bc

Nước Mắt Yêu Hồ

book_age18+
579
FOLLOW
1K
READ
revenge
twisted
bxb
goblin
medieval
ABO
harem
ancient
seductive
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, nhân thú, ngược luyến tàn tâm, trả thù

Couple: Lý Vân Phi x Tô Hiên Nhi

Author: Đào Hoa Chi Ngược

*Cảnh báo bối cảnh không ở VN, lấy bối cảnh Trung cổ*

*Cảnh báo truyện có yếu tố H nhẹ cần cân nhắc một chút trước khi xem*

Văn án

Lý Vân Phi lần đầu đi săn vô tình cứu được một con hồ ly, nào ngờ con hồ ly đó vì được hắn cứu mà quyết định lấy thân báo đáp, một lòng với hắn.

Tô Hiên Nhi là một con yêu hồ đã tu luyện ngàn năm, không may một lần bị Khương Thiên Chân kẻ chuyên thu phục yêu quái đánh cho một chưởng, may mắn được Lý Vân Phi cứu, Tô Hiên Nhi trước giờ không giống các hồ ly khác, không thích ăn tim người, luôn xem bản thân cũng là một con người, chưa từng làm hại ai.

Lý Vân Phi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Tô Hiên Nhi, đem lòng yêu thích mà sủng ái y hết mực. Vốn tưởng hồ ly ngàn năm như y có thể được sống hạnh phúc cùng Lý Vân Phi, nào ngờ mọi chuyện chỉ là giả dối, hắn chỉ muốn trái tim y.

"Tô Hiên Nhi không phải ngươi rất yêu ta sao? Vậy chi bằng đưa tim ngươi cho ta."

Tô Hiên Nhi nhìn người mà mình yêu đưa dao lên rạch một nhát lên tim mình, từ từ moi nó ra, hắn mang tim y cho người mà hắn cho là yêu nhất.

Hồ ly không có tim thì có sống được không? Đến cùng nước mắt y rơi xuống, sinh mạng cũng đã đoạn.

Đến lúc hắn nhận ra y chết đi rồi, hắn thật sự sống không vui vẻ.

"Lý Vân Phi, ngươi thấy có vui không? Ha ha Tô Hiên Nhi ta chết rất thảm, bị ngươi rạch một nhát, từ từ moi lấy trái tim ta, Lý Vân Phi ta là đến để đòi nợ đây".

chap-preview
Free preview
Phần 1. Chương 1. Gặp mặt
Một vị đạo sĩ đang đuổi theo một con hồ ly, hắn chạy đến chắn trước mặt con hồ ly đó, muốn cho nó một đòn chí mạng, cũng may hồ ly đó có ngàn năm công lực, tuy không đến nỗi vong mạng, những công lực đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tên đạo sĩ đó vẫn không tha mà chạy theo con hồ ly đó, lập tức nó liền biến thành người, đánh tay đôi với tên đạo sĩ đó. "Này Khương Thiên Chân, ta chưa từng hại ai cả, sao ngươi không thể tha cho ta." Khương Thiên Chân cười khinh ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa nhìn y nói: "Chỉ cần là yêu, Khương Thiên Chân ta tuyệt đối không tha." Nói rồi hắn ta liên tục đánh y, hồ ly đó rất nhanh liền tìm được chỗ trốn, y mệt mỏi dựa người vào gốc cây trong rừng, cả người vô lực không ngừng thở dốc. Đột nhiên ở phía sau truyền đến âm thanh của con người, vội kéo tinh thần của y lại, hồ ly bị thương không thể chạy được, chỉ đành cầu mong bọn họ không phải người của Khương Thiên Chân. "Hoàng thượng, đợt săn lần này chúng ta săn được nhiều hơn lần trước đó!" "Ừm trẫm cũng thấy lần này nhiều hơn thật, các ngươi lần này rất tốt trở về trẫm sẽ ban thưởng." "Tạ ơn hoàng thượng." "Phịch" hồ ly đó không chịu nổi nữa mà trực tiếp ngã xuống, tiếng động vừa vang lên, làm hắn tò mò phóng đến chỗ phát ra tiếng động, tình cảnh trước mắt làm cho hắn không khỏi đứng hình, người đang nằm ở đây thật sự quá đẹp đi, hắn vội bế y lên phóng ngựa chạy về hoàng cung, phía sau là biết bao nhiêu ánh mắt trầm trồ. "Quái lạ, hoàng thượng sao lại mang người đi vậy?" "Ngươi hỏi bọn ta sao?" "Phải đó, ở đây có ba người ta không hỏi người thì hỏi ai hả, Chung thái phó." Chung Chinh Nhân nhìn hắn một cái rồi cười hề hề, một lát sau liền tát hắn một cái. "Ngu xuẩn, ngươi không biết ta biết chắc, Triệu Dân Phục, ngươi đi chết đi!" Triệu Dân Phục bị ăn một cái tát cực kỳ đau, tay bưng mặt nhìn người vừa mới đánh mà bực tức. "Chung Chinh Nhân ai cho phép ngươi gọi cả họ của ta hả?" Chung Chinh Nhân càng nghe lại càng nực cười, không phải hắn cũng vừa mới gọi họ của y sao? Vậy còn dám lớn tiếng trách y gọi cả họ hắn à. Đúng là đồ điên. "Ngươi đừng có mà điên khùng như vậy, chừa lại một chút tỉnh táo đi, đừng làm cho ta cười tới chết." "Người vừa vừa phải phải thôi nha! Ta làm gì ngươi hả, còn mắng ta. Ta phi... tên đáng ghét!" Chung Chinh Nhân bức tức nắm lấy gốc áo hắn, quát lớn "Ngươi nói cái gì hả? Nói lại xem." Kẻ thứ ba ở phía sau sắp không thể chịu nổi nữa rồi, hai cái tên này suốt ngày không cãi vã thì cũng chăm chọc nhau, nơi nào có bọn họ thì sẽ rất là ồn ào, làm cho đầu của người ta sắp nứt ra vậy. Phải nói là thật mệt mỏi. "Thôi được rồi đó, hai ngươi có thể nhường nhịn nhau một chút hay không hả? Suốt ngày cứ cãi nhau miết, các ngươi có thấy mệt không, chứ ta thì..." "Im miệng." Chưa đợi hắn nói hết thì bọn họ đã đồng thanh quát, có đùa hay không vậy, hắn sai gì à? Rõ ràng là bọn họ gây sự trước, hắn chỉ muốn dẹp loạn, cuối cùng lại thành đối tượng bị truy sát. Chung Chinh Nhân lườm hắn một cái rồi cất lời "Dương Hà, ta thấy ngươi nên đi làm chuyện của mình đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa." Triệu Dân Phục từ nãy không biết như thế nào, bây giờ lại đứng cạnh Chung Chinh Nhân, liếc qua người Dương Hà chê bai. "Ta chưa từng thấy ai nhiều chuyện như ngươi đó, không phải ngươi còn nhiệm vụ mà hoàng thượng dặn dò sao? Ở đây làm kì đà cản mũi à?" Nhắc đến mới nhớ, hoàng thượng đã dặn dò hắn đi tìm, Dật Tiên Sư gì gì đó, hắn cũng không biết người đó ở đâu nữa, chỉ biết nghe lệnh thôi, nãy giờ đôi co với hai người bọn họ, làm hắn quên mất chính sự. "Thôi được rồi, ta không ở đây đôi co với các ngươi nữa, ta đi đây." Nói rồi Dương Hà phóng lên ngựa, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, một phát liền rời khỏi. Đuổi được cái tên cản trở đó đi, Triệu Dân Phục liền tiếp tục tranh cãi với Chung Chinh Nhân. "Ta nói này, Chung thái phó, sao ngươi suốt ngày độc mồm như vậy hả, ngươi không thể nào lương thiện một chút sao?" Nghe hắn hỏi như thế Chung Chinh Nhân càng tức điên hơn, đá cho hắn ta một cái, không ngừng mắng chửi. "Ngươi mới độc mồm ấy, cả nhà ngươi đều độc, tên hỗn đản còn không phải là ngươi gây sự với ta sao? Triệu Dân Phục ta nói cho ngươi biết cả đời của Chung Chinh Nhân ta, chưa bao giờ thích chửi ai ngoài ngươi." Cả đời của y chưa chửi ai nhiều hơn, ngoài hắn, vậy Triệu Dân Phục phải là may mắn cả đời, tu chín kiếp mới được Chung thái phó ban thưởng cho cái chửi rồi? Nghĩ đến đây Triệu Dân Phục lại bật cười, hơn hai mươi lăm năm cuộc đời của hắn, chưa từng bị ai mắng chửi như vậy, thế mà lại thích bị y chửi mới lạ đời. Nếu ngày nào không bị Chung thái phó mắng, cả ngày đó của hắn đều không còn tinh thần nào cả, có lẽ là bị mắng đến quen rồi đi. Hoặc có thể là tâm lý của bọn họ rất thích nhau, nhưng lại ngại cho nhau biết. Hoàng cung. "Lưu thái y, người đó như thế nào rồi, y có làm sao không?" Lưu thái y nhìn hắn rồi lắc đầu. "Bẩm hoàng thượng, vị này không có gì bất thường cả, chỉ là thần không thể nào bắt mạch giúp được, mạch tượng của y, thật không giống người thường, nó không rõ ràng lúc lên rồi lại xuống, thần thật sự không có cách nào, còn đây là thuốc bôi ngoài da, có thể chữa vết thương bên ngoài." Hắc nhận lấy lọ thuốc rồi phất tay bảo. "Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi." Lưu thái y được cho thì liền gom đồ lại mang đi. Ông ta vừa đi xong, hắn nhẹ nhàng lau người cho y, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của người nằm trên giường, làm cho có chút sững sốt, lúc nãy khi mang y về, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ dung nhan của y, bây giờ nhìn lại mới thật sự bất ngờ. Long mi của y rất đẹp, từng cộng dài cong vút lên, đây chắc chắn là một đôi mắt rất đẹp, cái mũi cao thẳng lên, hắn nhìn thấy nhịn không được đưa tay vuốt đường cong đó, phải nói là rất cao. Càng nhìn lại càng thấy chiếc miệng hoa đào của y mới là đẹp nhất, tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi màu sắc hồng hào của nó. "Ưm..." Người trên giường khẽ rên một cái, làm hắn hoảng hốt gục tay lại, hồ ly trên giường khẽ mở mắt ra, nhìn cảnh vật trước mắt làm cho y hoảng loạn. [Đây là đâu đây, không phải lúc nãy ta đang ở trong rừng sao? Chỗ này rốt cuộc là nơi nào.] Thấy người đã tỉnh hắn vội hỏi "Ngươi có cảm thấy đau ở đâu không?" Nhìn hắn nhìn mình như vậy, trong lòng của hồ ly lại dâng lên cảm giác khó hiểu. [Hắn ta là con người sao? Không phải là đồng bọn của đạo sĩ thúi kia à, nhìn kỹ cũng không phải là người xấu.] Nghĩ bụng như vậy, hồ ly lần đầu tiếp xúc với phàm nhân, vẫn còn nhiều điều không rõ, chỉ cảm thấy người này thật sự rất tốt. "Ngươi là ai?" Nghe y hỏi như vậy, hắn nở một nụ cười hiền hòa nói. "Trẫm tên là Lý Vân Phi, là hoàng đế của nhà Lý, còn ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại ngất ở trong rừng." Nhắc đến y lại càng hận, rõ ràng y chưa bao giờ hại ai, vậy mà lần đầu biến thành người lại bị tên đạo sĩ đó đuổi mãi không tha, còn làm y bị thương. "Ta tên là Tô Hiên Nhi, bị người truy sát, cũng mai được ngươi tương trợ, nếu ngươi có cần gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng." [Đáp ứng sao? Nhìn y như vậy thì làm được chuyện gì?] Lý Vân Phi quan sát từ đầu đến chân, tỉ mỉ dò từng mọi ngóc ngách trên người Tô Hiên Nhi, rồi mới mỉm cười nói. "Nếu như vậy thì ngươi lấy thân báo đáp đi, hậu cung của trẫm chưa có nam phi, ngươi làm nam phi của trẫm, thấy thế nào đây là thứ ta muốn." Tô Hiên Nhi trong lòng thầm than [Cái gì chứ, lần đầu biến thành người đã phải lấy thân báo đáp rồi sao? Là như trong sách của loài người sao? Khi nữ nhân nào đó được một nam nhân cứu liền lấy thân báo đáp.] Trong lòng Tô Hiên Nhi có chút hỗn tạp, nhưng nghĩ kỹ đến, bản thân mình không phải nợ người ta một ân cứu mạng sao? Nếu không phải hắn cứu thì có lẽ giờ này y đã bị tên Khương Thiên Chân đó đánh hiện nguyên hình rồi, còn có thể còn tệ hơn thế nữa, nghĩ vậy Tô Hiên Nhi liền gật đầu đồng ý. "Được ta chấp nhận, nếu không phải ngươi cứu ta, thì có lẽ bây giờ mạng ta đã không còn." Nghe thấy y đã đồng ý, Lý Vân Phi cười lên một cái, rồi gọi. "Người đâu." "Có nô tài." Hắn liền ra lệnh "Truyền lệnh của trẫm từ nay Tô Hiên Nhi sẽ là Tô phi, ban cho Huyền Thuyền cung." "Nô tài tuân lệnh." Nói rồi hắn phất tay bảo "Lui xuống đi." "Nô tài cáo lui." Tên thái giám đó vừa đi, Tô Hiên Nhi lại ngây ngốc nhìn hắn [Hắn nói cái gì vậy? Ta không hiểu một chút nào, cái gì mà phi phi, rồi Huyền Thuyền cung, là giống như hang động mà ta ở sao?] Thấy y cứ nhìn mình như vậy, hắn có chút khó chịu hỏi. "Làm gì mà nhìn trẫm như vậy, ngươi có gì muốn nói sao?" Thấy vậy Tô Hiên Nhi dí sát vào người hắn, mắt chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. "Lý Vân...? Ngươi là cái gì Lý Vân?" Hắn bật cười bún lên trán y một cái, nhẹ giọng bảo. "Cái gì mà Lý Vân, là Lý Vân Phi, ngươi có thể gọi là trẫm là Vân phi." [Vân Phi, hắn tên là Lý Vân Phi, tên thật lạ đó, không giống tên của ta.] Lý Vân Phi nhìn y đang ngẫm nghĩ gì đó thì càng muốn cười, y là ai mà ngốc thế, có người nào mà ngốc như vậy không. [Y từ trên núi xuống à, ngốc như vậy.] "Vân Phi?" "Chuyện gì?" Hắn ôn nhu đáp lời của y, Tô Hiên Nhi nhìn người này luôn nói chuyện với mình rất nhỏ nhẹ, trong lòng lại cảm giác thích thú. Từ trước đến nay các hồ ly khác luôn nói con người rất hiểm ác, nếu như gặp phải, nhất định phải tránh xa ra, Tô Hiên Nhi nghe như vậy cũng có chút tò mò, con người có thật sự nham hiểm như vậy không? Nhưng hôm nay được Lý Vân Phi cứu y lại có ý nghĩ khác về con người rồi. [Nhìn hắn như vậy, thật không giống như mọi người ở Hồ tộc nói gì cả, có thể là vẫn có con người tốt đi, giống như ta vậy không biết ăn tim người.] Tô Hiên Nhi chỉ vừa tu thành người, có những chuyện y thật sự không hiểu, con người không phải ai cũng xấu, nhưng cũng không có chuyện ai cũng tốt, chờ một ngày nào đó khi y hiểu ra thì mới biết lòng người rất khó đoán. Lý Vân Phi bắt lấy cánh tay y nhỏ giọng hỏi. "Hiên Nhi, ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy, ta hỏi ngươi ở đâu, ngươi còn chưa trả lời ta." Lúc này Tô Hiên Nhi mới kịp nhớ, mình còn chưa trả lời hắn, nhớ lại những lời mọi người nói không được khai chỗ ẩn nấu của người trong Hồ tộc cho bọn con người biết, cho nên y chỉ nói đại với hắn một chỗ. "Ta ở trên núi ấy, vừa mới xuống nên có vài chuyện ta không hiểu, thế nên ngươi có thể giúp ta đi hay không?" Nói ở trên núi cũng rất đúng, y thật sự là ở trên núi, vừa mới tu thành người, nên ý thức vẫn còn khá mơ hồ không hiểu rõ được những lời mà con người nói. Có những câu bọn họ nói rất khó hiểu, làm y không biết cách nào để phản ứng. Lý Vân Phi nghe nói y ở trên núi thì phì cười, lòng không ngừng cảm thán [Hóa ra ta đoán không sai, y thật sự ở trên núi, hèn gì ngốc đến như vậy.] "Vậy ngươi ở trên núi nào thế! Nói xem trẫm có biết không?" Bị hắn hỏi ở núi nào thì Tô Hiên Nhi khẽ tuôn mồ hôi hột, y làm sao đây, nói đại núi gì mới được đây, nghĩ ngợi một lúc liền nói cho hắn biết. "Ta ở núi Đại Ngôn." "Vậy sao? Núi Đại Ngôn, sao trẫm chưa từng nghe qua có ai sống ở đó thế? Ngươi có phải nhớ nhầm hay không?" "Không có, quả thật là ở núi Đại Ngôn, chỉ có một mình ta và tỷ tỷ ở đó thôi!" "Thật sự là như vậy sao? Ta thấy núi Đại Ngôn đó từ trước đến nay chưa có ai lên đó cả, ngươi thật sự dám ở nơi đó sao?" [Chết rồi làm sao đây? Hắn hỏi nhiều như vậy nếu còn trả lời tiếp sẽ lộ tẩy mất.] Tô Hiên Nhi quyết định không trả lời nữa, nếu y còn dây dưa với hắn nữa, thì chuyện y chính là hồ ly sẽ bị phát hiện mất, đến lúc đó không biết có bao nhiêu đạo muốn giết y đây, lần đầu tiên khi biến thành người lại lộ nguyên hình trước mặt đạo sĩ, bị hắn truy lùng không tha, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi, nếu lại bị phát hiện không phải là chết chắc sao. Nhân gian này y còn chưa kip tham quan hết, chưa được vui đùa thỏa mãn tính tò mò của mình, lỡ như bị đánh hiện nguyên hình, công lực ngàn năm mà y cực khổ tu thành sẽ biến thành các bụi mất. Hồ ly nếu như mất hết công lực, sẽ không khác gì một con hồ ly bình thường, sẽ không thể biến thành người được nữa, phải tu luyện lại một ngàn năm nữa, thì mới có thể biến thành người. Lý Vân Phi thấy Tô Hiên Nhi không muốn cùng mình nói chuyện nữa, hắn nhẹ nhàng xoa đầu y một cái rồi đứng bật dậy, lấy lọ thuốc ban nãy Lưu thái y đưa, cẩn thận bôi lên vết thương trên người Tô Hiên Nhi, từng động tác hết sức nhẹ nhàng như là sẽ làm đau y vậy. Tô Hiên Nhi cảm nhận động tác nhẹ nhàng từ hắn, trái tim không ngừng đập mạnh, chưa từng có ai đối xử nhẹ nhàng với y như vậy, kể cả tỷ tỷ cũng chưa từng bôi thuốc cho y nữa. Những lần vô tình bị đám đạo sĩ kia bắt gặp, trên người toàn là vết thương, cũng là một mình y tự gậm nhấm, không có ai bên cạnh quan tâm cả, bọn luôn nói là nếu muốn trở thành một người mạnh mẽ đầu tiên không được quan tâm đến ai cả, nếu càng quan tâm người khác chính là đối xử tệ với bản thân. Nhưng y lại hoàn toàn làm ngược lại, trời sinh tính của Tô Hiên Nhi rất nhu thuận không có ý đồ, không có mưu đồ càng không có dã tâm. Những yêu hồ khác nếu không giết người hàng loạt, mê hoặc nam nhân, hút lấy dương khí của bọn họ, thì chính là moi tim của họ ra để ăn, gia tăng công lực cho bản thân. Có một lần tỷ tỷ của y đã đưa trái tim người cho y, muốn y tập ăn nó, Tô Hiên Nhi vừa ngửi mùi máu tanh ấy liền muốn nôn ra, không chịu nổi mà bỏ đi. Từ đó về sau quan hệ của y và tỷ tỷ chính thức rạn nứt, bây giờ tỷ tỷ ở đâu y cũng chưa từng nhìn thấy. Đã từng đi điều tra ở khắp nơi nhưng điều bạc vô âm tính, có lẽ tỷ ấy sẽ không bao giờ gặp y nữa. Nếu sống cùng nhau nhưng không cùng mục đích, sẽ rất khó để hiểu nhau, nếu đã không hiểu nhau thì có nói gì cũng vô dụng. Tâm do ngươi ta không định. Nếu đã định khó cưỡng cầu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook