Chương 4: Hoa khôi (chuyện xưa)

1877 Words
Vào lớp 10A, Hoàng Tố Vân phát hiện mình chung lớp với hội trưởng hội học sinh và nam sinh có nụ cười khiến cô sợ hãi kia, hai người họ đều ngồi ở bàn cuối. Hội trưởng thì nhìn vào sách, nhưng Khánh Minh một bên biết rõ, tên này đang hướng về ai,  hắn ta lười biến chống cằm nhìn lên phía bục giảng, miệng vẫn giữ cái nụ cười kia, khiến Tố Vân hai chân tự nhiên đông cứng không nhúc nhích được. Sau khi cô giới thiệu xong, nam sinh trong lớp la hét ầm ầm, còn nữ sinh thì tỏ ra vẻ chán ghét, Tố Vân không để tâm chuyện đó, giáo viên vì vậy càng xem trọng cô hơn, ít nhất giáo viên cem cô là một cô bé hiểu chuyện. Giáo viên phân chỗ ngồi cho cô là bàn cuối, cạnh bàn của hội trưởng, cô nàng vui vẻ đi đến đó, nhưng trong lúc đi lại bị một nữ sinh giơ chân ngáng, khiến cô suýt té ngã, may mắn trọng tâm tốt giữ vững được. Nữ sinh kia sau khi ngáng chân cô không thành, còn xì một tiếng thất vọng, Tố Vân không nói gì, chỉ lẳng lặng về chỗ, còn Thái Vũ lại âm thầm ghi nhớ tên của nữ sinh kia, chắc chắn sẽ dạy dỗ một trận ra trò. Tiết học bắt đầu, Tố Vân nhìn mọi người xung quanh học, trên bàn là cuốn sách toán, cứ ngó nghiêng, vì xung quanh cô là nữ sinh, mà không ai tình nguyện quay xuống chỉ cô đang học ở phần nào. Khiến cô phải thấp thỏm nhìn xung quanh, có người còn cố ý che lại không cho cô nhìn. Đột nhiên bên cạnh có tiếng trầm thấp của nam sinh phát lên, cô nhận ra đó là giọng của hội trưởng hội học sinh ban sáng “Trang 20!” “Cám ơn!” Cô có hảo cảm với vị hội trưởng này, xem ra không phải là một người dữ dằn khó tính như ban sáng cô gặp. Khánh Minh bên kia bĩu môi khinh thường khi thấy bạn thân của mình mỉm cười vì được người ta cảm ơn, rồi úp mặt xuống bàn mà ngủ. Giờ ăn trưa khi không bạn nữ sinh nào đến làm quen với Tố Vân, trong khi các nam sinh lại vây quanh mời cô cùng ăn trưa, còn có nam sinh lớp khác kéo đến làm quen khiến cô khó xử vô cùng. Thì kế đó, xảy ra một việc không ai có thể ngờ được, có mơ bọn họ cũng không dám mơ tới đó là hội trưởng hội học sinh Trương Thái Vũ nối tiếng là tảng băng lại khó tính như ông già, thẳng thắng như ruột ngựa giải vây cho hoa khôi, còn mời cô ta ăn trưa chung với mình và bạn thân là vị hoàng tử trong mắt mọi cô gái kia. Khiến những người ở đó há hốc mồm không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, một số khác lại cực kỳ căm ghét Tố Vân khi được ăn cùng hai nam thần của trường, một phần lại hâm mộ cô có thể nhận được lời mời của hai người đó. Tố Vân cảm thấy mình được giải vây khỏi khó xử, có vẻ cô nghĩ ăn cùng hai người này sẽ dễ chấp nhận hơn là khó xử trước những lời mời kia. Sự xuất hiện của một bàn ba người ở cantin khiến sự tập trung của mọi người đổ dồn về phía đó, xì xầm bàn tán... Cả ba im lặng mà ăn trưa, không nói với nhau một lời, khiến Tố Vân cảm thấy nặng nề hơn cả. Cuối giờ, hội trưởng còn đưa bánh flan tráng miệng của mình cho cô với cái cớ không thích ngọt, khiến thằng bạn ngồi kế bên bật cười khinh bỉ. Tố Vân không hiểu gì, nhưng tâm ý của người ta thì đành phải nhận, cô cám ơn rất chân thành, còn hội trưởng mặt lạnh đáp không có gì, nhưng lại nhếch mép cười. Kể từ đó một nhóm ba người bọn họ cứ thế mà hình thành, mặc dù các nữ sinh khác gây khó dễ cho cô rất nhiều, nhưng sau đó bọn họ liền hối hận tìm đến cô cầu xin sự tha thứ. Tố Vân dễ dàng chấp nhận mặc dù cô thấy khó hiểu, đương nhiên là ở đằng sau hội trưởng Trương Thái Vũ luôn âm thầm ra mặt cảnh cáo những người đó rồi, chỉ là không cho cô biết. Dương Khánh Minh một bên cạnh chứng kiến tất cả, ngay từ lúc đầu hắn có ấn tượng với Tố Vân bởi vì nhan sắc của nàng ta thật sự mà nói chắc là đẹp nhất trong những người hắn từng gặp. Nhưng hắn cũng biết bạn thân khó tính của mình đã trúng tiếng sét ái tình, yêu người ta ngay khi từ cái nhìn đầu tiên. Khiến hắn ta ém nhẹm lại cái tình cảm vừa nảy lên đó, cũng cổ vũ tình cảm cho Thái Vũ, nhưng càng về sau, hắn lại cảm thấy không đúng, hắn cảm thấy trong lòng mình như nổi lên ngọn lửa dục vọng. Hắn ta muốn mạnh mẽ đoạt lấy cô như một chiến lợi phẩm. Mọi chuyện bắt đầu từ một tiết học toán của thầy giáo Liêm, người duy nhất không sợ gia đình của hắn sẽ tính sổ lên đầu ông, cũng như không nể nang bất kỳ học sinh nào cố ý lấy quyền lực gia đình của mình ra chèn ép. Trong lúc hắn ta nằm ườn trên bàn, ngủ đến quên trời trăng mây gió thì thầy ta liền gọi hắn lên giải đề, thậm chí để đánh thức được hắn còn xuống tận nơi, tháo tai nghe của hắn ra, mạnh mẽ rung lắc khiến hắn lờ mờ tỉnh dậy. Thầy Liêm liền dí viên phấn vào tay hắn, nói một câu khích tướng khiến hắn không thể nào không lên bảng giải đề “Thế cậu Khánh Minh của chúng ta với sự tự tin hiểu sâu biết rộng về toán học, có thể nào lên bảng giải bài toán cho người thầy đáng thương này cùng các bạn trong lớp chiêm ngưỡng hay không?” Tuy Khánh Minh rất bực bội vì bị đánh thức giữa chừng, trước những lời đó, hắn lên bảng nhìn sơ một lượt, không cần suy nghĩ đã bắt đầu viết đáp án. Thầy Liêm ở bên dưới cười gật đầu khi thấy hắn nhìn sơ là giải bài toán khó không ai xung phong lên giải mặc dù trong lớp A, ông ta là một người trọng người tài. Khánh Minh hoàn thành, không thèm kiểm tra liền quăng viên phấn lên bàn, hất hàm nhìn thầy Liêm rồi về chỗ ngồi. Hắn ung dung như vậy vì tự tin bản thân mình làm đúng, nhưng không, sau khi thầy Liêm kiểm tra, vẻ mặt đắc ý, nhìn hắn mà chế giễu “Xem ra cậu Khánh Minh đây cũng không phải là người tôi mong đợi, có một bài toán mà làm cũng không xong. Làm tôi đây thấy thất vọng đó.” Khi thầy giáo vừa dứt lời, toàn bộ học sinh đều im lặng trợn mắt không thể tin vào mắt mình, á khoa của trường trước giờ luôn đạt điểm tuyệt đối môn toán nay lại giải sai. Bọn Họ phản ứng gắt gao như vậy, nhưng không một người nào dám quay lại nhìn hắn, các học sinh này đều chắc chắn rằng hắn ta đang rất là tức giận, bọn họ không muốn gặp phiền phức đâu a. Đúng như họ nghĩ, Dương Khánh Minh lúc này mắt đen như đáy nồi, cảm thấy rất shock khi nghe thầy Liêm nói, hắn ta cảm thấy thật nhục nhã khi bị như vậy ngồi im lặng không nói không rằng, mà hắn không trách hay ý kiến với thầy giáo này. Bởi vì hắn ta sâu thẳm trong lòng luôn nể phục người đàn ông này không e dè quyền thế của đám con ông cháu cha mà tận tâm dạy học sinh, hắn ta kính nể hơn là khinh thường chán ghét. Đột nhiên, trong cái khung cảnh im lặng đó, một giọng nữ nhẹ nhàng yếu ớt lên tiếng “Dạ thưa thầy, đề bài thầy cho không đủ điều kiện thì làm sao có thể để học sinh giải đúng ạ.” Nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, là người mà bạn thân khó tính Thái Vũ của cậu ta ngày đêm trộm nhớ, Hoàng Tố Vân, cô nàng đang giơ tay lên ý kiến, vẻ mặt tràn đầy hy vọng cùng chắc chắn với lời nói của mình làm mọi người trong lớp không khỏi nhìn cô nhiều hơn một lúc.  Thầy giáo Liêm nhìn lại đề bài, không phát hiện ra được gì, liền đáp lời cô gái nhỏ “Ha, tôi chắc là bản thân mình không có sai sót nào, bạn học nhỏ này từ đâu mà khẳng định như vậy chứ? Chứng minh tôi xem.” Lại là giọng khiêu khích học trò, Tố Vân lúc này mới cười tươi, cô đứng dậy, mạnh dạn và tự tin đi lên bảng, ghi lại phần mình nghĩ, sau đó còn nhìn thầy Liêm cười một cái, rồi về chỗ ngồi. Thầy Liêm kiểm tra lại một lúc, mới phát hiện nữ sinh này nói đúng, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn cô, sau đó lại cực kỳ phấn khích như là phát hiện một báu vật mà tán dương “Tốt, rất tốt, tôi sẽ cho em điểm cộng về phát hiện này. Các em nên học hỏi em ấy, đừng có mà tự kiêu mình là lớp A mà sinh uy, phải biết muốn lãnh đạo được người khác, khiến người khác khâm phục, trước tiên các em phải là người tài giỏi, lí lẽ dẫn chứng sắc bén khiến đối phương không thể phản kháng được. Còn nữ sinh này, em tên gì?” “Dạ Hoàng Tố Vân ạ!” Cô nàng trả lời. “Được Tố Vân, tôi nhớ rõ rồi.” Thầy liêm rất hài lòng, nửa tiết còn lại thầy dạy rất hăng say nhiệt tình. Còn bên đây, Dương Khánh Minh suốt cả quá trình quan sát, hắn ta cảm thấy trong lòng mình nổi lên gợn sóng đã ngủ yên bao lâu qua, tim hắn đập nhanh, hắn không tin được hình như hắn thích cô nàng này mất rồi. Cả buổi đó, hắn cứ nhìn Tố Vân, việc này làm sao qua mắt được Thái Vũ ở giữa hai người họ, hội trưởng liền cảm thấy không tốt xíu nào, cả buổi mặt nhăn mày nhó, im lặng trầm tính. Cậu phải làm sao đây khi mà bạn thân của mình cũng đi thích người con gái mà cậu đơn phương? Có vì đó mà cạch mặt nhau luôn không? Thái Vũ đang rất bất an.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD