Chương 3: Mẹ thương Viễn Viễn

1097 Words
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt. Hôm nay lớn cũng khóc mà nhỏ cũng khóc, cả hai bố con đều mệt mỏi lại có mùi trên người, vì thế lạch bạch tìm quản gia muốn đi tắm luôn. Thằng bé không nghĩ vòng vo gì nhiều, nó chỉ biết hôm nay mẹ ở nhà, bọn họ sẽ ở cùng nhau, nhỡ đâu mẹ xinh đẹp của nó ngửi thấy mùi lạ trên người nó thì sao? Càng nghĩ Viễn Viễn càng lo sợ, tay nhỏ bám quần Thẩm Dực, giọng nói mềm mại vô cùng đáng yêu: - Ba ba, ba con mình đi tắm đi, tắm thơm thơm, mẹ thích! Trẻ con luôn luôn ngây thơ chất phác như thế, nó không được Hứa Khinh Khinh quan tâm nhiều, nhưng Thẩm Dực nói đó là do mẹ bận làm việc để có tiền mua sữa mua đồ chơi cho nó ăn học, thế là nó tin ngay. Có thể sẽ buồn khi không có mẹ bầu bạn, nhưng chắc chắn sẽ không cảm thấy xa lạ với mẹ. Hắn cúi người mặt đối mặt với Viễn Viễn, ôn hòa vuốt đầu thằng bé: - Được, vậy đợi bác quản gia chuẩn bị nước xong thì ba tắm cho bảo bảo. Đúng thật Hứa Khinh Khinh thích sạch sẽ, khi ở trên xe hắn cũng lo cô sẽ khó chịu, không gian nhỏ hẹp rất dễ ngửi thấy mùi của nhau, hắn cũng không muốn hắn và Viễn Viễn bị cô ghét bỏ. Dắt tay bé con đi lên trên tầng, chân thằng bé ngắn nên đi rất chậm, chỉ là từ ba tuổi nó đã không muốn bị người ôm đi ôm lại, thế nên Thẩm Dực cũng thói quen đi chậm lại để dắt thằng bé. Hứa Khinh Khinh ở trong phòng lật tài liệu xem xét, cô thấy chúng quen thuộc lắm, không giống như lần đầu tiếp xúc với công việc này. Đưa mắt nhìn tách trà bên phía tay phải, cô mím môi nghĩ ngợi, ngay cả chuyện thích uống trà cũng giống nhau. Thật kì lạ. Đối với người đàn ông cô không muốn gần gũi lắm, nhưng với đứa bé kia thì khác, dù sao thân thể này cũng là mẹ thằng bé, vừa về nhà đã chui vào trong phòng không ra thì có vẻ không tốt lắm. Hứa Khinh Khinh đứng lên, cô mở cửa định đi ra ngoài. Hai bên gặp nhau, không chỉ Thẩm Dực và Viễn Viễn ngạc nhiên, kể cả cô cũng có cảm giác không thể tin nổi. Cô có thể ra sớm một chút, vậy hai người này cũng chưa đến đây. Nhưng cũng có thể ra muộn hơn, vậy hình ảnh cô nhìn thấy sẽ là bóng lưng hai bố con họ. Hứa Khinh Khinh không nhìn người đàn ông, cô cúi đầu hỏi đứa bé: - Viễn Viễn, giờ con định đi làm gì thế? Được mẹ hỏi chuyện Viễn Viễn kích động lắm, mặt thằng bé đỏ bừng, lựa chọn bỏ tay ba ra và chạy về phía mẹ. Giọng nói mang theo mùi sữa: - Con, con với ba muốn đi tắm, tắm thơm thơm. Mắt Thẩm Dực không rời khỏi bóng hình xinh đẹp của người phụ nữ, cưới nhau mấy năm, số lần được nhìn cô ở cự li gần như này đều được đếm trên đầu ngón tay, hầu như hắn toàn ôm con hai bố con cùng nhau nhìn ảnh của cô. Chỉ là hắn không biết hắn như này Hứa Khinh Khinh càng quyết tâm muốn hắn chuyển ra chỗ khác ở, hoặc là chính cô đi chỗ khác ở, chỉ gần cuối tuần mới trở về. Sờ má sữa tròn trịa mềm mịn của thằng bé, cô cười nói: - Vậy mẹ tắm cho con có được không? Đảm bảo vừa sạch vừa thơm luôn. Hứa Khinh Khinh chưa phát giác được là cô đã thuận miệng xưng hô tự nhiên với Viễn Viễn như thế nào. Mắt đứa trẻ sáng ngời, môi hồng chúm chím nở nụ cười xấu hổ ngại ngùng: - Nhưng, nhưng con có thể tự tắm được. Nó cũng muốn được mẹ tắm cho lắm, vì nó đã được mẹ tắm cho bao giờ đâu? Nhưng giờ nó lớn rồi, để mẹ nhìn thấy cơ thể nó cũng không tốt lắm đâu... Dáng vẻ đáng yêu này của Viễn Viễn làm trái tim cô mềm nhũn, quả thật quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn nhỏ mà đã tự lập được rồi. Chỉ là thằng bé mới bốn tuổi mà, tay chân ngắn như thế sao kì cọ hết người được? Trong đôi mắt đẹp của Thẩm Dực cũng hiện lên ý cười, hắn giải thích: - Khinh Khinh, Viễn Viễn có một chú siêu nhân hùng mạnh không gì không làm được ở phòng tắm, vì thế thằng bé có thể tự tắm sạch sẽ được. Sau đó hắn lại quay sang nói với con: - Viễn Viễn, mẹ muốn tự mình tắm cho con đó, mẹ thương con nên mới muốn tắm cho con, con không thích sao? Trường mẫu giáo thằng bé học là trường quốc tế, gần như đứa trẻ nào ở đó cũng học được cách tự lập khi còn nhỏ, với lại cũng không phải là tự tắm, nói đúng ra là có robot tắm cho thì đúng hơn. Nghe âm thanh dịu dàng chầm chậm của người đàn ông, Hứa Khinh Khinh cũng phải âm thầm khen chủ nhân thân thể này, chồng đẹp yêu mình lại dịu dàng, con trai đáng yêu ngoan ngoãn lại tự lập. Phải nói là một gia đình trọn vẹn của cả ba người, tiếc là không biết giờ cô ấy đã đi đâu rồi, chứ cướp chồng với con của người khác thì cô sẽ bị nghiệp mất. Viễn Viễn gật đầu nhỏ, nó bị lời nói của ba thuyết phục. Đâu phải ngày nào mẹ cũng ở nhà tắm cho nó được, mẹ muốn tắm cho nó không phải là do mẹ thương nó à? Mẹ thương nó đó, càng nghĩ thế nó càng hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên. Khi đi học nó sẽ nói cho các bạn biết nó không phải không có mẹ, cũng không phải là bị mẹ ghét bỏ, mẹ thương nó lắm đấy! Hứa Khinh Khinh dắt tay nhỏ của thằng bé đi vào phòng, Viễn Viễn còn thích tự mình chọn quần áo nữa, vậy nên bọn họ phải đợi một lúc nữa mới đi tắm được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD