Thanh Vân cùng Thanh Anh thấy Công chúa chạy vội ra khỏi phòng học, liền nhanh chóng chạy lại hỏi thăm.
"Công chúa cần gì ư? Sao lại ra đây?"
Cẩm Khê lúng túng:
"Ta không khỏe nên xin sư phó nghỉ sớm, chúng ta về cung thôi!"
Vừa nói, nàng vừa chạy thật nhanh. Dường như chỉ sợ chậm một thôi ai đó sẽ bắt mình lại vậy.
Thanh Vân cùng Thanh Anh mặc dù lo lắng cho sức khỏe của công chúa nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đành đi theo nàng trở về Thanh Nhã cung.
Vừa về đến cung, Cẩm Khê liền lại bàn rót cho mình một ly trà rồi uống lấy uống để. Nàng cũng không hiểu vì sao cổ họng của mình lại cảm thấy khô khốc đến như thế!
Thanh Anh cũng vừa kịp đuổi tới, nàng vội hỏi:
"Công chúa thân thể không khỏe ư? Nô tỳ cho người gọi thái y nhé!"
Cẩm khê phất tay: "Không cần, ta chỉ hơi mệt chút thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. Em ra ngoài đi, khép cửa lại, không có lệnh của ta, đừng cho ai tới làm phiền."
"Dạ, công chúa!"
Thanh Anh xác thực Công chúa không sao thì liền đi ra ngoài khép kín cửa lại để cho nàng nghỉ ngơi. Sau đó đứng ở cửa canh giữ cho nàng, phòng lúc Công chúa cần thì sẽ kịp thời vào trong phục vụ.
Ngồi một mình trong phòng, Cẩm Khê nghĩ tới chuyện lúc nãy vừa mới xảy ra. Hận bản thân đã không đủ bản lĩnh để giữ mình. Chỉ một chút va chạm nhỏ thôi mà đã khiến tim nàng đập loạn xạ đến như vậy thì thử hỏi sau này nàng phải làm sao để đối diện với hắn, hận hắn.
Tự nhủ với bản thân, hắn là kẻ thù của nàng. Đúng vậy, nàng làm sao lại có thể yêu kẻ đã giết chết người thân của mình đây?
Sau khi đã ổn định lại tinh thần, Cẩm Khê tự nói với lòng mình rằng lần sau thấy hắn phải tránh ra xa một chút.
Buổi chiều hôm đó, Cẩm Khê dẫn theo Thanh Vân đến Thái y viện. Vừa tới nơi, nàng liền đưa khăn lên mũi mình rồi che lại. Bởi vì xưa nay nàng luôn không thích mùi dược liệu.
Mọi người trong Thái y viện thấy Công chúa tới thì liền dừng việc trong tay lại, sau đó tiến lên hành lễ. Một trong những người có mặt ở đó tiến đến hỏi thăm:
“Không biết Công chúa cảm thấy không khỏe ở đâu hay sao mà lại đến đây?”
Cẩm Khê cười khổ: “Không phải, Thái y đừng hiểu lầm. Ta đến đây để tìm người. Không biết Trịnh Thái y có ở trong?”
“Dạ bẩm Công chúa, Trịnh Thái y đang ở trong phòng tìm dược liệu. Công chúa vào trong ngồi một chút, thần sẽ mời Trịnh Thái y tới đây ngay!”
“Vậy làm phiền Thái y!”
“Công chúa đừng khách khí.”
Nói xong, vị Thái y kia liền rời đi. Cẩm Khê cũng không vào trong mà nhìn những người còn lại sau đó mỉm cười:
“Các ngươi cứ tiếp tục làm việc, đừng để tâm tới ta.”
“Dạ vâng, thưa Công chúa.” Mọi người đồng thanh lên tiếng, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Cẩm Khê cũng không rảnh rỗi, nàng cho Thanh Vân đứng đợi ở phía ngoài rồi tự mình đi dạo một vòng quanh Thái y viện. Nàng nhìn ngó xung quanh, quả nhiên là Thái y viện, nơi đâu cũng thấy toàn là dược liệu. Ngay cả những cây cỏ được trồng ở trong này không khéo đều là cây thuốc quý. Đi ra phía sau nhìn ngó một chút, một vài thái y đang cẩn thận sắc thuốc, khói cũng vì thế mà bay nghi ngút khắp nơi.
Nàng không nhịn được mà đưa khăn lên che miệng che lại rồi ho lên vài tiếng. Đúng lúc này, một nam nhân trẻ tuổi tiến lại gần rồi cung kính nói:
“Dạ bẩm, Công chúa cho gọi thần!”
Cẩm Khê nhìn người trước mặt, sau đó lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nàng tin chắc đây là vị Thái y đang chữa trị bệnh cho phụ hoàng nàng. Chỉ là không ngờ hắn lại còn trẻ đến như thế, dung mạo cũng thực là ưu tú.
“Ngươi là Trịnh Thái y?”
Trịnh Hàn Lâm thấy Công chúa hỏi tới thì thành thực đáp:
“Dạ bẩm Công chúa, đúng là thần.”
Thấy Công chúa gật đầu nhưng không nói gì, Trịnh Hàn Lâm liền nói tiếp:
“Không biết hôm nay Công chúa tới đây tìm thần là có việc gì?”
Cẩm Khê không dấu diếm mà trực tiếp gật đầu:
“Quả thực ta tới tìm Thái y là vì có chuyện muốn hỏi. Thái y là người trực tiếp bắt mạch và chăm sóc cho phụ hoàng ta. Chẳng hay, sức khỏe của phụ hoàng dạo này có tốt hay chăng?”
Trịnh Hàn Lâm có chút suy nghĩ, sau đó rất nhanh liền trả lời:
“Dạ bẩm công chúa, sức khỏe của bệ hạ rất tốt.”
Cẩm Khê cười khổ: “Thật ư? Thái y không giấu ta chuyện gì chứ?”
“Thần không dám.” Trịnh Hàn Lâm chột dạ, sau khi Hoàng thượng biết được bệnh tình của mình đang trở nặng, liền ra lệnh cho hắn phải giấu diếm tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả Công chúa.
Biết là hắn đang nói dối mình, nhưng Cẩm Khê cũng mơ hồ đoán được lý do vì sao hắn lại làm như thế. Nhớ lại kiếp trước của mình, cho tới lúc phụ hoàng mất đi thì nàng vẫn không hiểu rốt cuộc là người đã mắc bệnh gì. Chỉ biết là vì lao lực quá độ nên cơ thể mới dần suy nhược rồi qua đời. Giờ ngẫm lại, có lẽ do phụ hoàng sợ nàng lo lắng nên mới cho người giấu nhẹm đi bệnh tật của mình.
Mặc dù không muốn làm khó Trịnh Thái y, nhưng vì sức khỏe của phụ hoàng, nàng vẫn cố chấp nhẹ giọng nói:
“Thái y đừng giấu ta, ta đã biết tình hình sức khỏe của phụ hoàng của ta không tốt. Hôm nay ta tới đây là chỉ muốn hỏi thái y một chuyện. Là có cách nào có thể điều trị dứt điểm bệnh cho phụ hoàng ta hay không?”
Biết rằng không thể giấu được Công chúa, nhưng cũng không thể làm trái ý Hoàng thượng mà nói sự thật cho nàng biết, Trịnh Hàn Lâm nhìn ngó xung quanh một chút, xác thực không có ai nghe lén thì liền nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vậy người còn trụ được bao lâu?”
Thấy Trịnh Thái y im lặng không nói gì, Cẩm Khê liền trở nên nóng nảy:
“Ngươi nói gì đi chứ? Chẳng lẽ ngay cả việc này mà ngươi cũng không thể cho ta biết được ư?”
Trịnh Hàn Lâm thấy Công chúa lớn tiếng như vậy thì một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại, hắn lại cảm thấy vô cùng thương xót cho tấm lòng hiếu thảo của nàng. Là con cái, ai mà chẳng lo lắng cho phụ mẫu của mình đây?
“Tối đa là hai năm.”
Nghe tới đó, Cẩm Khê liền chua xót. Lần này, nàng lại chậm trễ nữa rồi, dù có quay trở lại quá khứ thì cũng có thể thay đổi được gì cơ chứ?
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng Cẩm Khê vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Để không làm khó Thái y, nàng lên tiếng cảm tạ rồi rời đi.
Trịnh Hàn Lâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc không thể nói thành lời. Thương thay cho tấm lòng hiếu tử trong thiên hạ, ai mà có thể không đau lòng khi hay tin phụ mẫu của mình bị bệnh?
Buông một tiếng thở dài, hắn tiếc nuối quay đầu vào trong để tiếp tục công việc còn chưa hoàn thành của mình.