Ngày hôm nay đã tròn bốn mươi lăm ngày Khánh Minh nhốt mình trong phòng, không ăn không uống và trên tay thì đầy những kim tiêm truyền dịch từ bác sĩ của gia đình, chỉ để níu kéo cái mạng sống của hắn ta. Hắn ta hôm nay sau khi suy nghĩ kĩ hết tất cả mọi chuyện, hắn ta nhặt cái điện thoại màn hình đã vỡ nát bên cạnh, mở lên xem thì một dãy dài các tin nhắn được gửi đến. Một của Thái Vũ, một còn lại là của cô nàng họ Hồ kia, hắn không thèm đọc, bỏ qua hết những thứ đó, hắng lướt trên web và ánh mắt căm phẫn ghen tức nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
Đó chính là bức ảnh bên trong là hai người, một nam một nữ, với nụ cười thật sự chất chứa rất nhiều hạnh phúc từ người bạn luôn khó tính cục cằn của hắn mà suốt thời gian bên cạnh, hắn vẫn không thấy người đó cười tươi như vậy bao giờ. Và đứng kế hắn là người con gái đẹp như tiên nữ giáng trần, với cái tay còn phải bó bột, nhưng cô nàng đến mắt cũng không mở ra được. Bên dưới là vô và lời nhận xét, chúc mừng hai người bọn họ.
Trong lòng hắn lúc này dấy lên một cổ khí tức cực kì nóng cũng cực kỳ khó chịu, nó cứ nghẹn ngào ở cổ, hắn ta cảm thấy bản thân mình như rơi xuống vực thẳm không một lối thoát, bóng tối xung quanh bao phú lấy người hắn rồi dần dần ăn mòn cả tâm trí hắn lúc này. Khánh Minh trầm người như vậy từ sáng sớm cho đến tận xế chiều, đôi mắt hắn mở trao tráo, dữ tợn, ánh mắt đã u uất bao ngày nay dồn nén thành nỗi căm phẫn.
Hai tay hắn nắm chặt vào nhau, bấu chặt vào da thịt, cắm sâu vào đó, máu từ trong lớp da đó từ từ úa ra, hắn ta không hề cảm thấy đau thấy rát, bởi vì sự ghen tức đã che mờ mắt, mờ đi lý trí còn sót lại trong con người hắn lúc này. Khánh Minh nắm lấy những sợi dây nối truyền dịch kia, dùng một sức lực giật hết cả kim tiêm trên cánh tay đó. Hắn bước vào phòng tắm, tẩy rửa bản thân sau một khoảng thời gian trầm ngâm trong đau khổ ấy.
Hắn cố gắng chà xát lên da mình, thật mạnh, thật đau, như gột rửa đi cái sự nhục nhã mà lần đầu tiên hắn bị như vậy trước tất cả mọi người chỉ để chờ đợi tình cảm từ một cô gái. Khánh Minh, hắn cực kì khinh bỉ bản thân mình, sau đó hắn khoác lên người bộ đồng phục tên được thêu chỉ vàng của Canopus, hắn đi xuống nhà, qua các dãy phòng.
Người hầu trong nhà liền nào động, ngay cả mẹ của hắn, Dương phu nhân cũng tất bật chạy ra đi bên cạnh hỏi liên tục “Minh Minh, con đi đâu vậy? Con ăn gì đã nha, mẹ cho người làm liền, bất cứ gì con muốn. Để mẹ bảo bác tài chở con đi, đừng đi một mình, nguy hiểm lắm.”
Dương phu nhân sau khi nói mãi con trai không thèm trả lời, bà nắm lấy tay áo hắn, nhưng sau đó, hắn liền đẩy mạnh bà té ra sàn nhà, chân vẫn thản nhiên đi ra hầm xe, không thèm nhìn lại phía sau một chút nào. Dương phu nhân bất lực, trong đau đớn bà ta vẫn cố gắng gượng dậy, đứng lên chạy về phía cửa với sự giúp đỡ của người hầu. Chiếc xe hơi từ trong hầm chạy ra ra khỏi cổng, bà ta cố gắng đi chân không chạy theo phía sau.
Chiếc xe dừng lại vì cổng đang đóng không thể nào mở được nếu không bấm nút của nhân viên. Dương phu nhân cuối cùng cũng đuổi kịp, hai tay bà vỗ mạnh vào cửa xe, đến nổi sưng đỏ lên mà bên trong không tiếng đáp lại “Con à, Minh Minh, chuyện gì con nói để mẹ cho người đi làm, đừng có như vậy mà con. Con à, xuống đi, mẹ... Mẹ cho bác tài lái xe nha, con đừng lái, con vẫn còn yếu lắm.”
“Mở cổng.” Hắn ta chỉ hét lên đúng hai chữ mà không thèm quay đầu sang nhìn.
“Không được, con vào nhà đi, mẹ nấu gì đó cho con ăn, dừng lại đừng đi mà.” Dương phu nhân vẫn một bên này nì trong nước mắt.
“Các người tự mở hay để tôi tông vào đó.” Lúc này Khánh Minh mới liếc mắt sang, hét lớn.
“Mở, mở, để mẹ cho người mở.” Phu nhân đau khổ ôm ngực, bà biết đứa con này tính làm chuyện dại dột, nhưng bà không thể đóng cổng được. Nó thật sự sẽ tông vào cửa mà không do dự, bà luôn nuông chiều nên tập cho đứa con duy nhất của mình thói quen không được thì bất chấp hậu quả. Đó chính là lỗi bà gây ra, giờ thì phải chịu đựng, chấp nhận, nhưng nó thật sự đâm vào cửa này thì nó sẽ bị thương ngay trước mắt bà. Điều duy nhất bà không thể chịu đựng được đó là đứa con duy nhất bị thương mà bà lại không thể làm gì.
Bất lực để người làm mở cổng, hắn ta đạp ga chạy thẳng ra ngoài, sau đó dời đi với tốc độ nhanh nhất có thể, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất “Cái gì mà Khánh Minh này không có được, thì không có ai có thể có được.”
Trường Canopus vào tiết học chiều trong không khí yên lặng của lớp học, ngoài sân lại ồn lên tiếng động cơ của xe, nhưng không ai chạy ra xem, bởi vì xe ra vào như vậy là quá bình thường, chỉ có điều là tiếng xe lần này hơi lớn. Khánh Minh xồng xộc đi vào trong hệt như một con trâu hút, có vài học sinh nhìn thấy hắn liền ngỡ ngàng thốt lên, khiến những người khác náo loạn, chạy ra cửa nhìn bóng lưng hắn lướt qua.
Hắn ta dừng chân lại trước lớp 10A, không nghĩ ngợi đạp thật mạnh khiến cái cửa ngã ra sàn phát ra âm thanh thật lớn khiến lớp bên cạnh lẫn giáo viên và học sinh trong lớp hết hồn giật mình. Nhìn thấy người tới là ai, bọn họ không dám lên tiếng, Khánh Minh nhìn chằm chằm vào vị trí ba bàn cuối san sát cửa sổ, hắn cười khẩy thét lên trong sự tức giận “Đến chỗ ngồi cũng đã đổi rồi cơ à?”
Rồi hắn từ từ đi xuống hai vị trí của dãy bên cạnh, cách dãy của hắn một bàn nhưng song song nhau, ở đó một đôi nam nữ đang ngồi không ai khác là Trương Thái Vũ cùng Hoàng Tố Vân. Bọn họ ngỡ ngàng nhìn hắn ta, hắn ta thì ánh mắt đỏ ngầu đầy tia máu, cười nhếch một bên, gương mặt hắn bây giờ hệt như tu la địa ngục chờ chực bắt linh hồn người khác.
Cảm thấy sự nguy hiểm, Thái Vũ liền nắm chặt tay, che chắn Tố Vân ở phía sau. Khánh Minh nhìn cậu, cười sản khinh bỉ, giễu cợt “Mày hay lắm! Mày chỉ vì một con điếm mà lại làm vậy với bạn thân của mày sao Thái Vũ?”
“Đây là người yêu tôi, cậu vui lòng sử dụng từ ngữ lịch sự vào.” Thái Vũ nhìn hắn không chớp mắt, e dè vào thế phòng thủ.
Hắn cười điên dại trong sự im lặng run sợ của tất cả mọi người, sau đó hắn đột nhiên ngưng bặt, trợn mắt nhìn Tố Vân chằm chằm, hắn tiến lên trên một bước. Hai người Thái Vũ cùng Tố Vân bật dậy lùi về sau. Hắn giễu “Gì đây? Bảo vệ nhau à? Tình đầu ấm áp quá nhở?”
“Cậu muốn làm gì?” Thái Vũ e dè hỏi, vẫn nắm chặt tay Tố Vân đang run rẩy phía sau.
“Nhìn cái hành động đó, ngọn lửa trong lòng Khánh Minh như phun trào “Làm gì sao? Tố Vân, Tố Vân a.” Hắn kéo dài trong lúc gọi tên cô.
Tố Vân nghe người đáng sợ này gọi tên mình, người nhỏ bé của cô đã run thì nay lại càng kịch liệt hơn, tay còn lại cô nắm chặt lấy áo của Thái Vũ, khiến Thái Vũ bất an vô cùng.
“Tố Vân...Tố...” Hắn lại kêu tên cô với ánh mắt biến thái.
“Mày câm miệng lại.” Ngay khi hắn tính gọi tên của người yêu mình tiếp, thì Thái Vũ quát lớn lên chen ngang.
Khánh Minh nghiêng đầu ngả ngớn, bặm trợn, hắn thở ra một cái thật mạnh “Chà, nay bạn của tôi chống đối tôi rồi nhở?”
“Cậu chạm vào người yêu tôi thì chúng ta không còn là bạn bè gì cả.” Hội trưởng cẩn thận che chắn người đang ngập tràn sợ hãi ở phía sau.
Vì hành động đầy bảo vệ này của người yêu, mà Tố Vân cảm thấy ấm áp vô cùng, cô cảm nhận mình đã trao tình cảm cho đúng người rồi, yên tâm mà núp sau bờ vai to lớn ấy, tận hưởng sự che chở của Thái Vũ.
Sau những lời nói đó, Khánh Minh mất bình tĩnh, hắn ta không nói không rằng đám thật mạnh vào mặt người bạn thân duy nhất của mình, cú đánh mạnh nhất mà hắn vung ra lại là nhắm vào người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ đánh. Thái Vũ sau khi nhận cú đánh đó, cậu cũng ngay lập tức đáp trả bằng một cú đấm, đương nhiên là lực của một mọt sách như cậu không bằng kẻ được huấn luyện bày bản như Khánh Minh. Nhưng đó là những gì cậu có thể bỏ ra ngay lúc này, chỉ để bảo vệ người mình yêu. Tố Vân liền nhào vô ngăn cản, lại bị hắn ta đánh thật mạnh vào gáy đến bất tỉnh.
Hai bên bắt đầu vật lộn, nhưng kết quả thì như mọi người đoán trước, Thái Vũ hoàn toàn không cử động được nữa, chìm sâu vào hôn mê trên những vết máu của một trận chiến. Toàn bộ học sinh trong lớp lẫn giáo viên đã dồn về một góc, ai nấy mặt mày tái mét, khi hắn nhìn qua thì lập tức cúi đầu, sợ người tiếp theo lại là một trong số họ.
Hắn ngồi xuống bế cô gái nằm trên sàn, xoay người bước đi, thì ống quần bì níu lại, hắn nhìn xuống thì là tên thua cuộc trước sức mạnh của hắn. Khánh Minh cười khinh bỉ, yêu nhau đến mức trong tìm thức vẫn muốn bảo vệ người ta sao? Không nghĩ ngợi nữa, hắn vung một chân dẫm lên cái tay đó, tiếng “Rốp” vang lên, có lẽ tay đã gãy rồi.
Trước toàn thể sự chú ý của học sinh và mọi người trong trường, hắn trực tiếp ôm Tố Vân đang ngất đi trên tay, những nơi hắn đi ngang bọn người đó liền cụp mình không dám hó hé. Hắn đi qua rồi bọn họ mới ào ra như ong vỡ tổ, trầm trồ hóng chuyện.
Hắn ôm cô nàng ra tới sảnh trường liền bị đông đảo giáo viên ngăn lại, có cả hiệu trưởng mới tại nhiệm, hiệu trưởng Nhâm Thức, kẻ nhờ vào mối quan hệ từ phụ huynh mà ngồi lên chiếc ghế đó. Ông ta vì sợ cái ghế của mình lung lay, chuyện này liên quan đến cả ba nhà lớn, ông ta không ngăn cản sao được “Trò Khánh Minh, trò từ từ thôi, để Tố Vân xuống, chuyện gì chúng ta ngồi lại giải quyết, tôi chắc chắn đứng về phía trò... Trò nên...”
“Tất cả mọi thứ Dương gia lo, chuyện này không liên quan gì đến ông, cút ra.” Hắn nhìn hiệu trưởng bằng nửa con mắt.
Nghe được lời này của hắn, ngài hiệu trưởng đáng kính liền yên tâm, cản ông cũng đã cản rồi, mà trò này lấy gia tộc ra chịu thì ông ta cũng không nên xen vào nữa. Dù sao khó khăn lắm ông ta mới lên được cái ghế này, không dễ dàng dường cho người khác được, vả lại Dương gia cùng Trương gia, còn có Hoàng gia mới nổi, kẻ như ông ta sợ phiền phức không gánh nổi trách nhiệm a. Liền né sang một bên, giáo viên dạy ngoại ngữ cô Từ liền chạy lên tính muốn nói chuyện với Khánh Minh, liền bị hiệu trưởng cho một cái cảnh cáo. Vì cô Từ vào trường chưa lâu, lại không có gốc gác, sau lời cảnh cáo đó, cô tự biết thân mà lui.
Khánh Minh nhìn đám người ô hợp này, nghĩ bọn họ đều như nhau cả, đều là kẻ thấy lợi mới vào, khinh người yếu thế hơn mình lại tích cực nịnh bợ kẻ hơn mình. Hắn ta cực kì chán ghét những tên như vậy, những kẻ luôn vây quanh hắn chỉ vì cái mác cháu đích tôn Dương gia mà thôi.
Ra xe, hắn cố mở cửa sau, bỏ người nằm trên ghế, quấn dây an toàn lại rồi bản thân ngồi vào ghế lái. Động cơ nhanh chóng khỏi động rồi rời đi.