Chương 2: Ai cũng mong gia đình họ tan nát

1247 Words
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt. Người ngoài cũng biết cuộc hôn nhân của Hứa đại tiểu thư và Thẩm Dực sẽ không được dài lâu. Bởi vì sao ư? Tất nhiên là không môn đăng hộ đối, lại thêm việc Hứa Khanh Khanh luôn đổi bạn trai như quần áo, muốn được cô để mắt đến là rất khó nhưng không cần làm gì cô cũng mất hứng thú theo thời gian. Thẩm Dực đúng là rất đẹp trai, vẻ đẹp thanh tuyển ôn nhu nhã nhặn như quý công tử thời xưa vậy, vừa nhìn đã biết là có gia giáo tốt. Mỗi lần nhìn thấy hắn người ta đều không dám có ý nghĩ khinh nhờn, bông tuyết liên trong sáng sạch sẽ ấy nên cô độc ở trên cao, nhưng cuối cùng nó cũng nhuộm sắc vì một người khác. Tin tức Hứa Khinh Khinh muốn ly hôn đã được đồn thổi trong vòng, ai ngờ kết quả lại là ly thân. Không khí giữa ba người đã thoải mái hơn, Hứa Khinh Khinh lên xe ngồi ở phía sau, đứa nhỏ được Thẩm Dực ôm lên ngồi cạnh cô, nó tự cài đai an toàn và ngoan ngoan vung chân ngắn loạng choạng đầu vì vui vẻ. Thẩm Dực lái xe, chẳng ai nói với ai câu gì, đối với hai cha con thì đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, người vợ và người mẹ cả hai yêu đang ở ngay bên cạnh, khuôn mặt diễm lệ ấy cũng không có vẻ cau có khó chịu mất kiên nhẫn như bình thường. Đôi mắt to tròn của thằng bé cứ nhìn người phụ nữ xinh đẹp, bàn tay mũm mĩm muốn chạm vào người Hứa Khinh Khinh nhưng lại không dám, thân thể tũn tũn cứ nghiêng trái lại nghiêng phải, một lúc sau nó cũng mắt nhắm mắt mở mà thiếp đi. Hứa Khinh Khinh mở mắt ra, nhìn tay nhỏ nắm bắp tay mình đang dần trượt xuống. Người đàn ông sợ cô tức giận, hắn định mở miệng nói chuyện thì thấy cô nhấn nút để ghế ngồi trở thành ghế nằm. Chỉnh sửa lại quần áo và tư thế nằm cho Viễn Viễn xong, Hứa Khinh Khinh nhấp nhấp môi, nói chuyện nhưng không hề nhìn Thẩm Dực: - Tôi có chút mệt, về đến nhà nhớ đánh thức tôi dậy. Cho dù nghĩ ngợi rất nhiều, cô vẫn không thể đối xử với Thẩm Dực như một người vợ đối xử với chồng được, may là bọn họ kết hôn nhưng không hề thân thiết như những vợ chồng bình thường, sự lãnh đạm của cô cũng không khiến ai nghi ngờ cả. Đoán chắc thân thể này không xảy ra tai nạn xe cộ hay mới ra viện, vậy vì sao cô lại không biết được bản thân là ai? Rốt cuộc đây có phải gia đình là thế giới cô sinh sống hay không? Cảm giác mệt mỏi ập đến, Hứa Khinh Khinh lựa chọn chợp mắt luôn, có khi ngủ dậy mọi chuyện sẽ khác thì sao? Hắn cười, đôi mắt ôn nhu dịu dàng như đại dương bao la, âm thanh trầm nhẹ: - Được. Đã bao lâu rồi cô không giải thích trước khi hành động? Ba năm, suốt ba năm, cô coi hắn không khác gì không khí. Hắn không tức giận vì điều đó, cũng không cần cô phải tốt với hắn thế nào chỉ cần cô có thể quan tâm đến hắn là được, cho dù chỉ một chút thôi. Những người xung quanh luôn nói hắn sẽ không đợi được đến ngày ấy đâu, một người để ý đến mình sẽ không bao giờ khiến mình lo nghĩ vớ vẩn và không có cảm giác an toàn. Nhưng sự thật là Thẩm Dực hắn đã đợi được, không phải sao? Chỉ cần cô chịu tiến lên một bước, hắn sẽ dốc toàn lực chạy về phía cô. Siêu xe vốn là phóng nhanh như chớp đường cong lưu sướng nhìn là đã mắt, lần này vì hai bảo bối quan trọng nhất đời hắn đang nằm nghỉ ngơi nên Thẩm Dực lái rất chậm. Phải nói là người ngoài cũng khó nhận ra đây là siêu xe nếu nó đi chậm rì rì như này, còn những người nhận ra thì lái gần vào để ngắm nghía siêu xe cho đã thì thôi. Dù có chậm rãi đến thế nào thì cứ đi là vẫn phải đến đích. Cổng biệt thự mở ra, hai hàng người hầu đứng thẳng tắp ở hai bên, tất cả cúi đầu chào đón chủ nhân của ngôi biệt thự trở về. Đỗ xe vào gara, Thẩm Dực nhẹ nhàng mở cửa xe bước chân xuống, hắn đi sang chỗ Viễn Viễn rồi ôm thằng bé vào lòng, đến lượt Hứa Khinh Khinh thì hắn lại không nỡ đánh thức cô dậy. Cô có rất nhiều việc phải làm, thức giấc cô sẽ đi, nhưng hắn lại không thể vì tư tâm mà giữ cô ở lại, cô là hùng ưng nên bay lượn trên cao, chỉ cần lúc mệt mỏi hãy đỗ ở chỗ cha con hắn là được, không phải sao? Hứa Khinh Khinh không hề ngủ, vì thế lúc Thẩm Dực nhìn cô cô đã biết, đợi mãi không thấy hắn làm gì, cô quyết định mở mắt ra luôn. Người đàn ông bị sự tỉnh lại bất ngờ của cô làm cho hoảng loạn, hắn lui ra phía sau, đầu quay phắt đi không dám nhìn cô, miệng lắp bắp: - Khinh Khinh, đến, đến nơi rồi. Có khi nào cô sẽ nghĩ hắn cố tình không gọi cô dậy để làm việc xấu không? Làm sao đây làm sao đây, cô sẽ chán ghét hắn hơn mất. Hứa Khinh Khinh đâu biết ý nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt đẹp trai kề cận gần như vậy cũng khiến cô ngại lắm chứ bộ. Hắng giọng một cái, cô bình tĩnh bước ra, giọng nói không hề gợn sóng: - Vậy mau đi vào thôi, nên để thằng bé ngủ trên giường cho thoải mái. Thẩm Dực mím môi, chân dài sải bước theo cô, hắn thuận theo mà đồng ý: - Đúng vậy. Sáng sớm nghe thấy tin dữ, giờ lại thấy cả ba người đều không có biểu cảm gì khác lạ, ngay cả tiểu thư cũng trở về, vậy là chưa thật sự ly hôn phải không? Người giúp việc chỉ dám nghĩ trong lòng, bọn họ cảm thấy vui vẻ thay cho Thẩm Dực và Viễn Viễn, tình cảm của hai cha con họ sâu sắc như thế, nếu tiểu thư thật sự nhẫn tâm cắt đứt đoạn hôn nhân này, không biết hai người họ có chịu được không. - Tiểu thư, bà chủ mới gọi đến, bà ấy hỏi là sắp tới ngài có thể về nhà một chuyến không. Hứa Khinh Khinh noi theo cá tính thường ngày của thân thể này, lạnh lùng nói: - Để xem thế nào đã, lúc đó rồi nói sau. Cô đi lên lầu, Thẩm Dực cũng ôm Viễn Viễn vào phòng của thằng bé, sau đó hắn mới xuống nhà pha trà cho cô. Cô thích uống trà, vì thế hắn luôn pha trà mỗi khi cô về nhà, và lần này cũng không ngoại lệ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD