Cẩm Khê ở thế kỷ 21 là một nhân viên văn phòng. Hằng ngày, cô như một con rối cứ đúng giờ là vác cặp đi làm, đến tối lại lê lết một bộ dạng mệt mỏi trở về nhà.
Cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn. Cho đến một ngày, trong lúc đi làm về, trời bất chợt đổ cơn mưa khiến cô phải chạy vội đi tìm chỗ trú.
“Sao lại mưa vào giờ này? Rõ ràng hôm nay dự báo thời tiết không có mưa mà?” Cẩm Khê nhăn mặt suy nghĩ rồi chạy vội đi.
Có lẽ vì mưa quá lớn nên con đường phía trước mặt trở nên khá mơ hồ, Cẩm Khê không kịp quan sát xung quanh mà cầm lấy chiếc cặp trong tay đưa lên trên đầu mình rồi tiếp tục chạy nhanh về phía trước.
Bỗng cô cảm thấy bản thân mình như đã va phải một người nào đó phía trước mặt khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
“Anh không sao chứ?”
Cẩm Khê biết mình đã gây ra họa, nên sau khi bình tỉnh lại thì liền vội vàng đứng lên. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía trước muốn kéo người đàn ông đứng dậy.
Dưới sự mong chờ của Cẩm Khê, người đàn ông chậm rãi đứng lên, phớt lờ bàn tay đang đưa ra để đỡ lấy mình. Dù sao ướt thì cũng đã ướt rồi, xem như là hắn xúi quẩy vì đã va phải cô vậy.
Dùng hai tay phẩy mạnh vào người để nước mưa rơi bớt ra. Người đàn ông cau có ngước mắt lên nhìn cô gái đã va phải mình.
Khi bốn mắt nhìn nhau, trái tim cả hai bỗng chốc trở nên đau nhói.
Rõ ràng người phía trước mặt là một người lạ. Vì sao cảm giác lại quen thuộc đến thế?
Người đàn ông sau khi định thần lại thì ngượng ngùng bước đi, mặc dù hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm với những cảm xúc vừa có. Nhưng bản thân hắn từ trước tới nay là một người rất lý trí. Vì thế nên, hắn mặc nhiên cho rằng đây chỉ là một phản ứng thái quá của cơ thể trước một người con gái đẹp.
Đúng vậy, có lẽ là do đôi mắt của cô gái ấy chất chứa quá nhiều nỗi buồn nên mới khiến trái tim hắn nhói đau đến như thế. Nhất định là vậy.
Lập Thành lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ vớ vẩn ấy tan đi, sau đó bước nhanh về phía trước.
Cẩm Khê vẫn đứng sững ở đó, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đã dần khuất xa. Giọt nước mắt lăn dài trên má, len lỏi vào khóe môi khiến cô nghẹn đắng. Vô thức đưa tay đặt lên trái tim mình, cảm giác đau đớn bất chợt này khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Vì sao lại như thế này? Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, mà sao lại mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc đến như vậy.
Trở về nhà, Cẩm Khê trên người không có chỗ nào là không bị ướt mưa. Ngay cả đôi giày dưới chân cũng trở nên ướt nhẹp, nhớp nháp khiến cô khó chịu đến mức không thể nào chịu nổi.
Đóng sập cửa lại, cô cởi đôi giày của mình ra rồi vứt mạnh vào một xó, lê lết tấm thân đầy mệt mỏi sau một ngày dài đi thẳng vào phòng tắm.
Bây giờ, trong đầu cô không thể nào nghĩ ra được điều gì khác ngoài việc ngâm mình vào nước nóng, để những lạnh giá của cơn mưa kia có thể tan biến đi.
Hơi ấm của nước bao phủ toàn bộ cơ thể của Cẩm Khê khiến cô vô cùng thoải mái. Bây giờ, cô mệt đến mức chỉ muốn ngủ luôn ở trong bồn tắm.
Tối đó, có lẽ là do dầm mưa quá lâu khiến cô phát sốt đến mức nằm ngủ miên man ở trên giường không thể nào tỉnh dậy nổi.
Cô mơ một giấc mơ dài. Trong đó, có một cô gái trẻ, tuổi chắc cũng vừa tròn mười lăm. Khuôn mặt xinh xắn với nụ cười thật tươi khiến ai nấy vừa nhìn đều phải cảm thấy vô cùng yêu thích. Cô mặc trên mình một bộ đồ cổ trang mà Cẩm Khê chỉ được thấy trong những bộ phim, theo sau cô là một đám người hầu. Có thể, cô ấy là một người có địa vị cao trong xã hội thời bấy giờ. Có một điều mà Cẩm Khê không thể hiểu nổi, đó là theo thời gian, nụ cười của cô gái ấy liền vụt tắt, để lộ ra những đau đớn cùng uất ức. Dường như cô gái ấy đang phải trải qua những thứ mà người thường không thể nào chịu nổi.
Chuyển cảnh, Cẩm Khê thấy cô gái ấy đang mặc trên mình một bộ cung phục, bước đi trên một con đường trải đầy cát trắng. Xung quanh cô có rất nhiều mạng người đã đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ trên nền cát trắng xoá. Cô gái ấy thất thần bước từng bước nặng nề về phía trước, ánh mắt đau đớn nhìn những người đang nằm dưới đất kia. Cô đang cố tìm kiếm một thứ gì đó trong đám người kia, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy. Một lúc sau, dường như phát hiện ra một điều gì đó, chân cô không còn đứng vững nổi nữa mà khuỵu xuống dưới đất. Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh những người thân yêu của mình đang nằm trong vũng máu. Mắt họ nhắm ghiền, không một chút động đậy. Cô đau đớn đến mức không thể nào thở được, miệng cũng không thể nào phát ra thành lời, chân không còn đủ sức để bước tiếp được nữa. Cô run rẩy dùng chút sức lực còn lại của mình mà bò về phía trước. Đôi bàn tay cũng vì thế mà bị cát chà xát tới ứa cả máu. Dù cố sức là thế, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thể kịp chạm tới người thân của mình mà đã ngất lịm đi.
Nước mắt lăn dài trên má, nỗi đau quá lớn khiến Cẩm Khê không thể nào chịu nổi nữa mà choàng tỉnh.
Cô không hiểu vì sao chỉ là một giấc mơ thôi mà khiến cô cảm thấy đau đớn đến như vậy. Cảm giác chân thật ấy khiến cô cảm giác như mình chính là nhân vật trong giấc mơ kia.
Lau khô giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, Cẩm Khê nhìn qua đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ sáng, vẫn còn quá sớm để thức giấc, nhưng nếu ngủ lại là một điều không thể nào, vì cô sợ, sợ giấc mơ kia lại đến dày vò mình một lần nữa.
Kéo nhẹ tấm chăn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô đến gần tủ lạnh, lấy ra một chai nước lọc rồi uống liên tục vài ngụm. Cảm giác mát lạnh chảy thẳng xuống cổ họng khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.