Chương 2: Tiến Lại Gần Chút

2330 Words
Mạch Di thức dậy đúng giờ, vai cậu nhức mỏi sau một ngày quay hôm qua, sau khi cậu về phòng thì ngủ thiếp đến sáng nên tinh thần cũng đã khá hơn nhiều. “Di, dậy rồi hả?” Nghe Triệu Nhi gọi, cậu ngồi dậy, lấy tay xoa bóp sau gáy. “Hôm nay không có việc gì thì tao với mày đi mua sắm cho thoải mái đầu óc, mới xu được thẻ AmEx của mama, chị em mình bung xõa luôn hi... hi!” Vừa nói cô vừa nháy mắt, tỏ vẻ đỏng đảnh. Tiểu Di đứng dậy cười tươi, dáng đi nũng nịu lại phía cô. “Bạn cùng phòng của mình đúng là rich kid, sinh ra từ vạch đích,vậy mà tại sao lại chọn làm biên kịch ở cùng công ty với mình chứ không phải quản lý công ty giàu có của cha à?” Triệu Nhi ngước mặt, giọng trầm và nghiêm túc. “Ừ thì tao muốn tự mình đi lên chứ không phải dựa vào cha làm giám đốc hay gì cả với lại tui muốn được ở cạnh người bạn yêu dấu của tui nữa đó, hí...” Vừa nói cô vừa bật cười. “Thật cảm động… hu... hu.” Cậu cười mỉm. Mạch Di và Triệu Nhi là đôi bạn từ khi còn học cấp ba, và cô cũng là người hiểu và thông cảm cho cậu,cả hai luôn san sẻ và quan tâm lẫn nhau, mặc dù khác biệt về gia cảnh nhưng không bao giờ cô quan tâm đến chuyện đó mà lại càng chia sẻ và động viên cậu, thế là cả hai luôn gắn bó với nhau, cùng được nhận vào công ty TBS và ở cùng phòng ở ký túc xá. Điện thoại trên giường rung lên, tin nhắn từ công ty gửi đến, Tiểu Di nhanh chóng cập nhập lịch trình một ngày và nỗi sợ ngày hôm qua bỗng dưng thoáng qua, Triệu Nhi đọc tin nhắn, vỗ vai Tiểu Di. “Tao hiểu mày mà, không sao đâu, hôm nay lịch trình nhiều đó, đừng suy nghĩ nữa ảnh hưởng đến công việc đó, bồ ơi.” . Quản lý Kim đợi sẵn ở trước phòng trang điểm, thấy dáng người nhỏ nhắn của Mạch Di xuất hiện ông lấy ra túi da nâu hợp đồng thông tin sản phẩm quảng cáo đưa cho Tiểu Di. “Hôm nay cố gắng lên nhé, buổi chụp hình quảng cáo hôm nay khá nhiều đó nhưng nếu thuận lợi thì sẽ nhanh thôi.” “Dạ vâng.” Tiểu Di ngoan ngoãn đáp lại. Trước đây, khi mới vào công ty chưa có chỗ đứng khi chụp ảnh ai cũng quát nạt cậu, kiểu này tạo dáng không được, dáng kia biểu cảm không tốt, nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi. “Anh Di tới rồi hả, vào em trang điểm cho nhé.” Song Hành kéo tay cậu đi “Anh đã đỡ hơn rồi chứ?” “Chà, Tiểu Hành đã lớn rồi này, còn biết quan tâm người khác.” “Hi... hi đó giờ anh luôn quan tâm em nên dù có việc gì đi nữa, em sẽ luôn quan tâm anh.” Song Hành nắm tay cậu. Quản lý Kim thúc giục: “Nhanh lên tay lên đi Song Hành!” “Anh Tôn đã đến rồi!” “Chà, từ khi vào nghề tới giờ cậu vẫn luôn đúng giờ đó, cậu diễn viên này thật có tâm.” Mọi người xung quanh xì xầm. Lê Tôn đi xung quanh chào hỏi mọi người, còn kiu trợ lý chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả đoàn, từ khi công chúng biết đến, cậu chưa có tiếng xấu nào cả. Lê Tôn bước nhanh đến chỗ Song Hành và Mạch Di, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. “Bớt nắm tay chân nhau đi, mau lên còn chụp ảnh, đừng phí nhiều thời gian vào thứ vô bổ.” “Anh... ấy sao vậy?” Song Hành hỏi cậu. “A... a anh cũng không biết.” “Có vẻ anh ta khó chịu với mọi thứ, là bạn diễn mà cư xử không dịu dàng gì hết chắc Mạch Di khó diễn lắm! Hay anh thử kết bạn với anh ta xem sao, cũng thuận tiện hơn trong công việc.” Mạch Di ngẫm nghĩ rõ lâu, hai ngón tay di chuyển qua lại. “Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển đến địa điểm đầu tiên thôi, không thì không kịp mất.” Quản lý Kim nói to. Mỗi địa điểm Lê Tôn đều tranh thủ chợp mắt, sau khi xong shoot hình thì Tiểu Di không có cơ hội gặp mặt hay nói chuyện với anh. Kết thúc lịch trình đã tới 1 giờ sáng, sáng mai còn buổi quay quảng cáo đồ uống nên cả đoàn dừng lại tại đó. Trợ lý và anh chuẩn bị lên xe trở về nhà, thì có tiếng kêu lớn phía sau. “Anh Tôn…” Anh quay lại thấy hình dáng nhỏ bé của Tiểu Di với mái tóc ngắn xoăn đen cùng chiếc yếm jean rộng phối áo thun trắng, nhìn rất hợp với dáng người thon thả của cậu. “Em có thể nói chuyện với anh một xíu không?” Tiểu Di ngập ngừng nói lắp bắp ra từng chữ trước mặt anh, không dám nhìn vào mắt Lê Tôn. “Ra xe đợi tôi trước đi” anh nói trợ lý và đi thẳng ra sảnh ở cùng tầng quay. Bình thường khi đóng phim, quay quảng cáo họ rất ít để ý, quan tâm đến nhau mặc dù họ là một cặp đôi để ra mắt với công chúng. Vì bản tính rụt rè của Tiểu Di và nét lạnh lùng, trầm ngâm của Lê Tôn nên cả hai chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau, thậm chí Mạch Di còn nghĩ Lê Tôn anh ấy rất ghét cậu, nên muốn chủ động làm quen để thuận tiện hơn trong công việc. “Lại đây nhanh nào!” Lê Tôn đứng ở sảnh thúc giục Tiểu Di. Tiểu Di đang suy nghĩ, khi nghe tiếng gọi của anh, cậu giật mình chạy ra sảnh ngước nhìn anh. “Thật ra chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau nên anh có thể cho... cho… em xin... số được không?” Nói xong Tiểu Di cúi mặt, ngại ngùng lấy điện thoại ra đưa cao lên cho anh. Lê Tôn đứng hồi lâu nhìn Tiểu Di rồi cười nhẹ. “Cậu định xin số người khác mà đứng xa 2 mét như vậy hả?” “Hở...” Khuôn mặt lúng túng thể hiện rõ trên mặt cậu, cậu đi từng bước nhỏ lại. “Tiến lại gần chút...” Giọng nói trầm, ấm áp của Lê Tôn khiến cậu đứng sững lại, ánh mắt lạnh lùng hằng ngày đã biến mất khiến cho Tiểu Di cảm thấy lạ lẫm, cậu vô cùng bối rối vì trước giờ anh chưa nói chuyện thân mật với cậu như bây giờ. Loay hoay trong vòng quay suy nghĩ của mình, Lê Tôn bước thẳng tới cậu, kéo cậu gần sát vào lòng mình. Lúc ấy Tiểu Di đứng trọn vẹn trong lòng anh,khi cậu ở kế anh trông vô cùng nhỏ nhắn, Tiểu Di ngước nhìn anh, tim cậu đập loạn xạ, hai má đỏ bừng. Trước mặt cậu bây giờ là Lê Tôn chứ không phải Stephen, thân hình cao ráo, hiện rõ cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt điển trai với mái tóc trắng phủ xuống mắt nhìn vô cùng quyến rũ. Thấy Tiểu Di nhìn anh, anh nở nụ cười nhẹ khiến tim Mạch Di ngày càng đập nhanh hơn, trên bầu trời đầy sao cùng dòng người dưới tấp nập dưới đường,hay là bản hòa ca ở trên cửa hàng đều khiến cậu xiêu lòng, Tiểu Di suy nghĩ đây có phải là Eric đang đóng với Stephen hay Lê Tôn đang ở cùng Mạch Di. Lúc này, tay của Lê Tôn lấy điện thoại của cậu nhập số của mình. “Cậu có vẻ thích trong lòng tôi nhỉ?” Lê Tôn đắc ý hỏi. “Tôi...tôi…” Tiểu Di ngập ngừng. “Nếu thích ở bên tôi như vậy thì tôi và cậu có thể hủy lịch trình một ngày để ở bên tìm hiểu về nhau hơn đó.” Anh cuối đầu thì thầm bên tai cậu. “Không được đâu! Vậy thì khán giả sẽ quên tôi tới một tuần luôn đó!!”Cậu nhanh nhẹn trả lời. Lê Tôn phì cười: “Chuyện đó thì tùy cậu thôi.” Nói xong anh đưa điện thoại cho Tiểu Di, cơn gió vụt ngang khiến tóc Lê Tôn phủ xuống, anh quay lưng bước đi, nhưng vẫn quay lại vẫy tay với Tiểu Di. “Cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ liên lạc cho anh sau.” Mạch Di vừa nói vừa cúi đầu. . Trở về nhà, Mạch Di cứ ở trên giường suốt, hai tai cậu còn đỏ vì ngại. Cầm điện thoại trên tay cậu suy nghĩ về Lê Tôn, không biết anh nghĩ gì về cậu, thích hay ghét cậu. “Sao mày sững sờ ra vậy, có chuyện gì vậy vậy kể tui nghe với coi!” Triệu Nhi từ giường kế vọng qua. “Hì... hì không có gì đâu.” Cậu vừa nhìn điện thoại vừa cười. “Thật không đó? À mà tiết trời qua thu rồi, bữa nào đi chơi đi, tao muốn chụp hình up insta nữa.” “Okee nun.” Cậu vui vẻ trả lời. “Sao nay Tiểu Di nhà ta vui đột xuất vậy, có chuyện gì giấu tui đúng không, trả lời mau.” Cô nhíu mày. “Không có gì thật mà.” “Vậy ngủ sớm đi, không thì trời sáng, mai lại đi làm không nổi đó.” Nói xong, Triệu Nhi tắt đèn. . 4 giờ sáng, Lê Tôn vẫn phì phào điếu thuốc ở ban công nói chuyện với người bạn làm việc ở Mỹ. “Sao nay bro suy tư quá vậy, hay nay cua được em nào nữa rồi hả, ẻm cute hay sexy? Chia một cô với coi, bên đây chán quá nè.” Tiếng nói từ điện thoại. “Khi nào mày sang đây? Bên đó mày bận làm việc hay đi chơi gái vậy… Sao trúng tim đen nên không trả lời hả bạn hiền?” “Chưa đúng thời điểm thôi, nhưng tao sắp xếp được thì qua sớm, lúc đó có kèo với bạn rồi.” “Ê... Mày nghĩ sao khi người mày thích thân mật với người khác?” Lê Tôn hỏi. “Ủa... gì nữa vậy? À... mà nếu là tao thì có chút hơi ghen nhưng quan trọng hơn hết mày là gì của người ta đã? Nếu là người yêu thì có quyền sở hữu vì đó là người yêu mày còn không thì...” “Oke được rồi...” Lê Tôn nói chen vào. “Lại là cái người mày hay nói với tao đó hả? Có vẻ khó khăn nhỉ, Lê Tôn đây muốn mà còn không có được? Mà mày chơi qua đường hay đi tìm real love vậy?” “Mày có thấy tao tâm sự với mày về chuyện tình cảm bao giờ chưa?” “À... cũng đúng. Nếu tìm tình cảm dài lâu thì phải rõ ràng, không lăng nhăng. Đó là quy tắc của tao với mày đề ra đó, còn nhớ không?” “Tao không bỏ ẻm đâu!” Lời nói của anh vô cùng chắc chắn, như thầm khẳng định vị trí của người đó trong lòng mình. Thật lạ! Một người như Lê Tôn chỉ tìm tình một đêm cùng với gái và cả trai nhưng lại khép kín lòng lại chỉ hướng về một người. Suy nghĩ của anh thật khó đoán. Anh có một mối tình lâu nhất là 5 năm cùng với một người con trai nhưng vì lí do nào đó cả hai đã chia tay trong im lặng, từ đó ít khi anh cảm thấy thích ai, chỉ trả một số tiền thỏa mãn tình dục. Từ khi trở thành diễn viên, việc đó cũng kiềm chế lại để tránh scandal không đáng có, lạnh lùng lại tăng phần bội, mọi cô gái, chàng trai xung quanh chỉ biết lén nhìn thậm chí muốn đụng vào anh cũng khó. “I love you, do you love me? (Tôi yêu bạn, bạn có yêu tôi không?)” “Thôi, mày đừng khùng quá, tao đi ngủ đây.” Nói xong anh tắt máy. Danh bạ hiện lên số của Mạch Di, anh hít điếu thuốc một hơi thật sâu rồi thở ra mũi, Lê Tôn nhìn lên trời, nhếch môi cười thì thầm. “Thích con trai hay con gái không quan trọng, miễn em thích tôi là được.” Lượn lờ đọc kịch bản cho ngày mai, điện thoại của anh rung lên thông báo tin nhắn. Anh chỉ quay sang nhìn rồi chăm chú đọc kịch bản tiếp. Lê Tôn thuộc dạng người tập trung vào công việc, anh luôn chăm chỉ và hết mình vì công việc, không vì việc riêng mà ảnh hưởng đến việc chung nên anh tiếp tục việc của mình. Tầm 2 tiếng sau, công việc của anh đã xong, lúc bây giờ Lê Tôn mới cầm điện thoại lên. Sờ sững trước mặt anh, là dòng tin nhắn đến từ Mạch Di. “Chúc ngủ ngon nha, anh Tôn~” (tin nhắn đến từ Mạch Di.) “Rốt cuộc em cũng bắt chuyện, tôi đợi hơi lâu đó, Tiểu Di. SHIT… em dễ thương thật!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD