Sáng sớm hôm sau, Cẩm Khê cố ý dậy thật sớm, ăn vận chỉnh chu rồi dẫn theo đám người hầu của mình chạy đến cửa cung.
Đám lính canh cửa thấy người tới là Cẩm Khê công chúa, liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
"Các ngươi đứng dậy cả đi."
"Tạ công chúa."
Hà tướng quân lần đầu thấy công chúa ra đứng trước cửa cung, không nhịn được tò mò liền hỏi:
"Công chúa ra đây là vì muốn đón Bệ hạ ư?"
Cẩm Khê không chần chừ gật đầu: "Đúng vậy, ta nghe nói sáng nay phụ hoàng cùng mẫu hậu về cung, nên liền chạy ra đón."
Hà tướng quân nghe xong thì vô cùng tán thưởng. Vị công chúa xưa nay có vẻ lạnh nhạt này thật ra là một người con vô cùng có hiếu.
"Công chúa tới sớm rồi, theo tin tức mà thần nhận được, thì rất có thể bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đến đầu giờ tỵ mới có thể về tới cung."
Giờ là giờ đầu giờ thìn, muốn chờ tới đầu giờ tỵ cũng còn một khoảng rất lâu. Mặc dù thế nhưng Cẩm Khê vẫn nhất quyết đứng đó để chờ.
Hà tướng quân thấy không khuyên nổi Công chúa, liền sai thuộc hạ lấy ghế ra cho nàng ngồi chờ.
Trời cũng đã bắt đầu hửng nắng, Thanh Vân cùng Thanh Anh đứng bên cạnh cũng thay nhau che ô cho Công chúa.
Đầu giờ tỵ, đoàn người của Hoàng thượng cuối cùng cũng vào đến cửa cung.
Thấy những thân ảnh quen thuộc ấy, mắt Cẩm Khê bắt đầu ửng hồng.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu của nàng lúc này cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, mặc dù đã có với nhau hai mặt con nhưng vì ở trong cung bảo dưỡng rất tốt nên trông hai người vẫn đang còn rất trẻ. Theo sau hai người là hoàng huynh Khải Trạch của nàng, cũng là Thái tử Cửu Thiên quốc. Hoàng huynh vừa hay cũng lớn hơn nàng ba tuổi, năm nay mới vừa tròn mười bảy tuổi.
"Phụ hoàng, mẫu hậu!"
Cẩm Khê chạy thật nhanh về phía hai người, sau đó ôm họ thật chặt. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống thành hàng.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu thấy vậy thì nét mặt cũng dần trở nên lo lắng.
"Công chúa của trẫm đây là có chuyện gì? Ở trong cung ai dám bắt nạt con ư?" Hoàng thượng thấy biểu cảm khác lạ của nữ nhi liền lên tiếng hỏi.
Hoàng hậu thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy lo lắng: "Đúng rồi Khê nhi, đây là có chuyện gì xảy ra, vì sao chúng ta mới đi vắng có một ngày mà con đã ra nông nổi này."
Thấy nữ nhi vùi trong ngực mình khóc không thành tiếng. Hoàng hậu liền trở nên nóng nảy:
"Thanh Vân, ngươi trả lời cho bổn cung đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta mới đi vắng một ngày mà các ngươi đã hầu hạ chủ tử thành cái dạng này?"
Thanh Vân bối rối. Quả thật bản thân nàng cũng không biết làm sao, từ chiều hôm qua đến giờ công chúa trở nên vô cùng khác lạ. Đến cả nàng cũng không hiểu nguyên do.
Sợ mẫu hậu trách phạt Thanh Vân, Cẩm Khê liền lấy tay lau nhanh nước mắt trên mặt. Sau đó gượng cười đáp:
"Mẫu hậu đừng trách Thanh Vân, là con nhớ phụ hoàng cùng mẫu hậu nên mới thế!"
Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chưa kịp cảm động vì câu nói đó của Cẩm Khê thì đã bị lời trêu chọc của Khải Trạch làm cho phì cười.
"Tiểu muội đây là bày trò muốn xin xỏ gì nữa đúng không? Nói nhanh đi còn bày đặt nịnh nọt."
Như thường lệ, lúc bị Khải Trạch trêu chọc như vậy, Cẩm Khê thường ném cho hắn một ánh mắt tức giận. Nhưng lần này lại khác, Khải Trạch không ngờ nàng lại chạy tới rồi ôm chặt lấy mình.
"Hoàng huynh, ta cũng rất nhớ huynh!"
Bị cái ôm đột ngột này làm cho đứng hình mất mấy giây, Khải Trạch không dám tin vào mắt mình. Muội muội lại chủ động ôm lấy hắn.
Đẩy nhẹ Cẩm Khê ra, hắn hỏi:
"Hôm nay muội ăn nhầm gì đấy, đúng là nổi cả da gà. Nói đi, muội đang có âm mưu gì đúng chứ?"
Cẩm Khê bị những lời trêu chọc của Khải Trạch làm cho vui vẻ.
"Muội mới không có, huynh đừng có mà nghĩ xấu cho muội."
"Ây da, nói vậy thì muội muội ta đã trưởng thành rồi ư? Bày đặt nhớ thương đồ, kiểu này thì phải gả sớm đi thôi."
Cẩm Khê lườm hắn một cái thật dài, sau đó chạy lại ôm lấy tay của Hoàng hậu:
"Mọi người đi đường xa cũng đã mệt rồi, chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Con đã sai người chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Lát nữa cả nhà ta cùng tới Phượng nghi cung ăn nhé?"
Hoàng thượng thấy nữ nhi mình hiểu chuyện như vậy thì cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cả nhà ba người cứ thế mà tới cung điện của Hoàng hậu dùng bữa sáng.
Trong lúc ăn cơm, Hoàng hậu liên tục gắp thức ăn cho Cẩm Khê. Từ ngày bà gả cho Hoàng thượng thì chỉ sinh được cho ông hai người con là Khải Trạch và Cẩm Khê. Hoàng thượng lại vô cùng yêu thương, chiều chuộng bà, nên dù có lên ngôi vua thì cũng không nạp thêm phi tần. Mặc dù quần thần có đôi lần ngăn cản, nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai mà bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Đang lúc đắm chìm trong hạnh phúc của bữa cơm đoàn viên, Cẩm Khê bất chợt nghe Khải Trạch nói:
“Cẩm Khê, muội chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Phụ hoàng lần này quyết định tìm sư phó về dạy học cho muội đấy!”
Cẩm Khê tặc lưỡi, chỉ là học thôi mà, có gì đâu mà khó khăn. Vừa hay, nàng đang muốn học thêm một số kiến thức cùng kĩ năng. Dù sao cũng sẽ phải ở đây trong một thời gian dài, nếu nàng cứ yếu đuối và vô dụng mãi như kiếp trước thì cũng không được.
“Cảm ơn phụ hoàng, con nhất định sẽ cố gắng học tập tốt!”
Một lời nói ra, ba người còn lại ngơ ngác nhìn nàng.
“Khải Nam, ông nhìn kỹ lại xem, đây có phải là nữ nhi nhà ta hay không?”
Hoàng thượng nghe Hoàng hậu nói như vậy thì cũng phối hợp theo, đưa tay lên mặt của Cẩm Khê sau đó nghiêng qua nghiêng lại.
“Quả thật không sai, đây chính là công chúa của trẫm.”
Thấy ba người trước mặt có biểu cảm khác lạ như vậy, Cẩm Khê có chút chột dạ.
“Mọi người sao vậy? Chỉ là con lớn rồi, suy nghĩ cũng sẽ phải khác đi. Dù sao thân phận của con cũng là công chúa của Cửu Thiên quốc, nếu cứ yếu kém mãi thì làm sao được. Mọi người thấy con nói đúng không?”
Cẩm Khê nói xong thì nở một nụ cười thật tươi, che dấu đi sự xấu hổ bên trong của mình. Chỉ trách nàng ngày trước quá ngang tàng và lười biếng, nên dù cho phụ hoàng có mời bao nhiêu người về dạy thì nàng đều chọc họ tức giận mà bỏ đi cả.
Mặc dù không biết hôm nay Cẩm Khê đã ăn nhầm cái gì, nhưng ba người còn lại rất vui vẻ vì sự thay đổi của nàng.
Hoàng thượng không nhịn được liền cười lớn:
“Tốt, tốt lắm, công chúa của trẫm quả nhiên là đã trưởng thành rồi.”
Nói xong, ông không quên quay sang nói khẽ với Hoàng hậu:
“Năm nay Khê nhi cũng đã mười bốn tuổi rồi đấy, qua năm là có thể kén rể. Thời gian này nàng để ý quan sát một chút, xem công tử nhà ai tốt tính thì ghi hết lại.”
“Dạ bệ hạ, thần thiếp sẽ để ý.”
Nghe tới việc kén rể cho mình, mặt Cẩm Khê ửng hồng lên vì xấu hổ:
“Con mới không cần, hoàng huynh còn chưa có rước dâu đâu.”
“Ây da, con nói phải lắm. Chắc sắp tới phải tuyển phi cho Trạch nhi thôi. Chứ ai đời đường đường là thái tử của Cửu Thiên quốc mà tới một người nữ nhân cũng không có. Nói ra sợ người ta lại cười cho.” Hoàng hậu vỗ đùi mình một cái rồi nói lớn, ánh mắt không nhịn được mà nhìn trộm qua Khải Trạch một cái. Việc tuyển phi cho hắn là điều mà bà luôn canh cánh bấy lâu nay. Lần nào đề cập đến việc tuyển phi trước mặt hắn thì hắn đều tỏ ra trốn tránh.
Lần này cũng không ngoại lệ, thấy muội muội ném chủ đề lên người mình, Khải Trạch liền liếc yêu nàng một cái, sau đó điềm tĩnh, không nhanh không chậm đáp:
“Nếu trên đời này có một người giống với mẫu hậu thì con sẽ không cần chần chừ mà đồng ý ngay. Chỉ là các cô nương bây giờ một phần mười cũng không có nét nào bằng mẫu hậu.”
Nghe nhi tử của mình nói như vậy, Hoàng hậu liền vui vẻ không thôi:
“Chỉ giỏi nịnh thôi.”
Cẩm Khê nhìn cả nhà vui vẻ như vậy, khóe mắt cũng có chút cay. Đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình như vậy. Ở hiện đại, nàng chỉ là một cô nhi không cha, không mẹ. Khi nàng còn nhỏ đã bị người ta bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, là các sư cô đã thương xót mà nuôi nấng nàng thành người.
Giờ phút này, nàng lại có chút không nỡ rời xa. Ý định tìm cách trở về thời hiện đại của nàng cũng vì thế mà đã có chút lung lay.