ như "cua bò sáng trăng" ở trên giấy. Hắn không khỏi hít vào một hơi. Trong lòng tự hỏi, nàng đã làm gì trong suốt mười bốn năm trời cuộc đời của mình vậy?
"Công chúa có chắc là mình đang luyện chữ?"
Cẩm Khê chột dạ dừng cây bút lông đang cầm trên tay lại. Sau đó lúng túng nhìn vào những dòng chữ trước mặt, đoán xem ý của hắn là gì.
Đang lúc không biết phải trả lời hắn làm sao cho phải thì đã thấy hắn cúi xuống, vòng cánh tay ra phía sau lưng của nàng rồi phủ bàn tay rộng lớn của hắn lên bàn tay nàng, sau đó liền giúp nàng tập viết.
"Nét chữ như nét người, ta nghĩ là Công chúa nên chịu khó luyện chữ nhiều hơn một chút." Vừa nói, hắn vừa điều chỉnh nét bút sao cho đẹp nhất.
Mặc dù khá ngạc nhiên trước hành động của hắn, nhưng Cẩm Khê vẫn phải công nhận những lời hắn nói là đúng. Nhìn những nét chữ mà hắn đang viết trên giấy, sau đó nhìn lại những nét chữ mà nàng đã viết. Quả thật, nàng viết xấu thật.
"Sư phó nói đúng."
Vì đang tập trung giúp nàng viết chữ, thêm vào đó là giọng của nàng khá nhỏ nên Lập Thành không nghe rõ. Hắn liền nghiêng sang trái, nhìn một bên mặt nàng rồi hỏi lại:
"Công chúa nói sao?"
Cẩm Khê theo phản xạ, quay qua phải đáp: "Ta nói…". Lời nói còn chưa dứt, khuôn mặt của Lập Thành hiện rõ trước mắt nàng. Vì khoảng cách quá gần, nên chỉ cần không để ý một chút thôi là môi hai người đã chạm vào nhau.
Nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, Cẩm Khê có chút lúng túng, vội rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Tim cũng vì thế mà đập loạn nhịp.
"Ta…ta sực nhớ ra là mình có việc. Xin phép sư phó cho ta về trước."
Cẩm Khê nói xong thì chạy thẳng một mạch ra phía cửa, đầu cũng không thèm ngoái lại dù chỉ một lần.
Vừa đi, nàng vừa lấy tay đập mạnh vào ngực mình. Rõ ràng là hắn tệ bạc như thế, vì sao đứng trước mặt hắn, nàng lại không thể kìm được lòng mà rung động?
Lập Thành nhìn theo bóng dáng của nàng dần khuất xa, môi không nhịn được mà mỉm cười. Thì ra, lúc nàng ngượng ngùng trông lại nàng yêu đến thế!