Chương 1: Bầu khí quyển điện ảnh!
Vụt qua ô cửa sổ, ánh nắng chiếu vào Stephen, bàn tay rắn chắc, to lớn anh nhẹ nhàng vút lên đôi môi đỏ mọng của Eric, ánh mắt trao nhau hòa thành một, anh bắt đầu di chuyển tay vào trong miệng cậu, khuôn miệng thật nhỏ, lưỡi mềm nóng, anh bế cậu lên ngồi trên đùi mình, ngước nhìn cậu
“Hãy nhìn anh này, cứ làm những gì chúng ta muốn mà không nhìn một ai nhé Eric.”
Anh vừa nói xong thì đôi mắt sắc bén lạnh lùng hằng ngày trở nên hiền dịu đến nỗi xiêu lòng, bầu trời sẫm lại thay cái nắng gắt cuối hè là cơn gió thổi mạnh vào căn phòng, phải chăng lời nói đó đã khiến vạn vật rung cảm và kể cả Eric cũng vậy, cậu chồm nhanh dậy trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên môi, anh mỉm cười rồi lấy hai tay ôm hông của cậu luồn vào trong chiếc sơ mi trắng buông xõa vuốt ve tùy cớ, Stephen và Eric đắm chìm trong khoảnh khắc, đôi môi của anh ngày càng hôn sâu hơn khiến Eric không thở nổi nhưng nét mặt vẫn cố chịu, nụ hôn ngày càng sâu, anh lấy lưỡi luồn vào lưỡi cậu, cắn chặt môi cậu, làm cậu phát ra tiếng thở hỏm hởn, cậu co người lại, run và ứ đọng nước mắt.
“Cắt.”
Tiếng nói lớn vang vọng cả phòng khiến người khác hoảng sợ, khoảng khắc sự lặng im bắt đầu không ai nhút nhít hay làm gì cả.
“Đừng khóc nữa lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, ổn không vậy?”
Nói xong Lê Tôn thả cậu xuống giường, thở dài và bỏ đi, không gian chung quanh vô cùng căng thẳng, đây là bộ phim đam mỹ đầu tiên mà Lê Tôn và Mạch Di đảm nhận trong vai Stephen và Eric.
—--------------
Triệu Nhi chạy xông vào cài cúc áo lại cho người bạn Tiểu Di của Mình.
“Bình tĩnh đi, nghỉ ngơi chút nhé” cô dìu cậu đứng dậy.
Đạo diễn Trách vọng vào:
“Em là một diễn viên và em đang làm rất tốt vai diễn của mình thì lại bật khóc, một phân đoạn cả đoàn quay rất lâu, còn quay lại thì rất khó khăn, em là một diễn viên nên hiểu rõ việc đó mà đúng không?”
Tiếng nói lớn của đạo diễn thu hút mọi ánh nhìn vào Mạch Di, người cậu run nhè nhẹ, ánh mặt sợ hãi hiện rõ, chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi mọi người, em sẽ tập trung hơn.”
“Em lấy lại bình tĩnh đi...” Quản lý Kim nói.
Những lời nói của đạo diễn Trách vừa nãy đã vô tình đâm sâu vào lòng cậu, có lẽ việc cậu sợ hãi vừa nãy cũng có lí do. Vì quá khứ không hề dễ dàng gì với chính bản thân cậu và sỡ dĩ Triệu Nhi rất hiểu lo lắng cho cậu vì từ nhỏ lúc cậu tròn 3 tuổi, Mạch Di đã phải ở cùng dì, vì mẹ cậu mang thai ngoài ý muốn và luôn chối bỏ cậu, trong kỳ mang thai bà đã nhiều lần uống thuốc phá thai và nịt bụng để giấu chồng mình vì sợ khi sinh ra cậu thì nhà lại có gánh nặng vì thế nên bà rất ghét và chối bỏ Mạch Di.
Từ nỗi sợ từ nhỏ nên hình thành tính cách của cậu ngày càng rụt rè, dễ bị chi phối cảm xúc, bao trùm trên người là vẻ tự ti và lo sợ, hơn thế khi đi cậu luôn khom lưng để tránh sự chú ý của những người xung quanh lên mình
Từ khi chuyển về ở với dì, cậu luôn được cưng chiều, dì không sinh con nên xem cậu như con ruột của mình, luôn quan tâm đến cảm xúc và sẵn sàng đứng lên chở che, bảo vệ cho Mạch Di, dạy cậu phải luôn hướng về những điều tốt đẹp nhưng tính cách Mạch Di luôn im lặng, chỉ thích ra ban công chơi với chú thỏ con nhỏ. Dù thế, điều Dì lo hơn bao giờ hết là đã đến lúc cậu bé phải đến trường.
Như Dì Hoa nghĩ, cậu luôn bị bạn trêu chọc, khi lên 6 tuổi, cậu bị bạn bè xa lánh và chửi rủi chỉ vì một đứa trẻ không có cha mẹ, cướp đồ ăn, đánh đập lên cái lưng khom hay kể cả chửi rủa.
Khi một cậu bé phải lớn lên trong một môi trường “toxic” (độc hại) như vậy thì lên lớp 10 Tiểu Di đã vào bệnh viện hai lần vì mất nhiều máu do cắt cổ tay vì căn bệnh “Obsessive-Compulsive Disorder”(rối loạn ám ảnh cưỡng chế) nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu có lẽ là trên thế giới rộng lớn này không có chỗ sống cho một người nhỏ bé như cậu. Phải chăng con người luôn là một “bầy đàn” đáng sợ nhất?
Điều để giữ lại một thiên thần nhỏ bé ở lại trần đời này vì Mạch Di từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một diễn viên, cậu thích cảm giác của người nổi tiếng, thích diễn xuất. Khi xem một bộ phim cậu luôn cười tủm tỉm, thế nên dì Hoa đã mua rất nhiều đĩa phim cho cậu.
Có những ngày, chú Thỏ nhỏ trở thành bạn diễn của Mạch Di, khi nhập vai cậu như không còn là Mạch Di thường ngày, một tính cách khác, con người khác. Đã nhiều lần Mạch Di nói với Dì.
“Con sẽ trở thành diễn viên bậc nhất, lúc đó Mạch Di và dì Hoa sẽ không phải khổ nữa.”
“Ngoan lắm, Tiểu Di của ta nhất định sẽ là được.”
Khi Mạch Di tròn 18 tuổi cũng là lúc cậu được sống lại, khi được chọn tuyển vào công ty TBS (The Brightest Stars dịch là Những Ngôi Sao Sáng Nhất) là một công ty về ngành giải trí “hot” nhất nhì cả nước sau những nổ lực không ngừng nghĩ.
Và thế, ước mơ của cậu và dì đã được thực hiện!
“Vậy là cậu được nhận vào công ty rồi đó, tôi sẽ giới thiệu cho cậu về đoàn phim sau, vai nam lần này sẽ giúp cậu gần hơn với khán giả, đây là bộ phim boylove mà cậu sẽ đóng với “gà cưng” của công ty tôi đó, khi nào có buổi đọc kịch bản đầu tiên tôi sẽ liên hệ để báo với cậu sau.”
Một cuộc sống mới đã bắt đầu như vậy.
Tối hôm đó, Mạch Di ngồi ở phòng thay đồ ủ rũ, mắt cũng đã sưng lên.
“Anh Di ơi… ” Song Hành chạy tới bên cậu.
Tay đưa cho Mạch Di chai nước to trên đó dán dòng chữ “chỉ có con nít mới khóc nhè” cậu được nhận vào công ty TSB, để tồn tại vững chắc trong giới giải trí là khó vô lường, áp lực là thứ không thể tránh khỏi, cậu còn quá trẻ nên còn sơ suất rất nhiều, thêm đó cũng chẳng khác gì Mạch Di mà còn hơn thế nữa cậu không có cha mẹ, trốn sống ở gầm cầu nơi nông thôn cùng những đứa trẻ xin ăn.
“Anh đã nói vậy mà đúng không, phải mạnh mẽ lên.” Cậu cười tươi.
Song Hành là một cậu bé tròn 18 tuổi, vô cùng ngoan ngoãn đảm nhận công việc trang điểm cho các diễn viên khi lên 15 tuổi,một nhân viên lao công trong công ty đã nhận cậu về nuôi, bà có tài trang điểm nên chỉ cậu cách trang điểm, phải đánh nền thế nào, kẻ mắt ra sao, cậu học rất nhanh và thực hành rất giỏi, đôi khi chuyên nghiệp hơn cả bà và có cơ hội vào công ty làm việc.
Cả hai Mạch Di và Song Hành có cùng cảnh ngộ nên hai người trở nên thân thiết, có việc gì cũng tâm sự với nhau. Rồi ngày qua ngày, cả hai cũng có những vai trò riêng trong công ty. Không biết từ bao giờ cả hai đã trở thành tri kỉ.
Mạch Di biết hoàn cảnh của cậu, rất hay tâm sự và dỗ dành Song Hành, xem cậu như em trai của mình.
“Hãy cố gắng vào ngày mai nhé, không một ai hoàn hảo cả mà.” Song Hành nói với cậu.
“Yên tâm đi, anh ổn mà.” Tiểu Di lấy tay lau nước mắt.
.
Lúc này Lê Tôn trở về nhà, ở mọi hoàn cảnh anh luôn giữ thái độ lạnh lùng, ánh mắt anh như viên đạn đầy gai nhọn.
“Cậu đã trở về rồi ạ, tất cả chào hỏi cậu chủ nhanh.”
Vị quản gia lên tiếng, tất cả gia nhân dừng làm việc chạy tới cúi đầuchào hỏi, Lê Tôn gật đầu bước vào phòng, thấy vẻ mặt khó chịu của cậu nên quản gia kêu người chuẩn bị cơm tối và dặn cậu 30 phút thì xuống dùng bữa.
Từ lúc anh du học ở Mỹ về tới giờ, quản gia luôn cẩn thận trong khâu chế biến thức ăn theo hướng tây nhưng vẫn phải có món ăn Trung, khiến tính cẩn thận, tỉ mỉ của ông tăng lên gấp bội.
Anh vào phòng tắm, mở tủ quần áo thì đã thấy treo sẵn áo thun rộng và quần short, theo như lời anh thì không chuẩn bị quần lót khi ở nhà!
Những chiếc áo của anh đều mỏng và hở cổ rộng để thấy phần gáy và lộ yết hầu đầy quyến rũ của mình.
Anh đã nghe được mùi thức ăn từ nhà bếp, trên bàn đã dọn sẵn những món ăn ưa thích mặc dù đang ăn kiêng những món ức gà hay
thịt nạc để giữ cơ nhưng làm sao kiềm lòng với món ăn thịnh soạn này.
“Cậu Tôn, mời dùng bữa.”
Trên lầu, có một cô gái tầm 16 tuổi mặc váy đen dài tới chân, tóc layer mỏng chạy tới, đây là Hồng Lam em gái ruột của Lê Tôn.
Dáng vẻ cậu khá mệt mỏi nhưng khi thấy cô anh cười tươi.
“Anh Tôn… Chào buổi tối.”
“Được rồi… Ngồi kế anh này, dạo này em có vẻ vui nhỉ?”
“Chỉ cần ngồi ăn cùng anh là vui rồi, anh cứ bận suốt ở cùng nhà nhưng gặp anh cũng khó.”
Cô mỉm cười tươi, muốn sờ vào tóc anh, cậu cứ để em tùy ý vò đầumình, vì tính chất công việc cậu hay để tóc trắng hoặc đen để dễ phối đồ, nếu có nhuộm cũng là màu trầm.
“Em ăn nhiều vào đi nha.”
Trước mặt cô là đĩa bít tết vô cùng thịnh soạn cùng rượu vang. Xung quanh có các gia nhân đứng phục vụ khi cần.
.
Buổi tối trời đầy sao, Mạch Di ngồi trên bụng Lê Tôn, cậu chỉ mặc một chiếc áo rộng của anh, cả hai đều không mặc quần lót, hai “cậu nhỏ” cọ xát vào nhau, anh quay người đè cậu xuống, liếm ti của Tiểu Di khiến cậu rùng mình, tay anh vuốt xuống, ngọ nguậy bên trong, khiến cậu rên ra tiếng, khuôn mặt đỏ bừng nằm co rút lại.
“Cậu đừng ngại nữa, như vậy thì tôi càng kích thích đó.”
Nói xong anh càng dùng 3 ngón tay giữa đâm sâu vào lỗ hậu khiến Mạch Di la lớn, Lê Tôn kéo cậu dậy anh cởi hết y phục, tiếp đó lấy xiềng xích trói hai tay lại nhấc bổng đôi chân mềm yếu của Tiểu Di
“Tôi cho nó vào nhé...”
Chưa kịp cho Tiểu Di trả lời thì anh thúc đẩy mạnh vào trong, thân người to lớn của anh đè lên cậu. Tiếng dây xích vang lên leng keng cùng với khuôn mặt ngại ngùng của Tiểu Di càng kích thích Lê Tôn,còn Tiểu Di cứ nằm đó kêu đau mãi.
“Chưa bắt đầu nữa mà đã mệt rồi sao?”
“Tha cho tôi đi anh Tôn, bên trong đau quá.”
“A… a… a.”
Lê Tôn ngày càng cho vào sâu, giường rung rinh tạo ra tiếng cót két lớn, anh mỉm cười khó hiểu đưa tay lên sờ môi cậu, không thể giấu nỗi vui sướng khi con mồi nằm trước mặt khiến anh càng lên đỉnh.
“Reng… reng!” Chiếc chuông đồng hồ bọc đá quý ngân dài vang lên.
Lê Tôn bật dậy, thở dài, toát nhiều mồ hôi.
“Mẹ nó… lại nằm mơ thấy thằng đó nữa.”
Đúng vậy, đây không phải lần đầu anh mơ thấy đang quan hệ với Tiểu Di mà là rất nhiều lần!
“Chắc dạo này làm việc nhiều quá, có lẽ mình phải cần tình dục để cân bằng lại.”
Nhìn xuống dưới thì cậu nhỏ cũng cương thẳng lên, anh cúi đầu cười nhẹ như có ý gì đó.
“Cơ thể và khuôn mặt của em rất đẹp đó, Mạch Di à!!”