Ngày qua ngày, giấc mơ ấy cứ liên tục ập đến khiến Cẩm Khê sợ hãi.
Nằm trên giường, hai tay Cẩm Khê trong vô thức nắm chặt lấy ga giường. Hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lập Thành, đừng mà! Ta xin chàng, đừng như vậy. Đừng mà!”
Cùng với một tiếng la lớn của bản thân, Cẩm Khê bừng tỉnh.
Lại nữa rồi, giấc mơ ấy lại đến. Trong giấc mơ lần này, cô nhìn thấy cô gái trẻ ấy đang quỳ gối cầu xin một người đàn ông. Diện mạo của người ấy rất giống với người đàn ông mà cô đã gặp cách đây một tháng. Rõ ràng trong giấc mơ, cô đã cảm nhận được tình cảm mà cô gái dành cho người đàn ông ấy rất sâu đậm. Ấy vậy mà hắn ta lại phủ phàng ra tay sát hại cả nhà của cô.
“Tệ thật! Sao lại có một người đàn ông tàn nhẫn đến như thế!”
Cẩm Khê không suy nghĩ nhiều mà lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên đôi mắt rồi ngồi dậy. Có lẽ giấc mơ ấy lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến cô cũng đã dần quen với nó. Đồng hồ báo thức cũng đã reo, cô lại chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.
Hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, cô bạn đồng nghiệp Ninh Nhi rủ Cẩm Khê lên sân thượng cùng ăn trưa. Vừa ngồi xuống ghế, lấy đồ ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn ra, Ninh Nhi liền nhìn Cẩm Khê rồi hỏi:
“Cẩm Khê, dạo này cô làm sao vậy? Tôi thấy cô có gì đó không đúng lắm?”
“Tôi ư?” Cẩm khê nghe Ninh Nhi nói như vậy thì liền chỉ tay vào mình rồi hỏi lại.
“Đúng vậy, tôi là đang nói cô đấy. Dạo này tôi thấy cô cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không tập trung.”
“Tôi…”
Cẩm Khê muốn nói gì đó nhưng lại im bặt. Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Nghĩ lại, đúng là thời gian này cô liên tục bị giấc mơ kia quấy nhiễu nên mỗi khi thức dậy cả người đều trở nên vô cùng mệt mỏi.
Ninh Nhi thấy Cẩm Khê im lặng như thế thì có chút khó hiểu.
“Chẳng lẽ, cô có khó khăn gì sao? Nói ra đi, nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp.”
“Không phải, tôi…”
Cẩm Khê khó xử, sau đó buông một tiếng thở dài rồi kể cho Ninh Nhi nghe những chuyện gần đây mà mình gặp phải. Đặc biệt là sự kiện gặp người đàn ông kia và giấc mơ kỳ lạ đó.
Cẩm Khê vừa kể cho Ninh Nhi nghe vừa quan sát sắc mặt của Ninh Nhi. Cô sợ những gì mà mình nói ra sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy vô cùng hoang đường.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Ninh Nhi nghe xong câu chuyện thì khuôn mặt trở nên trầm mặc. Suy nghĩ một lát rồi hỏi lại:
“Ý cô nói là sau khi gặp người đàn ông đó thì cô đã liên tục gặp phải giấc mơ kia? Và người đàn ông trong giấc mơ lại trùng hợp giống với người đàn ông đó?”
Cẩm Khê không trả lời mà gật đầu một cái thật mạnh để xác nhận.
Ninh Nhi thấy thế thì cũng không nói thêm điều gì nữa, cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
“Thật là kỳ quái, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy có chuyện như này.”
Chậm một chút, Ninh Nhi như sực nhớ ra điều gì rồi nói tiếp:
“Hay như này, tôi có quen một bà phù thủy rất cao tay. Lát đi làm về cô qua đó xem thử.”
“Phù thủy ư?”
“Đúng vậy, nghe thì có vẽ hơi tâm linh một chút. Nhưng tôi nghĩ là cô đang bị ma quỷ quấy phá rồi đấy. Dù sao cũng không mất mát gì, cô qua đó xem thử một chút cũng hay. Biết đâu lại có thể thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ đó.”
Cẩm Khê nghe Ninh Nhi nói vậy cũng cảm thấy có lý. Liền gật đầu đồng ý.
Tối đó, sau khi tan ca. Cẩm Khê cầm theo tờ danh thiếp mà Ninh Nhi đưa cho, sau đó đi đến một con hẻm tối ở cuối phố cổ.
Tới nơi, cô nhìn cảnh vật xung quanh có chút lạnh lẽo, trong lòng cũng có chút run sợ. Tự cười bản thân mình, vì sao lại có thể mê tín đến mức này.
Bước chân vào trong, mùi hương nồng nặc khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, không nhịn được mà ho lên thành tiếng.
“Cô đến rồi sao?”
Nghe tiếng nói lạ phát ra từ phía sau tấm rèm, Mộng Khê vô cùng kinh ngạc. Vì sao bà ấy lại hỏi câu đó. Thường thì khách đến ít ai hỏi như vậy. Thường là đợi gặp mặt trực tiếp mới hỏi chuyện, thay vì hỏi câu hỏi là “đã đến rồi sao?”. Nghe có vẻ như bà ấy đã biết chắc chắn rằng cô sẽ đến.
Không nhịn nổi tò mò, cô muốn gặp mặt bà phù thủy này một lần để hỏi cho rõ.
Ngần ngại bước đến gần, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vén chiếc rèm sang một bên rồi tiến vào trong. Trước mặt của Cẩm Khê bây giờ là hình ảnh một cụ bà tóc bạc trắng đang nhắm mắt, chắp tay ngồi trước một lư hương lớn.
“Ngồi xuống đi.”
Cẩm Khê nghe theo chỉ dẫn của bà phù thủy, liền ngồi xuống tấm đệm đã được đặt sẵn dưới chân mình.
Chưa kịp mở miệng hỏi câu gì thì bà phù thủy lại buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
"Quả nhiên là thiên mệnh. Dù muốn tránh cũng không thể tránh khỏi được.”
“Ý bà là?” Cẩm Khê nghe thấy bà phù thủy nói những lời khó hiểu như vậy thì liền hỏi lại.
Bà phù thủy cũng không làm khó nàng, sau một hồi nhìn vào quả cầu trước mặt thì liền đáp:
“Không làm mà thành là Thiên ý, không cầu mà nên là số mệnh. Nhưng có một số chuyện, không phải là thiên ý, cũng không phải là số mệnh, mà là do có người cố ý tạo thành. Có người ở kiếp trước của cô, đã sử dụng những vận may của bản thân ở nhiều kiếp sau để đổi lấy một lần gặp lại.”
Nhìn bộ dạng không hiểu của Cẩm Khê, bà phù thủy cũng không nói nhiều mà bắt đầu làm phép. Bà ra hiệu cho cô nhìn vào tấm gương ở bên phía tay trái của mình, sau đó nói:
“Cô cứ nhìn vào tấm gương phản chiếu tiền kiếp của mình đi, mọi chuyện rồi sẽ rõ.”
Mặc dù có chút mờ mịt không hiểu những ý nghĩa từ trong lời nói của bà phù thủy, nhưng Cẩm Khê vẫn bất giác nhìn theo hướng ngón tay mà bà đang chỉ.
Cô nhìn thấy trước mắt mình là một tấm gương lớn. Nhưng lạ thay, khi cô nhìn vào nó thì chiếc gương giống như một màn hình chiếu phim vậy, còn bộ phim đang chiếu trong đó lại rất giống với những bộ phim cổ trang đang được chiếu gần đây trên truyền hình. Lúc đầu, cô còn cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao bà phù thủy lại chiếu phim cho mình xem. Nhưng khi xem được một lúc thì cô giật mình nhận ra, đây không phải là những phân đoạn trong giấc mơ của mình hay sao?
Bị giấc mơ đó hành hạ đã hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Cẩm Khê cảm thấy nó chân thực đến như vậy. Thì ra, người con gái trong giấc mơ mà cô hay nhìn thấy lại là công chúa của Cửu Thiên quốc. Trong một lần trốn ra ngoài cung chơi, nàng vô tình gặp phải nghĩa tử của Thừa tướng là Lâm Lập Thành, sau đó liền nhất kiến chung tình với hắn. Từ ngày đó, trong mắt nàng chỉ có hắn. Thậm chí, nàng còn bất chấp hết tất cả mà chết sống đòi gả cho hắn. Cuối cùng, nàng cũng được như ý nguyện mà gả cho hắn. Chỉ là nàng không thể nào ngờ được rằng, mình chỉ là con cờ trên bàn cờ chính trị của hắn. Hắn không hề yêu thương nàng mà chỉ là đang lợi dụng nàng để giành lấy ngôi vị cửu ngũ chí tôn của hoàng huynh nàng. Đến khi nàng nhận ra thì cả nhà nàng đều bị chết thảm dưới lưỡi dao của hắn. Nàng đau đớn, oán hận, nhưng tất cả cũng đã quá muộn màng. Cuối cùng, nàng quyết định chấm dứt cuộc đời mình bằng cách tự hỏa thiêu trong chính cung điện của mình, cũng là cung điện của hoàng hậu mà lúc hắn vừa mới lên ngôi đã ban cho nàng.
Nước mắt chảy dài trên má, Cẩm Khê lúc này mới hiểu ra rằng. Đó không phải là giấc mơ, không phải là một bộ phim. Mà đó là ký ức tiền kiếp của cô. Cuối cùng, cô cũng đã nhớ lại được kiếp trước của mình là ai. Những hạnh phúc, đau khổ, dằn vặt lần lượt kéo tới khiến cô cảm thấy vô cùng khó thở. Giờ thì cô đã hiểu được lý do vì sao khi lần đầu tiên nhìn thấy Lập Thành, trái tim cô lại cảm thấy đau đớn đến như thế. Và cũng hiểu lý do vì sao giấc mơ đó lại hiện hữu trong tâm trí, giày vò bản thân mình cả một tháng nay. Trước đây, cô đã từng vô số lần tưởng tượng về kiếp trước của mình, chỉ là, cô không nghĩ nó lại thảm hại đến như thế.
Cẩm Khê đau đớn đến mức không nhịn được mà ngất xỉu tại chỗ. Bà phù thủy thấy vậy cũng không lại đỡ cô dậy mà chỉ thở dài rồi nói những lời khó hiểu.
"Âu cũng là số trời. Là lương duyên hay là nghiệp duyên thì cũng nên trở lại tính toán một lần cho xong."