Chương 5: Rạng nứt (chuyện xưa)

1419 Words
Và chuyện gì tới cũng tới, cái ngày mà hai người Thái Vũ cùng Khánh Minh cùng nhau tỏ tình với Tố Vân, sự kiện này hệt như một quả bom hẹn giờ đã lâu nay phát nổ vậy, làm chấn động toàn trường. Có người ganh ghét, cũng có người hâm mộ không thôi khi hoa khôi lại được hai vị hoàng tử cùng nhau tỏ tình. Hai người Khánh Minh và Thái Vũ đã bàn nhau từ trước dù cho Tố Vân có chọn ai thì tình bạn của họ vẫn không thay đổi. Nhưng mà đứng trước tình cảnh này, không ai có thể nói trước được điều gì, tiếng lòng của họ đang đập rất mạnh mẽ, rất rộn ràng chờ đợi đáp án từ người mình thương. Với một kẻ luôn tự hào là có lực hấp dẫn với mọi cô gái từ trước tới giờ, Khánh Minh hoàn toàn tự tin trong khoản thời gian qua, cậu và Tố Vân nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng thân với nhau hơn nên cậu chắc chắn mối quan hệ giữa họ thay đổi. Khánh Minh tự tin rằng Tố Vân có tình cảm với mình, nên phần nào cảm thấy an tâm khi ở đó chờ đợi lời đồng ý. Nhưng mà kết quả lại đi ngược hoàn toàn với những gì hắn mong muốn, cô nàng từ chối hắn, thẳng thừng và còn bày ra vẻ e thẹn đỏ mặt khi nhận bông hồng từ tay của Thái Vũ thay vì chiếc nhẫn kim cương trên tay hắn. Hắn tức giận, ném cái nhẫn sang một bên, nắm chặt tay Tố Vân, ánh mắt đỏ ngầu tức giận không thể tin được mọi việc đang diễn ra, hắn hét lên trong sự giận dữ “Tại sao, tại sao cô không chọn tôi, tại sao?” Bàn tay to và thô của hắn bấu chặt vào cánh tay của cô khiến nó trở nên rất đau, lại còn bị lắc thật mạnh khiến Tố Vân không giữ được thăng bằng, muốn ngã quỵ ra sàn, nhưng may mắn Thái Vũ phản ứng kịp thời, giữ cô lại, đấm một đấm thật mạnh vào mặt của Khánh Minh, khiến hắn ta té nhào ra sàn, Thái Vũ nói vô cùng lớn “Đủ rồi Khánh Minh, đừng có mà trở nên điên cuồng như vậy, quá đủ rồi.” Sau đó nhìn gương mặt người dưới đất ngẩng lên nhìn mà Thái Vũ sững sờ, mọi người xung quanh cũng y hệt vậy, họ không thể tin được vào mắt mình, miệng của Khánh Minh bị rách, đang chảy máu, còn có vẻ là rất nhiều nữa, hắn ta đang tích cực dùng ta lau máu nhưng có vẻ tay cũng hắn ta cũng đã lấm lem rồi. Một trong số các nữ sinh gần đó bước tới lấy khăn tay lau máu cho hắn, hắn ta chả thèm quan tâm đến vết thương nữa mà nhìn chằm chằm hai người trước mặt này. Hắn cười lên như điên dại, cảm thấy da mặt tê rần rồi trở nên nóng rát, hôm nay hắn đã mất mặt trước toàn thể mọi người, còn lại là một kẻ thất tình thảm hại nữa. Thái Vũ lên tiếng xin lỗi, bất an cùng với lo lắng vô cùng “Khánh Minh... Cậu... Cậu... để tôi đưa cậu đến phòng y tế.” Hắn ta nhìn Thái Vũ, trong ánh mắt lúc này là tràn đầy sự căm thù, hắn đứng dậy bất ngờ, nắm lấy cổ áo, đánh thẳng vào mặt của người bạn thân duy nhất của mình. Hắn đánh liên tục nhiều cú vào mặt cậu ta như vậy, đến mức máu cũng văng tung tóe ra sàn, cảnh tượng rất ghê rợn và bạo lực trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Chỉ có duy nhất Tố Vân chạy lên can ngăn nhưng trong cơn tức giận đó hắn đẩy ngã cô ra đất, có vẻ tay đã bị trật, cô nàng đau đớn vô cùng. Điều đặc biệt là mặc cho hắn ta điên cuồng vung hết sức mình như vậy, Trương Thái Vũ không hề phản kháng cũng như việc cậu ta chỉ yên lặng mặc cho Khánh Minh trút giận. Chắc là một phần áy náy vì việc cậu ta có được Tố Vân, và cũng là do cậu đánh hắn trước. Nhìn người dưới thân mình bị đánh đến không mở mắt ra được, Khánh Minh mới bình tỉnh lại, nhìn những khớp tay đã bầm bên tím đỏ, một trong số đó còn bong tróc da thì đã biết hắn sử dụng bao nhiêu lực, và người bên dưới hứng chịu bao nhiêu đau đớn. Hắn ta cảm thấy trong lòng lẫn trong đầu trống rỗng, mọi thứ xung quanh dường như ngay từ giây phút này sụp đổ, cả thế giới xung quanh biến thành một màu đen duy nhất và không có sự tồn tại nữa. Chính lúc này, hắn đã bị tha hóa và không biết khi nào mới thoát ra được cái lồng giam hắn vừa tạo nữa. Hắn đứng dậy, thẩn thờ bỏ đi, không nhìn về phía sau, cùng không cảm nhận được bất cứ âm thanh gì. Hắn cứ đi như vậy, lang thang trên con đường thật dài, bất giác đi trên con đường quen thuộc về nhà. Ở phía sau, cô gái đưa khăn tay cho hắn không ai khác là Hồ Tuyết Y, tiểu thư thế gia cũng như hắn là một trong những gia tộc ở Mảnh Đất Vàng. Cô ta đi đến bên cạnh Hoàng Tố Vân, đỡ cô nàng dậy, để lại một lời nói rồi cũng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Câu nói đó là “Cũng may cho cô, hôm nay cô chọn Thái Vũ nên chỉ đơn giản như vậy, nếu cô chọn Khánh Minh, tôi không chắc cô  về sau có thể an toàn được không nữa. Lựa chọn sáng suốt đấy cô gái.” Tố Vân bỏ lời nói đó ra sau lưng, cô chạy đến bên Thái Vũ, một bên tay của cô cực kì đau nhức, cô cố gắng chịu đựng cơn đau, dùng hết sức mình đỡ Thái Vũ dậy, cùng với một số giáo viên lúc này giúp đỡ, đưa cậu ta đến bệnh viện. Chuyện giữa ba người bọn họ và vô tình có thêm cô nàng Hồ Tuyết Y dính vào chuyện này khiến mọi thứ trở nên cực kỳ hỗn loạn trong trường cũng như trong giới học sinh luôn quan tâm đến Dương Khánh Minh. Chủ đề bàn tán của mọi người đều xoay quanh bốn người họ, nhưng mà ba người kia, ngoại trừ Hồ Tuyết Y ngày ngày lên lớp thì không một ai trong số họ đã một tháng rồi đến trường. Điều này càng khiến người ta suy luận bàn tán sôi nổi hơn giữa việc hợp tác cùng mối quan hệ giữa các gia tộc này sắp tới như thế nào. Hiển nhiên chuyện này cũng mang tầm ảnh hưởng đến kinh tế bốn nhà, nên Dương lão gia đã cho chặn mọi đầu thông tin và không một bài báo nào đưa tin về vụ việc này. Hai người nằm trong bệnh viện, qua một tháng bên nhau, họ nhận ra tình cảm mình dành cho nhau là thật, và chân thành, họ cảm nhận được hạnh phúc và trong mắt chỉ có đối phương thôi. Trái ngược với họ, trong một căn phòng gỗ tối om, một người con trai tiều tụy nhớt nhát, xung quanh đầy vỏ chai bia cùng thuốc lá. Cả người đã gầy nhom đi thấy rõ, quầng mắt thâm đen cùng con ngươi đỏ ngầu do nhiều ngày mất ngủ phải mượn đến rượu. Hắn ta như rơi vào vực thẳm cùng tận cùng nỗi đau, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, hắn đã nhốt mình trong phòng như vậy cả tháng, mẹ hắn, Dương phu nhân phải cho người phá cửa, cho bác sĩ điều trị cho hắn. Mặc cho bác sĩ tiêm biết bao thuốc vào cơ thể hắn, hắn vẫn cứ trong tình trạng ngẩn người, thẫn thờ vô thần như vậy, khiến mẹ hắn mỗi đêm khóc không biết bao nhiêu lần, cả Dương gia rơi vào trạng thái tồi tệ chưa từng thấy.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD