Khó trách cô cảm thấy người đàn ông tốt bụng như anh không nhiều lắm.
Hóa ra lúc nãy anh đã trông thấy cảnh tượng ở trên lầu.
Tô Thiển Thiển lúc này chỉ có cảm thấy xấu hổ và giận dữ, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện mình đụng phải người đàn ông này dưới lầu.
Hơn nữa, lúc đó người này muốn đi lên, còn cô là muốn đi xuống.
Người đàn ông này không thể nhìn thấy được.
Nhưng lúc này, cô không bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Dù sao thì cũng có một số cậu ấm nhà giàu đời thứ hai thích giở trò như vậy, cố ý thừa nước đục thả câu rồi thản nhiên trêu đùa, cô gặp nhiều rồi.
"Hóa ra là tôi hiểu lầm rồi." Tô Thiển Thiển nói xong, lấy mười tệ từ trong ví ra ném cho người đàn ông: "Cảm ơn nước và khăn của anh, nhưng tôi không cần sự thương hại hay đồng cảm từ người khác."
Nói rồi, Tô Thiển Thiển kéo vali xoay người rời đi.
Vừa đi, Tô Thiển Thiển vừa âm thầm khinh bỉ chính mình.
Đẹp trai như vậy thì sao, còn không phải đầy ý xấu đó sao.
Trong đầu Tô Thiển Thiển hiện lên gương mặt của người đàn ông, cô nghĩ rằng tốt nhất là không nên gặp lại.
Hôm nay cô không có tâm trạng so đo với người khác, nhưng lần sau sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
Người đàn ông đứng tại chỗ, cầm lấy mười tệ trong tay, nhìn dáng vẻ tức giận đi thẳng về phía trước của cô thì lông mày nhếch lên, anh tủm tỉm, cả khuôn mặt đều lộ ra ý cười thản nhiên.
Nhưng trong mắt rõ ràng có một tia cưng chiều không nhận ra.
Dường như cô ấy đã khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống lúc trước, thật tốt.
Người đàn ông cũng không biết bản thân bị làm sao.
Lúc trước đứng ở trên lầu nhìn thấy cô thì trong đầu vẫn luôn nghĩ đến cô, mãi đến khi cô đi ra từ cửa sau, anh mới hồi phục lại tinh thần xuống lầu tìm kiếm bóng dáng của cô.
Nhưng lại không ngờ, lúc anh không tìm được, thất vọng mà chuẩn bị lên lầu thì lại đúng lúc gặp phải cô.
Nhưng mà hình như cô gái nhỏ gặp chuyện gì đó không vui, hành động cứ bộp chộp hấp tấp.
Anh đi qua muốn nhìn xem cô như thế nào, lại phát hiện sự ủ rũ của cô, anh muốn hỏi có chuyện gì, rồi khuyên cô.
Nhưng không ngờ rằng một câu của mình lại chọc cô tức giận.
Dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô gái nhỏ đúng là đáng yêu quá!
Người đàn ông cẩn thận cất mười tệ vào ví của mình, vẻ mặt cho thấy tâm trạng của anh rất tốt.
Cô gái à, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Lần tiếp theo, cô sẽ không rời đi dễ dàng vậy được đâu!
Nếu có người quen trông thấy dáng vẻ này của người đàn ông thì nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi cả cằm.
Vị thiếu tướng tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại không gần nữ sắc của thành phố S lại mất bình tĩnh như vậy, vội vàng lấy lòng một cô gái.
Chậc chậc.
Nếu cái này mà truyền ra thì những người phụ nữ thầm ngưỡng mộ thiếu tướng sẽ phát điên lên mất!
…
Một tuần sau, Tô Thiển Thiển lại đứng trước tòa nhà cao chọc trời đó một lần nữa.
Cô nhìn cánh cửa thủy tinh trước mặt, khựng lại một chút rồi đi thẳng vào.
Tòa nhà này cô đã đến không ít lần rồi.
Có đôi khi là tới tìm Mặc Thiên Hữu và Tống Tư Kỳ để cùng nhau ăn một bữa, cũng có khi chỉ vì muốn gặp Mặc Thiên Hữu.
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì mỗi một lần dường như đều có bóng dáng của Tống Tư Kỳ.
Tô Thiển Thiển lắc đầu, đuổi đi những hình ảnh trong đầu mình.
Hôm nay cô không đến tìm Mặc Thiên Hữu hay Tống Tư Kỳ.
Ngày đó sau khi cô rời đi thì rất nhanh đã tìm được công việc.
Bây giờ, cô đến tập đoàn Hạo Thiên để thảo luận về việc hợp tác dưới danh nghĩa là nhân viên bộ phận tiếp thị của công ty.
Lúc cô tới thành phố A, cô đã cược với bố mình rằng dù có rời khỏi nhà đi chăng nữa cô cũng sẽ sống thật tốt.
Không trở về được thành phố A, thì cô đứng vững ở thành phố S.
Huống hồ cô cũng không mang theo bao nhiêu tiền cả, bố mẹ khóa thẻ của cô hết rồi, số tiền duy nhất còn sót lại đều để trả tiền thuê nhà.
Cho nên cô chỉ còn một con đường mà thôi, phải làm việc thật tốt, tranh thủ thăng chức tăng lương.
Dù đối phương có là ai thì cô cũng sẽ vượt qua tất cả.
Người tiếp đãi cô vừa vặn là cô gái lần trước, cô ấy vừa thấy Tô Thiển Thiển thì lập tức cười nhấc điện thoại lên: "Cô tìm tổng giám đốc Mặc ạ, cô chờ một chút, hình như buổi sáng tổng giám đốc có cuộc họp gì đó, tôi phải xác nhận đã…"
"Không… Không phải, tôi…" Tô Thiển Thiển vội xua tay giải thích.
Cô gái nhìn thấy người phía sau cô thì kinh ngạc hô lên: "Tổng giám đốc Mặc, bạn gái của ngài tới tìm ngài ạ."
Mặc Thiên Hữu vừa tiễn khách ra ngoài cửa xong, anh ta xoay người trở về, chợt nghe tiếng gọi của lễ tân.
Bạn gái của anh ta?
Mặc Thiên Hữu quay đầu lại, nhìn thấy Tô Thiển Thiển đứng trước bàn lễ tân thì gương mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Thiển Thiển! Em đến rồi."
Tô Thiển Thiển quay mặt đi, đưa lưng về phía Mặc Thiên Hữu.
Hôm nay ra ngoài không xem lịch phải không trời, gặp ai không gặp lại gặp phải anh ta!
Nếu là trước kia, Tô Thiển Thiển nhất định sẽ tươi cười đi tới, nắm lấy tay của anh ta.
Nhưng bây giờ, Tô Thiển Thiển thật sự không muốn nhìn thấy tên đàn ông này chút nào cả.
Cho dù cô đưa lưng về phía Mặc Thiên Hữu nhưng cũng có thể biết dáng vẻ của anh ta bây giờ là thế nào.
Bị người bạn thân và bạn trai phản bội sau một đêm, nói không sao thì đúng là giả dối.
Chẳng qua là Tô Thiển Thiển không muốn nhếch nhác trước mặt người khác thôi.
Không ai biết, ban ngày cô vui vẻ làm việc, nhưng buổi tối khi một mình trở lại phòng trọ, cô ôm gối khóc đỏ hoe mắt.
Cô cố gắng lau đi nhưng nước mắt không thể kiểm soát được mà lại chảy xuống.
Dù đã qua nhiều ngày như vậy, cô vẫn không thể khiến bản thân thật sự bình tĩnh lại được.
Cô thật sự không hiểu tại sao người đàn ông này còn có thể bình tĩnh gọi tên cô như vậy, cũng không phủ nhận xưng hô này trước cô lễ tân.
Bạn gái?
À.
Mặc Thiên Hữu, từ lúc anh và Tống Tư Kỳ ở cùng nhau đó thì chúng ta đã không thể nào bình tĩnh mà đối mặt với nhau được nữa.
Như bây giờ là có ý gì đây.
Có đôi khi, thà rằng hai người chưa từng biết nhau.
Tô Thiển Thiển muốn rời đi, nhưng người đàn ông đã tới phía sau cô, sải bước dài rồi dừng lại trước mặt cô.
"Thiển Thiển, anh còn nghĩ em sẽ không bao giờ gặp anh nữa, không ngờ, em đã đến rồi…" Gương mặt Mặc Thiên Hữu lộ ra vẻ kích động, dường như là rất vui vẻ.
Tô Thiển Thiển nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt anh ta, trái tim cô rối bời.
Cô không hiểu.
Họ đã xác định rõ ràng mối quan hệ này rồi. Tại sao Mặc Thiên Hữu nhìn cô còn có thể vui sướng tới vậy?
"Mặc Thiên Hữu, anh có ý gì? Chúng ta đã chia tay rồi, anh không sợ làm bạn gái mình hiểu lầm à?" Đôi mắt Tô Thiển Thiển ửng đỏ, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Cô gái lễ tân đứng một bên ngớ người ngay lập tức, lòng tốt của cô ấy thành điều xấu rồi à?
Ai dà, hy vọng tổng giám đốc Mặc không giận chó đánh mèo tới mình.
"Thiển Thiển, dù chúng ta đã chia tay rồi nhưng vẫn là bạn bè, một mình em ở thành phố S tứ cố vô thân như vậy, anh không yên tâm chút nào." Mặc Thiên Hữu không ngờ Tô Thiển Thiển lại nói thẳng ra như vậy, trong lòng có hơi giận, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô thì lòng lại mềm nhũn: "Em đến tìm anh, như vậy thì chứng minh rằng trong lòng em anh vẫn còn là một người đáng để nương tựa, không phải sao?"