Khi Cẩm Khê tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang ở một nơi rất xa lạ. Đập vào mắt nàng lúc này là một căn phòng vô cùng hoa lệ nhưng lại có chút cổ kín.
Một dòng ký ức chợt ùa về trong tâm trí khiến đầu nàng như muốn nổ tung. Đưa tay lên xoa xịu huyệt thái dương đang nhức nhối. Nhắm chặt hai mắt lại, Cẩm Khê tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi.
Nhưng khi nàng mở mắt ra thêm một lần nữa thì cảnh vật vẫn y như vậy.
Nhìn tấm chăn gấm đang phủ lên người mình, nàng đưa tay cầm lên quan sát kỷ. Sao lại có thể chân thực đến như vậy? Từng đường nét thêu hoa cẩm chướng đều rất tinh xảo.
Đưa mắt lên nhìn xung quanh, một căn phòng chứa đầy những vật dụng cổ xưa. Nàng nhớ lại, không phải lúc nãy mình vừa mới đi gặp bà phù thủy hay sao? Tại sao mới chớp mắt một cái lại ở trong hoàn cảnh này rồi?
Dùng tay phải nhéo bàn tay trái một một cái, cảm giác đau từ mu bàn tay truyền đến khiến nàng nhăn mặt. Đây không phải là mơ. Vậy có nghĩa là…nàng xuyên không rồi ư?
Kéo mạnh tấm chăn ra, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt sau đó bước xuống giường. Lại gần chiếc gương đồng được đặt gọn gàng trên chiếc bàn gỗ kia, nàng quan sát bản thân mình trong gương. Dung nhan một cô gái nhỏ nhắn hiện ra, đây không phải là dung mạo của nàng Công chúa Cửu Thiên quốc mà nàng đã nhìn thấy trong giấc mơ đây sao? Cũng là chính bản thân nàng của kiếp trước. Mặc dù tấm gương đồng không được sắc nét như gương ở thời hiện đại, nhưng nhìn vào những hình ảnh mờ ảo trong đó, nàng cũng phần nào thấy dung mạo bản thân mình bây giờ xinh đẹp và đáng yêu đến như nào. Một khuôn mặt tròn trịa cùng làn da trắng, cặp mắt to tròn lúng liếng cùng đôi môi nhỏ nhắn, chân mày đậm nét cùng với mái tóc dài óng ả. Nàng cũng không biết chuẩn mực cái đẹp thời này là như nào, nhưng nàng rất hài lòng với dung mạo mới của bản thân.
Còn chưa kịp định hình được hết mọi chuyện đang xảy ra thì một giọng nói phía sau truyền tới khiến nàng giật mình.
“Công chúa đã tỉnh rồi ư? Sao không gọi chúng nô tỳ vào hầu hạ người?”
Người tới là một cô nương khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi gì đấy. Có lẽ cũng trạc tuổi của nàng hiện tại.
Nhìn người trước mặt vừa có chút quen thuộc, vừa xa lạ kia. Cẩm Khê cố lục lại trong ký ức của mình, sau đó mới nhớ ra được, nàng ấy là Thanh Vân, tỳ nữ bên cạnh Công chúa Cửu Thiên quốc, cũng là tỳ nữ của nàng hiện tại.
“Ta cũng vừa mới tỉnh thôi.”
Cẩm Khê lấp liếm nói cho qua chuyện, nàng bây giờ vẫn chưa quen với cách nói chuyện của người thời này. Nếu không cẩn thận để người khác biết được nàng từ thời hiện đại mà xuyên không đến đây thì quả thật là to chuyện. Không khéo họ lại cho rằng nàng là ma nữ mà đem đi hỏa thiêu cũng nên. Nghĩ đến đó thôi mà cả người Cẩm Khê bỗng chốc nổi hết cả da gà.
Thấy Công chúa xoa xoa hai cánh tay của mình, Thanh Vân không nghĩ nhiều liền hỏi: “Công chúa cảm thấy lạnh ư? Để nô tỳ lấy thêm áo choàng cho người nhé?”
Cẩm Khê xua tay: “Thôi được rồi, ta không sao. Vừa mới tỉnh dậy nên ta có chút mệt, em ra ngoài trước đi, khi nào cần thì ta sẽ gọi.”
“Em” ư? Thanh Vân có chút ngạc nhiên khi nghe công chúa xưng hô như thế. Ở những gia đình quyền quý, chủ tử xưng hô với hạ nhân thường là ta với ngươi, chứ cũng chẳng mấy ai gọi hạ nhân là em giống như Công chúa. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng chỉ là nô tỳ nên cũng không dám nói nhiều, liền “dạ” một tiếng rồi lui ra ngoài.
Đợi cánh cửa chính được khép lại, xác định trong phòng không còn ai, Cẩm Khê lúc này mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vuốt nhẹ ngực mình để bản thân bình tỉnh lại, nàng cố gắng sắp xếp lại mọi việc đã xảy ra. Sau đó kiên định kết luận, dù sao thì xuyên không cũng đã xuyên không rồi, dù là thực hay là mộng, thì nàng cũng nên chấp nhận hiện thực.
Nàng chợt nghĩ lại nguyên nhân khiến nàng xuyên không đến đây cùng những lời khó hiểu của bà Phù thủy.
“Không làm mà thành là Thiên ý, không cầu mà nên là số mệnh. Nhưng có một số chuyện, không phải là thiên ý, cũng không phải là số mệnh, mà là do có người cố ý tạo thành. Có người ở kiếp trước của cô, đã sử dụng những vận may của bản thân ở nhiều kiếp sau để đổi lấy một lần gặp lại.”
Nếu vậy thì không phải chỉ cần tìm ra người đã thay đổi số phận ấy là có thể trở về ư?
Nhưng quan trọng là đi đâu để tìm người ấy bây giờ đây?
Biết vậy ngay từ đầu đã hỏi luôn bà Phù thủy xem người đó là ai thì có phải hay hơn không? Nàng có chút hối hận rồi, bản thân của mình sao lúc nào cũng chậm chạp đến như thế?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nhớ lại lúc nàng vừa mới đến cửa tiệm của bà phù thủy, nhìn bảng hiệu có hiện hai chữ “Mộng Đường”. Nàng cảm thấy đây có thể chính là chìa khóa đưa nàng về tiền kiếp. Nếu vậy có khả năng là chỉ cần tìm được “Mộng Đường” thì sẽ tìm được đường về nhà.
Đúng thế! Nhất định là như vậy!
Cẩm Khê kiên định với suy nghĩ của mình. Khi đã suy nghĩ thấu đáo, nàng liền thả lỏng bản thân để tiếp nhận sự thật.
Nhìn dáng dấp nhỏ bé của nàng hiện tại, Cẩm Khê đoán bản thân lúc này khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi gì đó thôi. Nếu vậy thì lúc này nhất định phụ hoàng của nàng vẫn còn sống. Nghĩ đến đó, nàng háo hức không thôi, muốn ngay lập tức chạy tới điện Thiên An để gặp người.
“Thanh Vân!”
“Dạ, Công chúa cho gọi nô tỳ?” Thanh Vân nghe thấy Công chúa cho gọi mình thì nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi tiến đến bên cạnh hỏi.
“Phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng huynh của ta đâu? Ta muốn đi gặp họ.”
Thanh Vân ngơ ngác trước câu hỏi của Công chúa:
“Công chúa không nhớ ư? Hoàng thượng cùng Hoàng hậu và Thái tử đã đi Thái miếu từ sớm. Có lẽ sáng mai mới trở về cung.”
Cẩm Khê nhíu mày lại, còn chưa kịp hỏi vì sao bản thân mình lại không đi cùng thì đã nghe Thanh Vân nói nhỏ:
“Tối nay ngoài cung có hội hoa đăng, Công chúa không phải muốn nhân lúc này mà trốn ra khỏi cung chơi, nên lúc sáng mới trước mặt Hoàng thượng, Hoàng hậu giả ốm để không phải đi Thái miếu hay sao?"
Cẩm Khê khó xử nhìn Thanh Vân, sau đó giả bộ cười trừ cho qua chuyện.
“Chắc có lẽ hôm nay ngủ nhiều quá nên đầu óc của ta lú lẫn cả rồi. Mới đó mà đã quên mất."
Thanh Vân nghe Công chúa nói như vậy thì cũng không nghĩ gì nhiều, vì dù sao Công chúa cũng đang còn tuổi ăn tuổi chơi, nên nhớ nhớ quên quên cũng là chuyện bình thường.
“Trời cũng không còn sớm, tối nay Công chúa muốn ăn gì để nô tỳ nói Ngự thiện phòng chuẩn bị?”
Cẩm Khê vờ như suy nghĩ rồi đáp: “Như mọi ngày đi.”
“Dạ vâng. Vậy nô tỳ xin phép ra ngoài chuẩn bị. Nếu Công chúa cần gì thì cứ cho gọi Thanh Anh, nàng đang ở ngoài chờ sẵn.”
“Ừm, ta biết rồi.”
Đợi Thanh Vân ra ngoài, Cẩm Khê lúc này mới mơ hồ nhớ lại. Vào năm nàng mười hai tuổi, có lần nàng giả vờ ốm để tránh phải đi Thái miếu, sau đó vào buổi tối liền giả dạng làm cung nữ rồi trốn ra khỏi cung tham dự hội hoa đăng. Cũng trong đêm đó, nàng và Thanh Vân vì mãi chơi nên không để ý đi vào góc tối, suýt chút nữa là bị hai tên háo sắc làm vấy bẩn. Cũng may là có một công tử nhà giàu và hộ vệ của hắn đi ngang qua rồi cứu giúp. Người đó không ai khác lại chính là người mà nàng yêu sâu đậm sau này, cũng là người mà nàng hận nhất, Lâm Lập Thành.
Nghĩ đến hắn, bàn tay trong vạt áo của nàng bỗng chốc nắm lại thật chặt. Từng đợt ký ức đau đớn lại hiện về, nàng cố lắc nhẹ đầu mình để cho những suy nghĩ ấy tan biến đi.
Nhìn ra khoảng bầu trời trong xanh ở phía ngoài cửa sổ, nàng chợt nghĩ, nếu như tối nay nàng không ra khỏi cung chơi, không gặp phải hắn thì liệu tương lai của nàng có thể vì thế mà thay đổi hay không?
Sau khi dùng xong bữa tối, đang lúc do dự không biết có nên đi cùng Thanh Vân ra khỏi cung chơi hay không thì trời bỗng chốc đổ xuống cơn mưa thật lớn.
“Lạ thật, rõ ràng là đầu xuân, sao lại có mưa lớn như vậy cơ chứ?”
Nghe tiếng Thanh Vân than thở ở bên, ánh mắt của Cẩm Khê cũng theo đó mà hướng ra ngoài.
Nhìn những giọt mưa rơi vội vã ở ngoài hiên, lòng Cẩm Khê bỗng chốc cũng lạnh dần đi. Nàng nhớ lại vào buổi tối trong kiếp trước gặp hắn, đó là một đêm trời đầy sao chứ không phải mưa lớn như hiện tại.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng, có lẽ nào vì nàng xuyên không trở lại nên mọi chuyện đã thay đổi rồi hay không?
Tối đó, Cẩm Khê nằm trên giường mãi mà không thể ngủ được. Nàng co mình vào một góc trong phòng, ngẫm nghĩ lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Nếu ông trời đã cho nàng trở lại, thì nàng nhất định sẽ tận dụng khoảng thời gian này để bù đắp lại những nuối tiếc cùng sai lầm của quá khứ.
Nghĩ tới những người thân yêu của mình kiếp trước đã phải chết thảm dưới tay Lâm Lập Thành, nàng quyết tâm lần này sẽ không để sự việc ấy diễn ra thêm một lần nào nữa.