Chương 1: Ly hôn?

1209 Words
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt. Hứa Khanh Khanh câm lặng nhìn cảnh tượng thảm thương trước mắt. Người đàn ông vô cùng điển trai đang hồng con mắt nhìn cô, sự đau đớn bi thương nhưng cũng đong đầy tình yêu trong đôi mắt ấy thật sự rất rõ ràng, hắn chưa khóc mà lại cho người khác cảm giác trái tim hắn đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nhất là đứa bé trai trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ của nó sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, cơ thể nhỏ bé cứ giật đùng đùng, hơi thở cũng dồn dập giọng nói thì khản đặc đứt quãng: - Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ con với ba, được không, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà huhu... Hứa Khanh Khanh ngồi phỗng ra đấy, mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào thằng bé mà không nói lời nào, ngay cả đơn ly hôn trong tay bay xuống đất cô cũng không thèm để ý. Rõ là chưa hiểu hoàn cảnh mà bản thân gặp phải, vậy mà trái tim cô vẫn hẫng một nhịp vì một lớn một nhỏ ngồi ở đối diện. Không biết nghĩ như nào mà thằng bé lại vùng vẫy khỏi vòng tay người đàn ông, bởi vì hắn cũng không còn sức lực để giữ chặt nó nên nó tuột ra rất dễ dàng. Chân ngắn lảo đảo chạy vòng qua bàn, đứa bé còn bị ngã nhào xuống đất, người đàn ông hoảng loạn cúi gập người đỡ lấy nó, hắn là người trưởng thành mà cũng suýt ngã. Thằng bé nắm chặt lấy tay hắn, lôi kéo hắn đến chỗ Hứa Khanh Khanh. Chỉ nhìn qua là Hứa Khanh Khanh biết cả lớn lẫn nhỏ đều đang yếu sức, đừng nói là chạy, giờ đi cẩn thận cũng không vững mất. Thuận theo ý bị con trai kéo đi, nhưng hắn không thể tin được thằng bé lại cầm tay hắn để lên bàn tay lành lạnh của Hứa Khanh Khanh, còn nó thì ôm lấy chân mẹ nó mà nức nở: - Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con với ba được không, con không muốn không có mẹ, hức, con không muốn mẹ đi đâu,... Cả người Hứa Khanh Khanh cứng đờ, cô muốn đẩy bàn tay thon dài lạnh lẽo của người đàn ông ra, nhưng lại không nỡ đẩy đứa bé đáng thương này ra. Tại sao cô lại trở thành mẹ của một đứa trẻ vậy? Còn hắn là chồng cô ư? Sao cô không nhớ gì về chuyện này vậy? Rột cuộc đây là giấc mơ hay hiện thực? Với lại "đừng bỏ con với ba" là sao? Cô muốn ly hôn với người đàn ông này? Hay vấn đề chỉ là bọn họ chưa kết hôn và giờ cô muốn kết hôn với người khác? Khuôn mặt nhỏ nhắn chảy dài nước mắt, bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy chân cô như ôm lấy thứ quan trọng nhất cuộc đời nó. Hứa Khanh Khanh giơ tay lên, cô ôm lấy thằng bé trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả những người khác. Không chỉ hai luật sư đang mắng cô trong lòng, mà người đàn ông kia, và cả đứa bé này đều trợn tròn mắt nhìn cô. Thân thể nó căng chặt, miệng nhỏ hé ra thở dồn dập, tiếng hức hức nấc cục vẫn còn vang lên, sau đó nó mím môi nở nụ cười, mắt đen láy sáng lấp lánh nhìn cô. Hứa Khanh Khanh xoa đầu nó, cô chớp chớp mắt, một lúc lâu vẫn không nói lời nào. Sự mong đợi của bọn họ lại trầm xuống theo thời gian, người đàn ông cười khổ, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cả khuôn mặt điển trai lẫn môi mỏng xinh đẹp đều trắng bệch. Nhìn đơn thỏa thuận ly hôn đã được nhặt lên và để lại trên bàn, Hứa Khanh Khanh không biết bản thân nên làm gì với chuyện này nữa. Cô không xác định được cô là xuyên vào thân thể này hay là cô bị mất trí nhớ nữa. Nếu là cô xuyên vào, vậy sau đó cô lại bị xuyên trở về thì sao? Như thế nghĩa là cô sẽ quyết định sai lầm cho chuyện này, nhỡ đâu thân thể này thật sự thích người khác hoặc là người đàn ông kia có lỗi nên mới dẫn đến chuyện ly hôn thì sao? Lí trí nói cho cô, việc ly hôn này là cần thiết, nhưng nhìn đứa bé đáng thương này thì tình cảm lại mách bảo là mọi chuyện chưa đến mức đấy và vẫn có thể cứu chữa, không thể để nó trở thành đứa trẻ không có mẹ được. Người đàn ông như biết không còn lựa chọn nào khác, tay hắn rời khỏi tay cô, thân thể cao ráo chậm rãi đứng lên, hắn run rẩy cầm lấy tờ giấy và cái bút, và một giọt nước mắt nhỏ xuống tờ giấy. Đàn ông rất ít khi khóc, phải là đối mặt với một tình cảnh đau đớn bi thương nhất thì giọt nước mắt quý giá ấy mới rơi xuống. Đứa bé nắm lấy áo ba nó, nó lại khóc, lần này nó không gào lên nữa, mà âm thanh mềm mại khản đặc như cầu xin: - Không, không kí, ba, chúng ta ở bên nhau, không kí, không chia xa, mẹ, được không mẹ, con với ba yêu mẹ lắm, mẹ ơi... Hứa Khanh Khanh nhìn nó, lại nhìn người đàn ông cứng còng người kia, cô nhắm mắt lại, giọng nói không hề có âm rung: - Đừng kí nữa, chuyện này để sau rồi tính. Cô có thể nhìn hắn khổ sở, nhưng không thể nhìn đứa bé khổ sở. Thôi, coi như là hoãn lại việc này thôi, nhưng một số việc vẫn phải làm rõ. Ngay khi ai cũng vui mừng, cô lại nói thêm: - Không ly hôn, nhưng cần thiết ly thân, trong khoảng thời gian này hãy để nhau bình tĩnh lại. Cô không thể sống cùng với một người đàn ông xa lạ được, vừa không tiện lại rất xấu hổ, tốt nhất là mỗi người một nơi thì hơn. Thằng bé năm nay mới bốn tuổi, nó hiểu ly hôn là gì, vì nó đã xem rất nhiều phim với ông bà, nhưng ly thân thì nó không hiểu. Vì thế nó vẫn ôm chặt lấy Hứa Khinh Khinh, mặt nhỏ dụi đi dụi lại ngực cô một cách ỷ lại, miệng cứ gọi mãi: - Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con yêu mẹ,... Người đàn ông cười nhẹ, dù trái tim vẫn quằn quại nhưng hắn vẫn rất vui. Cuối cùng cô cũng mềm lòng, có nghĩa là trong lòng cô vẫn có một vị trí nhỏ của cha con họ, cho dù phần lớn đều là vì Viễn Viễn hắn cũng thỏa mãn. Hắn ngước nhìn cô, nhìn người phụ nữ minh diễm như hoa ấy, hắn nhẹ giọng trả lời: - Khanh Khanh, cảm ơn em. Vì đã không rời bỏ cha con anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD