Chương 14: Nam cặn bã nữ đê tiện, trời sinh một đôi

1868 Words
Tô Thiển Thiển hít một hơi thật sâu, đè nén sự đau xót đang dâng lên trong lòng. Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, hiện tại cô còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, mặc dù tình cảm sáu năm trôi theo dòng nước có hơi đáng tiếc, nhưng ai có thể đảm bảo được bản thân sẽ gặp được người phù hợp ngay từ đầu đúng không? "Thiển Thiển..." Mặc Thiên Hữu chán nản và hối hận, anh ta biết Tô Thiển Thiển muốn rời xa anh ta, nhưng cô càng muốn rời xa thì anh ta lại càng không muốn buông tay: "Anh không muốn nghe lời chúc phúc của em, anh chỉ muốn được ở bên em…" "Tổng giám đốc Mặc!" Tô Thiển Thiển lạnh lùng cắt ngang lời mà Mặc Thiên Hữu còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, khuôn mặt vốn bình tĩnh bây giờ đã lạnh lùng như băng: "Quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi, anh cũng sắp kết hôn rồi, tôi hy vọng anh nói năng cho cẩn thận!" "Thiển Thiển, anh..." Giọng nói của Mặc Thiên Hữu khàn khàn, anh ta gấp gáp muốn bày tỏ tình cảm thật lòng mình với Tô Thiển Thiển, muốn nói cho cô biết rằng mình hối hận rồi, người ở trong lòng anh ta vẫn luôn là cô. Nhưng Tô Thiển Thiển hoàn toàn không cho anh ta cơ hội. "Tổng giám đốc Mặc, tôi hy vọng anh là người có trách nhiệm, nếu anh đã đưa ra lựa chọn thì không hối hận. Cho dù trong lòng anh có nghĩ như thế nào thì quyết định của tôi cũng sẽ không thay đổi." Tô Thiển Thiển đứng ở đó, ở bên trong cơ thể gầy gò dường như ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn: "Tôi hy vọng sau này anh có thể trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt. Về chuyện hợp tác giữa hai chúng ta, tôi nghĩ tôi không thích hợp, tôi sẽ nói rõ tình hình với công ty, sau này sẽ có đồng nghiệp mới tới tiếp quản công việc của tôi, tạm biệt!" Tô Thiển Thiển rời đi mà không quay đầu nhìn lại, mặc dù ngoài mặt cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vẫn sợ hãi trước sự vô liêm sỉ của Mặc Thiên Hữu. Một người đàn ông đang chuẩn bị hôn lễ với một người bạn gái đã mang thai, vậy mà anh ta lại không biết xấu hổ đi bày tỏ sự hối hận đối với bạn gái cũ, muốn quay lại với cô sao? Tô Thiển Thiển đứng trong thang máy, nhìn số tầng nhảy không ngừng, vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy may mắn. Cô cảm thấy buồn cười bởi vì không biết Mặc Thiên Hữu dựa vào cái gì lại nghĩ mấy lời mềm mỏng của anh ta có thể khiến cô cảm động, từ đó đồng ý quay lại, trở thành tình nhân bị người khác coi thường. Cô thấy may mắn vì đã kịp thời nhận ra bộ mặt thật của anh ta, dừng cương ngay trước bờ vực thẳm, tránh được những tai họa và tổn thất lớn hơn trong tương lai. Từ nay về sau, cô thật sự không muốn liên quan gì tới Mặc Thiên Hữu nữa, chuyện thay đổi người cũng không phải cô nói ra trong lúc xúc động. Nếu cô đã biết suy nghĩ của Mặc Thiên Hữu với mình, thì làm sao cô có thể coi như không biết gì mà tiếp tục ra vào Hạo Thiên, ra vào phòng làm việc của anh ta được chứ? Bây giờ cô chỉ muốn rời xa nơi thị phi này, nghiêm túc làm việc, chứng tỏ bản thân. Tô Thiển Thiển lặng lẽ nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân. Thang máy kêu "ding dong" rồi mở cửa ra, Tô Thiển Thiển vui vẻ đi ra ngoài, không ngờ cô lại đụng phải Tống Tư Kỳ đang đứng ở cửa. "Sao cô lại ở đây?" Nhìn thấy Tô Thiển Thiển, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Tống Tư Kỳ lập tức trở nên lạnh lùng. Tô Thiển Thiển cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, cả cái công ty lớn như này, làm sao lần nào cô đến đây cũng gặp được Tống Tư Kỳ. "Tôi đến vì chuyện công việc, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều." Mặc dù Tô Thiển Thiển không vui với những chuyện xảy ra ở phòng làm việc, nhưng cũng không ngu ngốc tới mức nói điều này với Tống Tư Kỳ. "Chuyện công việc sao?" Tống Tư Kỳ hiển nhiên không tin. Ai cũng có thể tới tìm Mặc Thiên Hữu để nói chuyện công việc, ngoại trừ Tô Thiển Thiển. Có vẻ như đã tới giờ ăn cơm trưa, trong sảnh có rất nhiều người đang đi ra ngoài ăn cơm. Tô Thiển Thiển và Tống Tư Kỳ đứng ở cửa thang máy nhưng lại không đi, nên đã thu hút một số người vây xem. Tô Thiển Thiển nhìn người ở xung quanh, Tống Tư Kỳ có thể không quan tâm tới bọn họ, nhưng cô thì không muốn ở lại đây để người khác nhòm ngó như khỉ đột. Cho dù trong lòng Tống Tư Kỳ nghĩ như thế nào, thì cô cũng không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Tô Thiển Thiển muốn rời đi, nhưng Tống Tư Kỳ ở sau lưng lại tức giận hét lên: "Tô Thiển Thiển, cô đứng lại cho tôi!" Tô Thiển Thiển dừng bước, sau đó tiếp tục đi về phía trước không quay đầu nhìn lại. Cô không thể nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt của Tống Tư Kỳ ở phía sau lưng mình, từ vẻ âm u lúc ban đầu chớp mắt đã trở nên dịu dàng đáng yêu. "Thiển Thiển, vì mối quan hệ trước đây của chúng ta, tôi xin cô đừng tới đây quấy rầy Thiên Hữu nữa." Mắt của Tống Tư Kỳ đột nhiên đỏ lên, nắm chặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay, giọng nói đầy đau đớn khiến người khác xót xa: "Tôi biết hai người đã từng ở bên nhau, nhưng bây giờ tôi và Thiên Hữu đã quyết định kết hôn rồi!" Tô Thiển Thiển ngạc nhiên quay đầu, nhìn Tống Tư Kỳ đang nước mắt lã chã ở cách đó không xa, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Những người xung quanh đều dừng bước, bắt đầu nhìn hai người bọn họ xì xào bàn tán. Nhưng Tống Tư Kỳ dường như không quan tâm tới chuyện đó, cô ta vẫn đứng im ở đó, giống như vô cùng ấm ức: "Tôi biết cô xinh đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng tôi và Thiên Hữu yêu nhau thật lòng! Nếu hai người đã chia tay rồi, thì xin cô đừng tới đây quấy rầy anh ấy nữa. Tôi xin cô, xin cô đừng tới đây để khiến anh ấy rung động, xin cô hãy để một nhà ba người chúng tôi được sống yên ổn." Nói xong, Tống Tư Kỳ còn đặt tay lên bụng của mình, khóe môi cong lên nở một nụ cười nhẹ, cả người đều tản ra ánh sáng tình mẫu tử. Lại kết hợp với những giọt nước mắt còn đọng trên mi của cô ta, bất cứ người nào khi nhìn thấy cũng không khỏi thương hoa tiếc ngọc. "Người đó là ai vậy? Sao nghe như có liên quan gì đó đến Tổng giám đốc Mặc vậy?" "Cô không biết à? Người kia là bạn gái cũ của Tổng giám đốc Mặc, trước đây cô ấy thường tới đây tìm Tổng giám đốc Mặc." "Nhưng không phải Tổng giám đốc Mặc và trợ lý đặc biệt Tống là một đôi sao? Nghe nói người lớn đã gặp mặt chuẩn bị kết hôn rồi." "Tôi đã nói cô ấy là bạn gái cũ rồi, hai người họ đã chia tay từ lâu rồi!" "Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở công ty chúng ta?" "Ai mà biết được? Có lẽ là hối hận vì đã chia tay trước đây, dù sao thì Tổng giám đốc Mặc trẻ tuổi đẹp trai khôi ngô tuấn tú, lại nhiều tiền, có nhiều người phụ nữ muốn trở thành bà Mặc lắm!" "Cũng đúng, nói vậy thì trợ lý đặc biệt Tống thật may mắn, có thể gả vào nhà họ Mặc." "Chứ sao nữa!" "Bạn gái cũ của Tổng giám đốc Mặc tới đây mong có thể tái hợp lại, đây không phải là vả vào mặt trợ lý Tống sao? Lần này có trò hay để xem rồi!" "Cô nói nhỏ thôi! Coi chừng bị người khác nghe thấy đấy!" Ha ha! Tô Thiển Thiển nghe thấy rồi, cô liếc mắt nhìn những người đang nhỏ giọng bàn tán, khiến hai người kia phải vội vàng cúi đầu né tránh. Cô đứng ở đó, nhìn Tống Tư Kỳ không biết phải làm sao, tâm trạng còn tệ hơn giẫm phải cứt chó. Tô Thiển Thiển hoàn toàn không thể ngờ được Tống Tư Kỳ sẽ làm trò như vậy ở trước mặt mọi người, với kỹ năng diễn xuất xuất chúng như vậy, Oscar chắc hẳn đã thiếu cô ta rất nhiều tượng vàng. "Bà Mặc, tôi nghĩ bà hiểu lầm rồi." Tô Thiển Thiển cong cong khóe môi, cô thật sự không thể cười nổi: "Tôi là nhân viên của Tập đoàn Thiên Tinh, tới công ty chỉ để bàn bạc chuyện hợp tác. Tôi và chồng của bà không có bất cứ liên quan gì tới tình cảm cá nhân, xin bà đừng hiểu lầm." Mặc dù cô biết Tống Tư Kỳ cố ý, nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Thiển Thiển không có cách nào vạch trần cô ta, càng không có cách nào lý luận cùng cô ta ở trước mặt mọi người. Tống Tư Kỳ không cần thể diện, nhưng Tô Thiển Thiển cô vẫn cần! "Có thật không?" Tống Tư Kỳ dùng đôi mắt to tròn ướt át như nai con nhìn cô, ánh mắt đó muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội. "Đương nhiên rồi, nếu cô không tin thì cô có thể đi hỏi Tổng giám đốc Mặc." Tô Thiển Thiển cảm thấy nụ cười giả tạo ở trên mặt của mình không thể duy trì được nữa, nhìn dáng vẻ vô tội đáng thương của Tống Tư Kỳ, cô cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt sắp nổ tung. Từ góc nhìn của cô, cô ta và Mặc Thiên Hựu thật đúng là trời sinh một đôi, cả hai đều không biết xấu hổ như nhau vậy! Tô Thiển Thiển không để ý tới Tống Tư Kỳ nữa, duy trì phong độ đi ra khỏi tòa nhà Hạo Thiên. Đương nhiên cô cũng không thể nhìn thấy được nụ cười chiến thắng của Tống Tư Kỳ sau khi cô rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD