Chương 2: Trường học (chuyện xưa)

1805 Words
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên như thường lệ, cái tên mỹ nam nằm bẹp trên bàn kia hệt như gắn dây cót sau lưng, bật dậy ngay lập tức, nhìn sang bàn bên cạnh mà cười tươi rực rỡ, ánh mắt đầy mong đợi. Thái Vũ cũng bắt gặp cái ánh mắt như chú cún đó của hắn, thở dài một hơi, bỏ cái kính vào hộp trên bàn, rồi cũng hắn ta đứng dậy đi ra khỏi lớp, xuống can tin dùng bữa trưa. Khánh Nguyên cực kì phấn khích, ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài vui vẻ, còn lịch sự mở cửa chờ Thái Vũ bước ra rồi đóng lại thật mạnh, khiến nó rung lắc. Cả lớp 10A lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, bọn họ rất sợ, rất áp lực khi phải học chung hai người đó, đã áp lực về điểm số, lại còn về kỷ cương khi có hội trưởng học cùng, bên cạnh là tên trùm trường có tiếng cả thành phố S này, hở một cái là đánh không thương tiếc, kể cả con gái lẫn con trai cũng không ngoại lệ. Bọn họ mới học vài tháng ở đây thôi mà cứ ngỡ đã thế kỉ phải chịu đựng áp lực như vậy, đã vậy bọn họ vẫn còn hơn hai năm nữa, vì gia đình mà cố gắng tồn tại trong cái môi trường đáng sợ này. Thầm cầu nguyện bản thân mình sẽ được an toàn. Ở canteen, đang rất ồn ào, cả một đội quân chen chút trước nơi lấy thức ăn, thức ăn ở đây là lấy theo suất đã đóng tiền trước, vì là trường quý tộc nên đồ ăn đặc biệt ngon và hợp khẩu vị, mời đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng đến chỉ vì phục vụ buổi ăn trưa cho học sinh. Nhiều lần còn được lên tạp chí là một trong những cantin ngon nhất nước S. Học sinh vì cả một buổi học dài mà tiêu hóa hết năng lượng, đến giờ cơm liền ồn ào náo nhiệt, không biết lấy sức mạnh từ đâu mà có thể chen chút mua đồ như vậy. Bên một dãy bàn ăn của trường là những vị tiểu thư công tử ngại khi phải ma sát như thế, liền sai những người yếu thế hơn mình đi lấy thức ăn, trường học này cũng như một mô hình xã hội thu nhỏ, nơi cá lớn nuốt cá bé. Ai có quyền nhiều hơn thì thắng, kẻ không muốn mình làm osin cho những tên khác thì chỉ có thể dựa vào gia đình mình phát triển hơn hoặc bản thân cố gắng đứng top học lực của trường thì sẽ được ưu tiên, không ai dám đụng. Vì lẽ đó mà trong học tập, các học sinh gia thế thấp hoặc vì chính sách học bổng hấp dẫn mà thi đua rất hăng hái, đương nhiên là Khánh Minh không cần những điều đó, chỉ dựa vào gia thế là đã đủ để hắn ta huênh hoang với đời rồi. Cái nơi đông người chen chút đó, vì sự xuất hiện của Khánh Minh phía sau mà tự giác tách ra làm hai, hắn ta ung dung đi lên trên, cầm lấy hai cái khay đưa cho Thái Vũ một cái, thong thả lấy thức ăn mà không cần chờ đợi. Thái Vũ cũng rất hưởng thụ cái đặc quyền mà thằng bạn mình vô tình có được này, cậu chán ghét cái cảnh chen lấn xô đẩy chỉ vì thức ăn như thế, trông thật kỳ cục. Hai người lấy xong thức ăn ngồi vào bàn, các cô nàng xung quanh liền lục đục bàn tán, có người còn đỏ mặt la hét. Khánh Minh nghe hết những lời đó, cầm cái nĩa mà chỉ về hướng những cô nàng đang hò hét kia, cười khinh mà nói với Thái Vũ “Thấy chưa? Bọn họ như vậy chỉ vì vẻ đẹp của tôi đó.” Hội trưởng hội học sinh cúi mặt ăn cơm, cho miếng thịt xào chua ngọt vào miệng, nhai kĩ rồi mới liếc mắt nhìn tên có cái vẻ ngoài bóng bẩy này, đáp trả “Tự hào quá nhớ?” “Đương nhiên rồi.” Khánh Minh ngồi ngay ngắn lại, khoang tay để trên bàn, rất thật thà đem những suy nghĩ trong lòng mình nói ra “Một người vừa đẹp trai, giàu có, xuất sắc như tôi thì cô nào không mê. Tài, trí, lực, dung, cái nào mà tôi không có.” Nhìn thẳng bạn của mình rất tự hào với những điều vừa nói ra, Thái Vũ buông cái nĩa trong tay xuống, hai tay áp vào mặt hắn, mặt đối mặt, rồi lạnh lùng mà nói “Gì cũng tốt, đạo đức không tốt. Có tài mà không có đức.” Nói rồi Thái Vũ tiếp tục ăn cơm, Khánh Minh không để tâm những lời vừa rồi, vì dù sao ba của hắn còn chửi mắng hắn thậm tệ hơn, mà những kẻ khác thì cứ lẽo đẽo theo khen thưởng tán dương, chỉ có người này chịu nói thật, đó là lý do tại sao hắn lại quý và thích hội trưởng như vậy. “Ai bảo tôi là thiếu gia của Dương gia chứ, sau này tôi còn phải làm chủ Dương gia, trách nhiệm nặng nề lắm a.” Khánh Minh cười khinh khỉnh. Thái Vũ ghim cái miếng thịt cuối cùng trên khay thức ăn, nhìn Khánh Minh “Tôi thật sự rất trông chờ ngày đó.” Rồi cho miếng thịt vào miệng, không nhai đã nuốt xuống, còn gửi cho hắn ta nụ cười đều. Khánh Minh hậm hực, bặm bặm môi, nhưng không làm gì hơn là chịu trận ăn phần cơm của mình. Chỉ vừa ăn được vài ba muỗng, từ xa có hai cô nàng đi tới, một cô tóc uốn xoăn buộc cao, còn một cô tóc ngắn cày lược cày thật lớn. Đứng trước mặt hai người, cô nàng tóc xoăn đỏ mặt “Khánh Minh, tớ có mua nước cho cậu nè, cậu nhận lấy nha.” Khánh Minh vẫn tiếp tục ăn cơm, làm như không thấy cô gái này, Thái Vũ bên cạnh cũng không nói, không thích xen vào chuyện của hắn. Cô nàng này bị bơ như thế vẫn không bỏ cuộc, đặt lon nước xuống bàn “Cậu nhớ uống nha, tấm lòng của mình đó.” Nói xong liền mắc cỡ chạy đi cùng cô bạn của mình, Thái Vũ lắc đầu, nhìn sắc mặt thằng bạn phú nhị đại của mình lúc này đã cực kì khó chịu. Cậu biết hắn ta vốn dĩ ghét nhất là bị theo đuôi hay bị người khác tỏ tình, hắn ta không biết từ đâu lại có cái quan điểm ‘Con trai Dương gia chỉ tỏ tình, cầu hôn người khác, tuyệt đối không để người khác cầu hôn’. Mà hôm nay cái cô nàng đó lại trực tiếp bày tỏ như vậy, tên này vì tâm trạng tốt nên không đánh mà bơ đã may mắn, cô nàng lại còn gửi lại “tình cảm, tấm lòng chân thành” cho hắn ta. Chả khác nào đang vả bôm bốp vào cái mục tiêu hắn ta truy đuổi bao lâu nay sao. Mà chắc không cần tới tên này ra tay, mấy cô nàng xung quanh bảo đảm sẽ trừng trị cô gái dám tỏ tình với hoàng tử của bọn họ trước mặt bọn họ. Trương Thái Vũ vừa khen cho sự dũng cảm của cô nàng dám đối mặt với hung thần con này, lại vừa lo lắng cho nàng ta có yên ổn cuộc sống về sau trong trường hay không. Khánh Minh lặng người, sau đó cầm lon nước trên bàn, cơ tay bắt đầu hiện lên, từng cái gân xanh hiện ra rõ mồn một, không quá 10 giây, cái lon nước đó đã bị bóp nát, nước văng tung tóe trên sàn. Vì mảnh nhôm bén cứa vào tay, khiến tay hắn chảy máu, nữ sinh xung quanh lập tức hét lên, náo loạn. Thái Vũ cũng không ngờ tới tên này lại trực tiếp làm bản thân mình bị thương như vậy, liền kéo cái vỏ lon đó ra, lấy một chai nước lọc rửa lại cái tay. Rồi kéo tên điên này hướng phòng y tế mà đi, bỏ lại sự ngơ ngác của biết bao người, sau khi họ đi rồi, cả cantin như vỡ òa, bàn luận sôi nổi không thôi. Trên phòng y tế, rất nhanh Thái Vũ đã tìm được bông băng thuốc sát trùng, khử sạch vết thương bằng cồn  cầm máu sơ sơ rồi tiến hành băng bó. Cả một quá trình như vậy, Khánh Minh không nói một lời, không rên la một tiếng, Thái Vũ liền biết hắn bây giờ đang rất tức giận, nếu cô nàng kia xuất hiện trước mắt hắn ngay lúc này, có lẻ hắn sẽ không nể tình cô ta là con gái mà nhẹ tay đâu. Thôi thì với thân phận là hội trưởng hội học sinh, vì sự an toàn của trường học cũng vì sự an toàn của tên này, Thái Vũ liền gọi tài xế chuẩn bị xe đưa tên điên này đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, có khi còn phải uốn ván. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể đưa tên này rời khỏi trường học. Còn về phía hai bạn nữ sinh vừa rồi, không ngoài dự đoán của hội trưởng, ngay khi Khánh Nguyên rời đi, một tóp đông đảo các nữ sinh đã đi tìm cô nàng đó. Bọn họ là những kẻ si mê chàng hắc hoàng tử Khánh Minh, vì cảm thấy bị qua mặt bởi 1 con ngốc vô danh tiểu tố, liền không khách sáo mà nắm tóc kéo cô nàng lên sân thượng của trường. Một nơi vắng người và tránh được sự giám sát của giáo viên, bắt đầu hành sự của mình. Cô nàng đưa nước đó không khỏi tránh thoát được một trận đòn ác liệt từ những người vô duyên vô cớ, mà bạn của cô nàng cũng bị đánh như vậy. Bọn họ tra tấn, xé quần áo, dùng những lời lẽ thô bỉ nhất, khiến nàng ta không ngờ những người như bọn họ lại có thể nói ra. Sau khi đã thỏa mãn với trận đánh đó rồi, bọn họ mới hài lòng bỏ đi, bỏ lại hai cái xác tàn tạ trên sân thượng, đầy máu và vết thương, hai người ôm nhau mà khóc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD