Chương 3: Tỏ tình (chuyện xưa)

1742 Words
Một tuần sau, khi mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống, mọi người trong trường vẫn sinh hoạt bình thường và ai cũng hiểu rõ một vấn đề là Dương Khánh Minh chính là một thử thách bỏng tay cho tất cả mọi cô gái. Chỉ cần dựa vào tình trạng của hai cô nàng tuần rồi, bọn họ đã đủ hiểu nếu muốn bên cạnh chàng trai này không chỉ có nhan sắc, có tài lực mà bề thế của gia đình cũng là một điều vô cùng vô cùng quan trọng.  Bởi vì bọn họ đang học là một trường quý tộc, điều môn đăng hộ đối là điều rất cơ bản để những đứa trẻ ở đây có thể giao tiếp với nhau, rất ít những học sinh thuộc con cháu thế gia lại đi làm bạn với những học sinh thuộc gia đình bình thường vào đây chỉ vì học bổng hấp dẫn. Những nữ sinh ái mộ Dương Khánh Minh trong trường chỉ biết giữ tâm tư của mình, bởi vì một khi dám trực tiếp đi tỏ tình, là đã trực tiếp khiêu chiến với những thế lực còn lại trong trường. Mọi chuyện cứ thế qua đi, cho đến một ngày nọ, cả trường Canopus vốn dĩ yên lặng liền lập tức trở nên náo động, đi đâu đâu cũng nghe những lời bàn tán ra vào. Đó là việc một nữ sinh thuộc gia tộc mới nổi về mảng xuất khẩu thực phẩm ra nước ngoài, Hoàng gia, đại tiểu thư của họ sẽ chính thức nhập học ở đây và với điểm số xuất sắc của mình được tuyển vào lớp A. Điều đáng nói ở đây không phải là vì gia thế của cô nàng, trong trường này đã quá quen thuộc khi nói đến gia thế của một ai đó rồi, chỉ là nàng ta chính là hoa khôi học đường của cả nước. Mặc dù chỉ là một cuộc bình chọn trên mạng của học sinh trên toàn quốc, chỉ có một tấm ảnh được chụp lén của cô nàng đăng trên diễn đàn cuộc thi mà khiến bao nhiêu người nao núng. Người ta đặt cho cô cái tên ‘Mỹ nhân ngàn năm có một’, bởi sắc đẹp của cô khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy chìm đắm, vừa mang nét ngây thơ hồn nhiên của tuổi thành niên, lại xen lẫn nét quyến rũ của người phụ nữ. Ngay lúc tin tức Hoàng Tố Vân nhập học, từ sáng sớm đã có rất nhiều nam sinh đến trường, ngóng đợi xe của hoa khôi đến, một số kẻ còn quá đáng đến mức sử dụng máy ảnh chỉ để mong sẽ chụp được một tấm ảnh nào đó của cô. Sự điên rồ đó của các nam sinh vô tình dẫn đến sự ghen ghét đối với cô nàng hoa khôi chưa nhập học này, như một làn sóng phong trào, Khánh Minh và Thái Vũ đều có sự tò mò. Hai người họ không giống những người khác điên cuồng hâm mộ, chỉ muốn thấy tận mắt cô nàng này như thế nào thôi, hai người có mặt trên sân thượng, không muốn bon chen giữa dòng nam sinh bên dưới thái quá như vậy. Chiếc xe có dáng biểu tượng của tập đoàn Hoàng thị chạy vào trường, lập tức bầu không khí như vỡ òa, ai cũng yêu thích cái đẹp mà, nên bất giác vì sự yêu thích hay tò mò, mà sân trường cũng như hành lang đã đặc kín người đứng nhìn, có cả nam sinh cùng nữ sinh. Chiếc xe dừng đến đài phun nước thì dừng lại, trên xe bước xuống là một mỹ nhân với gương mặt nhỏ nhắn, mắt phượng mày ngang, mi cong vút, môi đỏ như quả anh đào mùa xuân, tóc uốn gợn sóng như chuyển động mỗi khi cô động đậy, thân hình chưa phát dục hoàn toàn, nhưng có thể nhìn được đâu ra đó. Những người quan sát xung quanh, đặc biệt là nam sinh không khỏi hít vào một hơi nghẹn ngào khi nhìn thấy  dung nhan Hoàng Tố Vân. Ngay cả nam sinh là hội trưởng hội học sinh Trương Thái Vũ trên sân thượng cũng phải ngẫng người ra mà nhìn, khiến nam sinh điển trai bên cạnh ngạc nhiên không tin vào mắt mình là người bạn khó tính lại có thể biết rung động với người khác giới. Hắn ta, Dương Khánh Minh liền xoay người nhìn về hướng nữ sinh tỏa sáng hơn ánh mặt trời kia, ngay giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cảm thấy tim mình ngừng đập, cổ họng trở nên khô khốc lạ thường. Người ở bên dưới rất nhanh lướt qua hắn bởi một nam sinh thuộc ban kỷ luật lên chào hỏi, còn xung phong dẫn đường cho cô, Tố Vân liền đồng ý khiến các nam sinh khác nhìn cái tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống, còn tên đó thì đang chìm đắm trong vui sướng không quan tâm gì cả. Dương Khánh Minh trong lòng thấy khó chịu như bao người bên dưới, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nghe người bạn thân khó tính mặt nhăn mày nhẹ nói “Từ bao giờ bạn kỷ luật vượt quyền hội học sinh vậy.” Rồi sao đó cậu ta đẩy kính bỏ đi xuống dưới, Khánh Minh cười trong lòng, khi con người ta rơi vào lưới tình đều thay đổi vậy sao, tiêu biểu là Trương Thái Vũ người đàn ông khó tính đó. Mà hắn ta không nghĩ rằng, chính bản thân hắn khinh người khác khi yêu bây giờ thì kế tiếp đây, hắn cũng là một kẻ thay đổi đến mức bản thân mình không nhận ra được. Hắn cười giễu một cái, rồi cùng lững thững đi theo bạn thân mình, hắn chắc chắn rằng sẽ có trò vui diễn ra. Mỗi nơi mà Hoàng Tố Vân đi qua đều có người nhìn cô chăm chăm, cô cũng đã quen với việc này nên không để tâm bọn họ, tập trung nghe lời giới thiệu của nam sinh hướng dẫn. Hai người bọn họ đi được một lúc thì phía trước học sinh liền dạt sang hai bên, Tố Vân nghiêng người nhìn thì thấy có hai bạn nam đang đi tới, ngược chiều của họ. Phía trước là một nam sinh điển trai đeo kính, trên ngực còn mang ngôi sao bằng vàng, cô từng nghe nói qua, đây chính là huy hiệu chứng tỏ thân phận hội trưởng hội học sinh của Canopus, hội phó sẽ đeo ngôi sao bạc, ban kỷ luật sẽ có băng quấn màu đỏ bên cánh tay như của bạn nam hướng dẫn cô. Mà điều đáng chú ý ở đây, hội trưởng hội học sinh nhìn hai người họ không có chút thiện cảm nào, trong đôi mắt ấy còn hiện lên ý giận dữ khiến Tố Vân sợ sệt nép sang một bên. Phía sau lưng hội trưởng là một nam sinh đồng phục không nghiêm chỉnh, mở hẳn hai cúc áo đầu, tóc có chút rối còn nhuộm màu, bộ dạng lười biến ngả ngớn bất cần đời. Hắn ta nhìn cô chằm chằm từ lúc cô chạm mắt hắn, khiến Tố Vân cảm thấy lòng mình thật sự rất bất an, tự dưng sinh ra cảm giác bày xích với người này. Hội trưởng đứng trước mặt hai người họ, cậu ta xoay xoay cổ tay rồi đẩy gọng kính của mình, nhìn lướt qua Tố Vân, rồi nhìn cái cậu thuộc ban kỷ luật này. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng chứa đựng sự tức giận, làm cho cậu bạn ban kỷ luật cảm thấy mình đã làm một chuyện động trời nào đó khiến vị hội trưởng này không vui vậy. Hai chân bất giác run rẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng, còn giật mình khi nghe tiếng của vị hội trưởng mặt băng này. “Công nhận ban kỷ luật lúc này tự do quá nhở? Quyền cũng thật là lớn.” Thái Vũ chế giễu, mặt không đổi sắc vẫn nhìn chằm chằm cậu bạn đó. Nam sinh đó cúi mặt không dám ngẩng đầu, lắp bắp đáp “Nào nào có, hội trưởng hiểu nhầm rồi.” “Nhầm sao? Tôi nghĩ cậu là người đầu tiên bảo tôi nhầm lẫn đó.” Giọng vô cùng lạnh và trầm từ phía Thái Vũ, khiến người kia cảm thấy bản thân mình bị đe dọa, hệt như là con mồi đang nằm dưới móng vuốt của sư tử vậy, sắp bị ăn thịt đến nơi. “Không ... Không có... Tôi ... Tôi... Tôi không có ý đó... Tôi... Tôi chỉ là... Chỉ là...” Nam sinh ban kỉ luật lúc này mặt đã không còn một giọt máu nào, rơi vào trạng thái hoảng loạn, cậu ta sợ vị hội trưởng này, mà không chỉ riêng cậu ta, chắc toàn bộ học sinh trong trường đều sợ. Bởi vì hội trưởng có thân phận cao quý, cháu trai trực hệ của gia tộc Trương gia, một trong những gia tộc trị vì lâu đời nhất thành phố S, nằm ở Mảnh Đất Vàng. Và hơn nữa, hội trưởng lại là bạn thân duy nhất của Dương đại thiếu gia, phú nhị đại khét tiếng nhất thành phố S này. “Được rồi, tôi sẽ tính chuyện với ban kỷ luật sau.” Thái Vũ đi ngang bạn nam sinh đó, bỏ lại một lời nói, vừa cảnh cáo cậu ta vừa nhìn Tố Vân khiến cô to mắt tròn xoe không hiểu gì. Sau đó hội trưởng lướt qua bọn họ, đi về phía phòng hội học sinh, Khánh Minh  lướt qua cô, miệng cứ huýt gió, còn nhếch miệng cười, nụ cười đó khiến Tố Vân ám ảnh, cảm thấy thật đáng sợ. Bạn nam phía trước gục ngã xuống sàn vì chân cứ liên tục run rẩy đến mức không đứng vững. Tố Vân tiến lên an ủi, một lúc lâu sau hai người mới bình tĩnh, cậu ta tiếp tục giới thiệu cho cô về trường, nhưng không còn hồ hởi phấn khích nữa mà trong tâm trạng như rơi xuống vực thẳm vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD