Chương 1: Gia thế (chuyện xưa)

1533 Words
Thành phố S phồn hoa, những năm gần đây với sự trỗi dậy vực lên nền kinh tế quốc gia của các gia tộc lâu đời, dẫn đầu là Dương lão gia Dương Khánh Hinh khiến chỉ số kinh tế tăng vọt, vượt mặt phát triển nằm trong top 4 công ty lớn và có số vốn đầu tư khủng nhất từ trước tới giờ. Dương thị phát triển đa lĩnh vực, từ một công ty bán hàng truyền thống, sau khi quyết định cải cách đổi mới lĩnh vực kinh doanh, liền đứng đầu trong các gia tộc. Nghe đến Dương thị, người ta lại nghĩ đến sự vinh hoa phú quý mà phải tiêu xài mấy đời cũng không hết, nhưng mà Dương Khánh Hinh chỉ có duy nhất một người con là Dương Khánh Minh. Vì là phú nhị đại, lại là con một, nên từ nhỏ Dương Khánh Minh coi trời bằng vung, ủy vào quyền thế gia đình mà lộng hành, không chuyện gì xấu mà hắn không làm. Sau đó mọi hậu quả lại có mẹ mình giải quyết, ở trường học, hắn là một học sinh cá biệt, lại được vào lớp chọn vì gia tộc hắn góp 40% cổ phần vào trường. Một kẻ xấc xược như vậy, chỉ sợ duy nhất cha của mình, ở ngoài lộng hành bao nhiêu, thì trước mặt người đàn ông làm chủ gia đình, hắn lại phải chịu đựng quy củ đặt ra, chịu đựng sự trừng trị cho những sai trái của mình. Bởi Dương Khánh Hinh công tư phân minh, nên ông rất có tiếng nói, mà với Khánh Hinh, cha của mình chả khác gì kẻ vô tâm, ưa bạo lực và chán ghét hắn. Tuy Dương Khánh Minh là một tên đồi bại xấu xa về nhân cách, bù lại hắn được thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ của mình, ngoại hình lẫn trí thông minh đều thuộc cực phẩm. Nhưng hắn ta lại lười biếng, đi học cứ nằm ì ạch ở bàn cuối, không ngủ thì cũng ăn vụng, mà cũng không tính là ăn vụng, hắn ăn trực tiếp trước mặt giáo viên, giáo viên trên bảng chỉ biết câm nín nhìn. Bởi họ sợ cái là quyền lực của giới tài phiệt, bàn tay to lớn của bọn họ có thể bóp nát cuộc đời của bất kì người nào. Nên ai cũng mặc kệ tên này ngang ngược lộng hành như thế. Hắn lộng hành, nhưng hắn không kết bè kéo cánh đi phá rối, mà hắn độc nhất, một thân một mình tự làm tự chịu. Hắn giỏi cả về học tập lẫn thể thao, không gì là không biết, chỉ cần nhìn sách sơ qua đã thuộc hết, thông thạo võ thuật trong nhà dạy nên hắn đánh nhau rất giỏi, khiến không ít đàn anh, ông trùm trong trường Canopus này lẫn những trường khác nghe tiếng mà kinh sợ. Vừa đẹp trai, có gia thế, học giỏi lại biết đánh nhau, hắn chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái trong trường, lẫn cả những nữ sinh trường khác, thường trực tiếp đến Canopus tỏ tình, hay làm những trò điên rồ chỉ vì muốn hẹn hò với hắn ta. Điều mà mọi cô gái truyền tai nhau là vinh dự trở thành người yêu đầu tiên của Dương Khánh Minh, hắn ta ngầu như thế lại chưa một lần yêu ai. Là chàng hoàng tử trong mắt của không biết bao nhiêu người. Một tên như vậy, lại có thể làm bạn với hội trưởng hội học sinh Trương Thái Vũ, một người nghiêm khắc với những kỉ cương luật lệ, đi đâu cũng kèm cuốn sổ đen khiến bao học sinh sợ hãi. Nhiều người tự hỏi tại sao hai người đó lại có thể thân nhau như thế, còn học chung một lớp. Như mọi ngày, trong cái lớp 10A đầu khối, nơi tập trung những bộ não thiên tài của trường, hai kẻ ngồi bàn cuối của lớp, một tên thì bóc gói bim bim ra làm nũng người còn lại đang nghiêm túc nhìn vào cuốn sách, mà mọi học sinh xung quanh đổ mồ hôi hột không ai dám quay đầu lại nhìn hay nói lời nào, giáo viên trên bục thì vờ như không thấy gì cả. “Nè, A cái nào, vị mới này ngon lắm nè.” Chàng trai nhuộm tóc trắng cả đầu, chu chu mỏ, cố gắng dụ thằng bạn của mình ăn cái bánh trong tay. Còn người con trai đeo kính, tóc đen gọn gàng, mắt nhìn chăm chăm vào trang sách, từ từ quay sang nhìn cái mặt cười như không có chuyện gì kia, nghĩ rằng nếu hắn ta cũng cười như thế này với những cô nàng thì sao, giọng lạnh lùng nói “Cậu không có chuyện gì để làm à Khánh Minh?” “Có chớ, đút cậu ăn nè!” Tên mỹ nam này trả lời với vẻ mặt cực kì vô tư. Cậu bạn đeo kính Thái Vũ lắc đầu ngao ngán, không thèm nói nữa, quay mặt lại vào cuốn sách. Khánh Minh cứ cầm cái miếng snack trong tay mà chờ đợi, một lúc lâu sau, người này vẫn không mảy may mà ăn, sắc mặt cậu ta liền đen như đít nồi. Hắn rút tay lại, bóp nát miếng bánh đó thành những vụn nhỏ, vò cái túi bánh to lớn trên bàn, rồi tức giận đứng bật dậy thật mạnh khiến cái ghế ngã ngửa ra sàn, phát ra tiếng kêu thật lớn. Cả lớp lập tức im lặng nín thở, hắn ta nhìn người bạn bốn mắt của mình sau những hành động đó lại không thèm để mắt đến hắn một cái nào, mặt hắn liền đỏ như ớt chín, cầm bịch bánh đã bị vo thành cục trong trong tay, ném bừa đại một hướng trúng vào người một cô nàng béo, bịch bánh đó liền bung ra, vụn bánh rơi tung tóe. Cô nàng kia lẫn mọi người vẫn im lặng chịu đựng, không nói một lời nào, hắn ta trong cái sự im lặng liền đạp cái bàn, quăng hết tất cả những thứ trên bàn mình xuống, gây náo loạn một hồi mà cái tên hội trưởng hội học sinh này lại thản nhiên cầm cây bút đánh dấu trong sách. Khi đã đánh dấu xong, Thái Vũ mới đẩy gọng kính, quay sang nhìn thằng ngốc vì tức giận mà mặt đỏ ngầu, vò đầu bức tóc, chỗ ngồi xung quanh đã bị quậy đến rối tung rối mù. Thái Vũ không mắng, không trách, chỉ nhẹ nhàng nói “Quậy đủ chưa, giờ ngồi xuống cho tôi học được chứ, cậu làm tôi không tập trung nãy giờ đó.” Trước những lời nói đó, Khánh Minh vẫn đứng sừng sững một chỗ, ánh mắt tức giận cực kì phẫn nộ, hai tay nắm thành đấm, hệt như dáng vẻ một đứa trẻ hư hỏng vì không được cho kẹo mà nổi nóng với tất cả mọi người xung quanh. Hội trưởng buông cây viết trong tay xuống, quay người sang nhìn hắn ta chăm chăm “Một xíu nữa là tới giờ ăn trưa rồi, ăn ba cái thứ vô bổ đó thì sao ăn trưa?” Khánh Minh lúc này mới nớ lõng cái tay của mình, ấm ức nói “Nhưng cậu không biết tôi mỏi tay à? Cậu làm như vậy thì được sao? Ăn một cái chết à? Tôi bỏ độc trong đó hay gì?” Vì tức giận mà hắn ta quát lớn, Thái Vũ bình tĩnh như đã quá quen với việc này, chậm rãi mà từ tốn giải thích “Cậu biết tôi không thích ăn mấy cái tào lao đó còn ép? Giờ có ngồi vào bàn không? Hay lát nữa cả cơm cậu cũng muốn tôi không ăn cùng?” Nghe đến đây như trúng vào tim đen của hắn vậy, hắn sợ nhất là người bạn thân này bơ hắn, bởi có lẽ sống trong cái nhà cha cứ luôn ở công ty chả quan tâm dạy dỗ, mẹ thì lại như cha khiến hắn cảm thấy chán nản cuộc sống này. Những kẻ xung quanh lân la tìm hắn kết bạn trò chuyện chỉ vì cái danh của họ Dương, chả có một ai là thật lòng đối xử quan tâm hắn cả. Duy chỉ có người bạn này, tuy lạnh nhạt, nhưng cậu ta là người luôn dành lời thật lòng nói chuyện với hắn, sự thật mất lòng, lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ, hắn muốn có một người bạn như vậy. Mặc dù rất là ấm ức, tức giận, hắn ta vẫn ngoan ngoãn kéo bàn lại, dựng ghế ngồi vào bàn, sau đó nằm dài trên đó, chả thèm nhìn lên bảng một cái nào. Lớp học sau một lúc lại tiếp tục, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có hội trưởng mới trị được ông trời con này thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD