Chương 5: Sư phó.

1926 Words
Vào đầu tháng hai, thời tiết dần trở nên dễ chịu hơn, không còn lạnh lẽo như trước nữa. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Cẩm Khê được gặp sư phó mới của mình nên có chút háo hức liền dậy sớm. Sau một hồi sửa soạn đơn giản, nàng nhìn vào những tập sách mà phụ hoàng đã cho người mang tới từ trước, sau đó xem qua một lượt. Dù sao cũng không thể nào để sư phó chê cười nàng được. Lần này, nàng nhất định sẽ nắm chắc cơ hội để học tập thật tốt. Nghĩ là làm, Cẩm Khê sai người mang theo nghiên mực, giấy bút cùng tập sách đi tới giảng đường. Vừa ra tới cửa, Cẩm Khê liền thấy bóng dáng của hoàng huynh Khải Trạch đang đợi sẵn. Nàng vui vẻ tiến lên bắt chuyện: “Hôm nay hoàng huynh không phải lên triều hay sao mà lại tới đây?” Người hầu của Thanh Nhã cung thấy thái tử tới thì liền tiến lên hành lễ. Đợi Thái tử phất tay ra hiệu miễn lễ thì bọn họ mới dám đứng dậy rồi đứng gọn vào một góc. Khải Trạch thấy muội muội mình một thân bạch y, dáng người nhỏ nhắn trông rất đáng yêu, liền không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu nàng. “Không phải hôm nay muội có tiết học cùng sư phó mới hay sao, ta đã xin phụ hoàng nghỉ một bữa để đưa muội tới lớp học.” “Hoàng huynh thật tốt!” Cẩm Khê vui vẻ cười thật lớn. Hai huynh muội bọn họ thường ngày chọc nhau chí chóe là thế, nhưng thật tâm lại rất thương yêu nhau. Đặc biệt là hoàng huynh Khải Trạch, hắn vô cùng yêu thương, chiều chuộng nàng. Còn nhớ ở kiếp trước, lúc mà nàng gả cho Lập Thành, hắn vì sợ nàng thiệt thòi nên đã chuẩn bị thật nhiều của hồi môn cho nàng. Chưa hết, trong ngày đại hôn, hắn còn đe dọa Lâm Lập Thành nếu không chăm sóc cho nàng thật tốt thì liền chu di cửu tộc cả nhà hắn. Càng nghĩ, Cẩm Khê càng yêu quý người huynh trưởng này của mình hơn. Hai người cùng đi tới Kim Quy đường, nơi đây sẽ là nơi học tập của Cẩm Khê cùng sư phó sau này. Nói dễ nghe thì nơi này là học đường, nhưng nói khó nghe thì nó được trùng tu lại từ một cung điện cũ đã được bỏ trống từ lâu. Nghe nói sư phó lần này hoàng thượng mời tới là một nam nhân, vì thế nên để tránh nghi kỵ của người đời nên hoàng thượng đành phải kiếm nơi khác cho nàng học tập thay vì học tại chính cung điện của nàng như trước đây. Ấn tượng lần đầu mà Cẩm Khê cảm nhận được lúc tới Kim Quy đường chính là cảnh vật nơi đây thật đẹp. Nói không quá chút nào nếu gọi đây là tiên cảnh ở nhân gian. Không phải hoa lệ như những nơi khác trong cung, Kim Quy đường được bao bọc bởi rất nhiều hoa cỏ. Đặc biệt là nơi này có rất nhiều cây cổ thụ rất lớn, chắc cở hai đến ba người ôm mới hết một vòng thân cây. Phía xa xa còn có một cái hồ sen thật lớn. Mặc dù vẫn chưa tới mùa sen nở nhưng bên trên hồ đã được điểm tô bởi rất nhiều lá sen xanh, thêm vào đó là màu tím biếc của những bông hoa súng đang độ nở rộ. Bên trên hồ có một căn nhà gỗ rất lớn được nối liền với mặt đất bằng một chiếc cầu gỗ. Nàng chợt nghĩ, nếu vào mùa hoa sen nở thì nơi này nhất định sẽ đẹp vô cùng. "Đó chính là nơi mà muội sẽ cùng sư phó học tập." Nhìn theo hướng ngón tay của Khải Trạch, Cẩm Khê vô cùng bất ngờ vì nơi đó chính là căn nhà gỗ mà nàng đang chú ý tới. Nàng gật đầu tán thưởng: "Phụ hoàng quả thật là biết chiều lòng người, nơi này quả thật rất đẹp." Thấy sự yêu thích hiện rõ trên khuôn mặt của muội muội mình, Khải Trạch tinh nghịch nhéo mũi nàng. "Xem vẻ mặt đắc ý của muội kìa, ai nhìn vào lại tưởng muội đang đi hưởng thụ chứ không phải đi học đâu." Bị nhéo mũi đột ngột làm Cẩm Khê cảm thấy có chút đau. Đành trưng ra một mặt hờn dỗi: "Hoàng huynh lại nữa rồi, mũi của muội sẽ đứt ra mất." Trong căn nhà gỗ, có một bóng dáng nam tử lười biếng đang đứng tựa lưng ở gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy hai huynh muội bọn họ đang cười nói vui vẻ như vậy thì liền có chút ghen tị. "Thì ra, dù không có ta thì nàng vẫn có thể vui vẻ mà sống tốt!" Người nam tử thở dài. Sau đó lặng lẽ bước vào trong để chuẩn bị cho buổi học. Khi Cẩm Khê cùng Khải Trạch vừa vào đến bên trong căn nhà gỗ thì đã thấy người nam tử ấy đứng nghiêm chỉnh ở đó chờ đợi sẵn. Lập Thành thấy hai người đi vào liền kính cẩn chắp tay hành lễ: "Lập Thành khấu kiến Thái tử điện hạ, Công chúa điện hạ!" Nhìn rõ người trước mặt mình là ai, Cẩm Khê tim đập liên hồi. Những ký ức đau thương năm ấy lại một lần nữa quay trở lại. Hắn vẫn thế, vẫn mang một gương mặt hiền lành, một dáng dấp cao lớn, ấm áp. Chỉ là bây giờ, trong mắt nàng đã không còn đọng lại một chút yêu thương nào mà chỉ toàn là thù hận. "Lập Thành. Sao lại là ngươi?" Thái tử vui vẻ hỏi. Vì mối quan hệ giữa hắn và thái tử rất tốt nên Lập Thành cũng thoải mái đáp: "Dạ bẩm Thái tử, thần nghe nói bệ hạ đang tìm sư phó cho công chúa nên đã tự mình ứng cử. May mắn là được bệ hạ chấp thuận." Hắn tự mình ứng cử ư? Cẩm Khê cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn và nàng đâu có quen biết gì mà tự dưng lại làm ra mấy chuyện vô nghĩa này. Đang lúc muốn tìm cách để xin hoàng huynh đổi sư phó khác cho mình thì đã thấy hoàng huynh đến bên cạnh Lập Thành, vỗ vai hắn rồi nói nhỏ: "Vậy vất vả cho ngươi rồi, muội muội của ta còn nhỏ nên đôi lúc có chút ương bướng, vẫn mong ngươi bỏ qua mà dạy dỗ tốt cho nàng." Trước sự giao phó của thái tử, Lập Thành liền đáp: "Thái tử yên tâm, thần sẽ cố gắng làm hết chức trách của mình." Thái tử gật đầu tán thưởng. Đối với con người của Lập Thành, hắn hoàn toàn yên tâm. Dù sao hai cũng là người quen biết lâu năm nên đối với con người này, hắn vẫn luôn hiểu rõ. Lập Thành không những là nghĩa tử của Thừa tướng mà còn là vị Tướng quân trẻ tuổi nhất Cửu Thiên quốc. Vì đạt được nhiều chiến công hiển hách nên mới mười lăm tuổi mà đã được Hoàng thượng ban cho chức đại tướng quân. Tính tình hắn cương trực, thẳng thắn. Vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ, muội muội được hắn dạy dỗ thì cũng là một điều may mắn. Phía bên này, Cẩm Khê lúng túng đến mức không biết phải làm như nào cho phải. Nàng vừa muốn xin hoàng huynh đổi sư phó cho mình, vừa muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Đang tính mở miệng ra nói gì đó thì đã bị Khải Trạch làm cho cứng họng: "Cẩm Khê, sao còn đứng đó. Lại ra mắt sư phó đi!" "Muội…" Cẩm Khê khó xử, không biết nói sao cho phải. Thấy muội muội của mình có biểu hiện khác lạ, Khải Trạch không suy nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ rằng muội muội mình lần đầu gặp nam tử trẻ tuổi nên có chút ngượng ngùng, liền lên tiếng giải vây. "Lập Thành là bằng hữu tốt của ta, muội không cần phải sợ." "Hoàng huynh, không phải ý đó, muội…" "Được rồi, đừng để lỡ giờ lành, chúng ta làm lễ thôi." Thái tử phất tay ra hiệu, người hầu ở phía sau liền mang ba nén nhang lên đưa cho Cẩm Khê. Biết mình không thể tránh khỏi lần này, Cẩm Khê miễn cưỡng cầm ba nén nhang lên rồi đến gần bàn thờ Khổng tử cắm xuống. Sau đó nàng bẽn lẽn đi đến trước mặt Lập Thành, nhìn hắn một cái rồi không tình nguyện quỳ xuống kính cẩn lạy hắn bốn lạy. Xong xuôi hết thì nàng đứng lên. Lập Thành lúc này mới đáp lễ, quỳ xuống trước mặt nàng lạy lại bốn lạy. Lễ đến đây mới kết thúc. Biết là lễ nhập học, nhưng Khải Trạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Nhìn hai người cứ lạy qua lạy lại như vậy, trông rất giống với cặp phu thê đang giao bái. Kiểu này chắc ta phải về nói với mẫu hậu, ghi tên ngươi vào trong danh sách kén rể lần này quá." "Hoàng huynh đừng nói đùa như vậy, quả thật rất không vui." Cẩm Khê hờn giận nói. Thấy muội muội của mình nghiêm túc như vậy, Khải Trạch cũng không dám trêu chọc thêm. Đành lấy cớ rời đi: "Thôi, được rồi, lễ đã xong, ta không làm phiền muội học tập nữa." Nói xong, hắn dẫn theo đám thuộc hạ rời đi trước. Lúc vừa tới trước cửa, hắn như nhớ ra điều gì. Quay đầu lại, nhìn Lập Thành rồi nói: "Lập Thành, khi nào rảnh tới cung của ta uống chén rượu." Lập Thành kiệm lời đáp: "Nhất định." Cẩm Khê thấy hoàng huynh rời đi, bỏ mình ở lại, liền có chút sợ hãi muốn níu kéo. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng: "Công chúa đây là đang lo lắng vì phải ở một mình cùng với ta sao?" Cẩm Khê quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang đứng ngay phía sau lưng mình, khoảng cách hai người khá gần khiến nàng cảm thấy lúng túng. "Ta…ta không có. Chỉ là…chỉ là…" Thấy nàng đáng thương như vậy, Lập Thành cũng không nỡ trêu chọc thêm. Sau khi cho đám người hầu của công chúa lui ra, hắn gọi nàng ngồi vào bàn học. Còn bản thân mình thì vào vị trí chiếc bàn phía trên rồi từ từ ngồi xuống. Để phá giải không khí ngượng ngùng hiện tại. Lập Thành cho nàng ngồi đọc qua sách, sau đó kiểm tra qua một số kiến thức mà nàng đã được học trước đó. Sau khi đã chắc chắn nàng đã nắm rõ tất cả các kiến thức không sót chỗ nào, hắn mới bắt đầu dạy cho nàng về Tứ thư và Ngũ kinh. Chia theo ngày chẵn và lẽ. Ngày chẵn hắn sẽ dạy nàng về Tứ thư, còn ngày lẻ thì sẽ dạy nàng về Ngũ kinh. Cứ thế, việc học tập cứ kéo dài từ ngày này đến ngày khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD