Lý Vân Phi nhẹ nhàng chạm vào chiếc mông mịn màng của Tô Hiên Nhi, ôn nhu sờ vào nó, còn không quên trêu ghẹo: "Hiên Nhi ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào lại dưỡng ra được làn da mịn màng như vậy thế?" Tô Hiên Nhi bị câu hỏi này của hắn làm cho cứng họng, hắn hỏi như vậy là có ý gì đây? Tô Hiên Nhi không chịu, y muốn thoát ra lại bị hắn giữ chặt lại, chưa để Tô Hiên Nhi kịp chuẩn bị tinh thần đã thúc mạnh côn thịt vào. "Ưm… ngươi…" Tô Hiên Nhi vùng vẫy, cả người như muốn nhảy dựng lên, hắn sao lại không thể nhẹ nhàng chứ. Điều này lại làm cho Tô Hiên Nhi có suy nghĩ khác về sách loài người rồi. Rõ ràng đau như vậy lại nói ở trong sách rất khoái lắc. Nói toẹt ra chỉ có kẻ ở trên mới có được cảm giác khoái lạc, còn người ở dưới thân phải chịu cảm giác đau đớn từ ngoài vào trong da thịt. T

