Chương 2. Mang về

3012 Words
Tô Hiên Nhi hôm nay thấy trong người cũng khỏe hơn rất nhiều, đặt chân xuống khỏi chiếc giường đó, y khẽ mở cửa ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Ở ngoài không khí rất thoáng mát, ở đâu cũng đẹp cả, khác so với chỗ mà y đã từng sinh sống, không ngờ lại có một ngày y lại được đặt chân đến cái nơi gọi là hoàng cung này. Tô Hiên Nhi nhìn xung quanh, phát hiện không có ai cả mới dám đi ra. [Ở đây sao lại có thể đẹp thế này, kia cũng đẹp thật, đó là cái gì nhỉ?] Tô Hiên Nhi tò mò đi đến chỗ ngự hoa viên, nhìn các bông hoa nở rộ tuyệt mỹ, khác so với các loài hoa dại ở trong rừng, phải nói là đây là lần đầu y nhìn thấy bọn chúng, tay nhẹ nhàng hái một bông hoa, nhìn màu sắc đỏ rực của nó làm cho tâm trạng của y càng thêm hưng phấn, tung tăng dạo khắp nơi, bẻ mỗi cây một bông hoa rồi bó chúng lại. Vừa hay có một cung nữ đi ngang qua, nhìn y thật lạ, còn đang hái hoa của hoàng thượng, cung nữ đó hoảng hốt vội chạy đến ngăn cản y. "Này ngươi là ai vậy, mau dừng lại không được hái nữa, chỗ hoa này rất quý đó, hoàng thượng mà biết sẽ chém đầu ngươi." Tô Hiên Nhi bị nói thì dừng động tác lại, chỗ hoa này không hái được sao? Y buồn bã nhìn số hoa còn lại, vốn muốn hái thêm vài bông nữa, vậy mà lại bị phát hiện rồi. Y chỉ đành cam chịu, không dám làm gì nữa, nữ nhân này thật hung dữ. Thấy y đã không có ý định tiếp tục hái nữa, cung nữ đó khẽ thở phào một hơi rồi lên giọng nói. "Ngươi là ai vậy, sao lại có mặt ở đây chứ?" Tô Hiên Nhi không muốn trả lời nàng ta, chán nản muốn bỏ đi, thấy động tác của y sắp sửa rời đi, cung nữ đó liền kéo lại không cho y đi. "Nè ngươi bị điếc à? Ta hỏi người tên gì tại sao không lại ở đây? Nói mau lên." [Nữ nhân này sao lại kiếm chuyện vô cớ như thế chứ, thật đáng ghét.] Thấy y cứ mãi lơ mình, nàng ta đã chịu hết nổi, giơ tay lên chuẩn bị cho y một tát, bàn tay vừa giáng xuống đã bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt lại. Tô Hiên Nhi nhìn cánh tay của cung nữ đó đã bị một bóng lưng cản lại, bóng lưng này rất quen. Nàng ta hoảng sợ rút tay về, vội quỳ xuống dập đầu vài cái, không ngừng cầu xin. "Hoàng thượng nô tỳ không phái cố ý, xin hoàng thượng tha tội, xin hoàng thượng tha tội..." Hắn nhìn kẻ vừa mới khí thế hung tợn lúc này bỗng dưng biến thành một nữ nhân yếu đuối không ngừng xin tha, trong lòng dâng lên lửa nóng, muốn tha sao? Hắn lạnh lùng thốt "Người đâu mang cung nữ này ra ngoài, đánh ba mươi trượng, tuyệt đối không thiếu cái nào." "Thuộc hạ tuần lệnh." Nói rồi các tên thị vệ liền xong lên, lôi cung nữ đó xuống, nàng ta có không ngừng giãy dụa muốn thoát ra, bọn họ lại càng tăng thêm lực đạo, kéo mạnh nàng ta ra ngoài, cung nữ đó không ngừng hét. "Hoàng thượng tha mạng..." "Tha cho nô tỳ đi mà hức... hức... hoàng thượng nô tỳ biết tội mà..." "Hoàng..." Tiếng nói dần mất hút, nàng ta đã bị lôi ra xa. Hắn vừa giải quyết xong một tên nô tỳ đáng ghét, riết rồi ngay cả nô tỳ trong cung cũng có thể bạo gan đến như vậy, không có hắn xuất hiện có lẽ nàng ta đã thật sự đánh Tô Hiên Nhi rồi. Cũng may hắn đến kịp lúc, nhìn Tô Hiên Nhi nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, có lẽ đã bị làm cho hoảng sợ rồi? Hắn bước đến gần y, Tô Hiên Nhi thấy hắn thì nhìn chăm chú, vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. [Hắn vừa rồi là đang bảo vệ mình sao? Chưa có ai bảo vệ mình hết, hắn thật sự là đang bảo vệ mình đó.] Tô Hiên Nhi không ngừng suy nghĩ về hành động lúc nãy của hắn, Lý Vân Phi thật sự rất oai phong, còn mạnh mẽ như vậy, đã chiếm được một nửa trái tim của hồ ly này rồi. Một con hồ ly vừa tu luyện thành người, được con người thật sự bảo vệ như vậy, bao nhiêu vui sướng ngập tràn trong đầu y, tâm trang sảng khoái vô cùng chỉ biết nhìn chằm chằm hắn. Thấy y cứ mãi không nói gì, hắn cứ ngỡ là y bị hoảng sợ quá độ biết thành tên ngốc rồi chứ. "Này Hiên Nhi? Ngươi còn biết đây là mấy không?" Nói xong hắn còn giờ hai ngón tay lên đưa trước mặt y dò hỏi, nếu như không ngốc chắc sẽ biết đây là mấy thôi. Tô Hiên Nhi nhìn động tác của hắn, không nhịn được bật cười, y đâu có bị ngốc đâu, y đã hơn ngàn tuổi tuổi rồi, hắn mới ngốc đó. "Phụt... ha ha ta... biết là hai, hai đó..." Thấy y biết đây là hai thì hắn cũng yên tâm hơn, tưởng đâu là ngốc thật rồi chứ, nếu như vậy phải chém đầu cung nữ đó rồi, hắn không muốn trong cung này xuất hiện tình trạng như thế này nữa, thật là bực bội. Hắn đi lại nắm lấy tay của y, dẫn đi, Tô Hiên Nhi người nhìn hắn nắm tay mình như thế, có chút ngại ngùng, hồ ly đỏ mặt lỗ tai sắp sửa hiện ra, cố gắng dùng pháp thuật kiềm lại, nếu mà hiện nguyên hình ở đây, thì tiêu mất. Hắn quay đầu nhìn y, Tô Hiên Nhi cũng vừa hay ngẩn đầu lên, ánh mắt hắn và y chạm nhau, dưới cái nắng ấm áp, hai người bọn họ cứ như thế đứng đó hai mắt giao nhau, không ai cử động, cơ hồ nghe được tiếp hai trái tim đang đập "thình thịch, thình thịch" lưu luyến nhìn nhau như thế, không ai chịu ngỏ lời trước. Hồ ly nhìn một lúc thì thấy có gì không ổn, vội cuối đầu xuống. [Ta đây là đang làm gì chứ, sao lại có cảm giác trái tim đang nhảy lên thế này, khó chịu quá...] Thấy y vội cuối đầu, hắn cũng liền nhìn sang hướng khác, môi bất giác nở nụ cười. [Đáng yêu quá, Hiên Nhi thật đáng yêu] Hai người bọn họ cứ thế ngại ngùng mà tránh mặt nhau, nhưng bàn tay vẫn còn đan nhau thế kia, trông rất là tình tứ. Hai thái giám đi bên cạnh cũng không nhìn nổi cảnh này, mà lên tiếng. "Hoàng thượng, có tiếp tục đi nữa không?" Hắn lúc này mới nhớ đến, hắn còn phải dẫn y đi đến một nơi nữa, vội kéo tay y cùng nhau chạy, bỏ mặc hai tên thái giám đang chưa kịp phục hồi tinh thần. Lý Vân Phi nắm tay của y rất chặt, nhiệt độ nóng ấm nơi lòng bàn tay truyền vào người y, làm cho Tô Hiên Nhi ngứa ngáy cả lên. [Tim ta sao thế này?] Chạy được một lúc cũng đã đến nơi, hắn xoay người về phía y, chỉ về phía trước, Tô Hiên Nhi nhìn theo hướng tay của hắn, bỗng dưng nhìn được khung cảnh trước mắt, không khỏi kéo đầu óc y lại. Cảnh tượng trước mắt thật đẹp, là một cánh đồng hoa, mỗi một bông hoa đều mang một sắc thái riêng, cái ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào chúng, đúng là mỹ cảnh tuyệt đẹp. Những lúc không vui, tâm trạng không tốt, Lý Vân Phi liền đi ra đây, nhìn không khí thoáng mát, hoa nở rực rỡ, tâm trạng liền khá hơn rất nhiều, không còn mệt mỏi nữa. Chỗ này chỉ có một mình hắn và hai thái giám kia biết thôi, người trong cung chưa có ai biết đến nơi này cả, bây giờ hắn đã dẫn y đến đây, thì tất đã rõ trong lòng của hắn Tô Hiên Nhi đã là rất quan trọng rồi. Vì hắn quan trọng y nên mới dẫn đến đây, hắn đã yêu y rồi, từ ngay lần đi săn ở trong rừng, hắn đã nhận định y rồi, mỹ nhân trước mặt chỉ có thể là của hắn thôi. Tô Hiên Nhi vẫn không để y đến sắc mặt thâm thúy của hắn, y đã bị khung cảnh trước mắt làm cho mê hoặc rồi, bỏ cánh tay hắn ra, Tô Hiên Nhi chạy dài trên cánh đồng hoa thơm đó, tung tăng dạo khắp nơi này, hái một vài bông hoa rồi vui vẻ cười. Dưới ánh nắng, nụ cười của mỹ nhân làm cho hắn không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nụ cười xinh đẹp đó. [Y thật đẹp, đẹp quá!] Hắn đứng ở đó nhìn Tô Hiên Nhi chạy loạn khắp nơi, đột nhiên y mỉm cười gọi hắn. "Vân Phi mau đến đây, đến đây bắt ta đi... ha ha... đến bắt ta đi." Tô Hiên Nhi vừa nói xong liền chạy đi mất, hắn thấy y bỏ chạy cũng hưng phấn chạy đuổi theo, đã lâu rồi hắn chưa cùng ai vui vẻ như vậy, vào thời khắc này thời gian như chậm lại, ánh nắng xin hãy nhẹ nhàng chiếu sáng hai người bọn họ. Lý Vân Phi chạy thật nhanh đến chỗ của y, tay vươn ra tính bắt, lập tức Tô Hiên Nhi đã nhẹ nhàng né tránh được, tốc độ sao có thể nhanh như thế, hắn không phục, sao lại nhanh hơn hắn được, hắn cố chạy nhanh hết sức muốn bắt y, nhưng vẫn bị y nhẹ nhàng thoát ra. [Chuyện gì vậy? Sao lại có thể chạy nhanh như vậy?] Một con người chạy theo một con hồ ly ngàn năm, cả hai cùng chạy trên cánh đồng, ai sẽ là người nắm ở thế thượng phong đây? Chạy một lúc cũng đã mệt, vết thương của Tô Hiên Nhi hình như tái phát rồi, y có chút nhói mà khụy xuống đất. Lý Vân Phi đang vui vẻ theo ở phía sau thì thấy y khụy xuống như vậy, hoảng sợ chạy đến ôm lấy y. Nhìn khuôn mặt người trong lòng đang nhăn nhó lại, hắn hoảng loạn hỏi y. "Hiên Nhi ngươi làm sao vậy nói cho trẫm biết đi, đừng làm trẫm sợ." Tô Hiên Nhi mệt mỏi nằm trong hắn, vừa rồi vận động quá mạnh nên mới đã động đến vết thương, cả người cũng bắt đầu vô lực, cái tên đạo sĩ Khương Thiên Chân đó thật độc ác, mỗi một đòn đánh của hắn đều đánn vào chỗ trí mạng của y, không muốn y có cơ hội sống sót, muốn một phát hạ gục y. Nói là mang danh đạo sĩ diệt trừ yêu ma, nhưng thật ra chỉ là cái cớ, đều mong muốn của bọn họ chính là trái tim ngàn năm của y, tim của hồ ly ngàn năm có thể giúp gia tăng công lực, có thể luyện thành tiên đan, thế nên việc tên Khương Thiên Chân đó đuổi theo là nhằm mục đích cướp trái tim ngàn năm của y. Tô Hiên Nhi thở hỗn hển nhìn hắn, lòng ngực có chút co thắt, khó thở vô cùng, công lực không thể vận hành được, y bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. "Vân Phi... ta mệt quá, hình như không chịu nổi rồi..." Nói xong y liền bất tỉnh, Lý Vân Phi trơ mắt nhìn người trong lòng ngất đi, vẫn chưa kịp bình tâm lại, hắn cứ như thế ôm y một lúc rồi mới kịp bình tĩnh mà mang y về cung. Lý Vân Phi ôm y chạy loạn trên con đường dài, lúc nãy khi vừa đến đây rất nhanh, bây giờ khi trở về sao lại dài đến như vậy, càng chạy càng cảm thấy xa đến vô cùng, hắn không ngừng nhìn người trong lòng, Tô Hiên Nhi vẫn không có chút cử động nào, chỉ an ổn nằm trong lòng hắn. Lý Vân Phi chạy một lúc cuối cùng cũng về tới, hai tên thái giám lúc nãy đã ở đây chờ hắn, vừa thấy hoàng thượng đi về với bộ dạng khủng hoảng như vậy, làm cho bọn họ giật mình, sợ lái chọc giận hắn. Hắn liếc nhìn hai người bọn họ quát lớn. "Còn không mau đi gọi thái y?" Bọn họ khi không bị quát như thế, nhất thời hoảng sợ mà run rẩy nói. "Nô tài đi liền." Hai bên tên đó sợ hãi chạy đi gọi thái y, Lý Vân Phi là như vậy, mỗi khi hắn lo lắng hoặc đang nổi giận, sẽ rất là đáng sợ, đều không ai dám đến gần, sợ sẽ làm hắn càng thêm bực bội mà xử phạt, đó cũng là lý do bọn họ run rẩy đến như vậy. Hoàng thượng thật đáng sợ, không nên động vào, nếu động sẽ thật khó coi. Hắn đặt y nằm trên giường, lo lắng nhìn ra phía cửa chờ thái y đến, lần trước cái tên thái y gì gì đó đã chuẩn bệnh cho y không xong, hắn đã ban cho ông ta một năm bỗng lộc, rồi đuổi về quê rồi, lần này mà tên thái y khác cũng vô dụng thì cũng có kết cuộc tương tự. Từ bên ngoài hai tên thái giám trước đó, chạy hối hả vào. "Thái y đến." "Thần Diệp Khanh, bái kiến hoàng thượng." Tên thái y lần này có vẻ rất được việc, hắn liếc mắt một chút rồi nói. "Mau đến kiểm trai giúp Tô phi đi, xem xem y bị gì vậy, lúc sáng vẫn còn tốt, đột nhiên lại ngất xỉu." Diệp Khanh nghe như vậy liền nhanh chóng xem xét người trên giường, hắn tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, rồi mới bắt mạch giúp y. [Quái lạ, người này mạch tượng không giống con người, không lẽ...] Diệp Khanh hình như đã lờ mờ đoán được thân phận thật sự của Tô Hiên Nhi, thật không ngờ hắn lại có thể gặp được hồ ly ngàn năm ở ngay trong cung này, mạch tượng của y rất hỗn loạn, đang bị một cổ hàn khí xâm chiếm bên trong, làm cho y trở nên yếu ớt như thế, khí lực này muốn áp chế công lực của y, chỉ cần dùng lực mạnh thì hàn khí bên trong sẽ làm cho công lực của y bị cản trở, không thể thoát ra bên ngoài. Sau khi kiểm tra xong, hắn liền lấy một lọ thuốc đưa cho Lý Vân Phi. "Hoàng thượng, Tô phi chỉ là bị nhiễm hàn khí thôi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc này mỗi ngày một viên, duy trì bảy ngày sẽ bình thường ngay." Lý Vân Phi tiếp nhận lọ thuốc mà Diệp Khanh đưa, chăm chú nhìn nó, lộ thuốc này không hiểu sao hắn cảm thấy rất là nồng, không giống như các loại thảo dược khác, mùi hương nồng hơn gấp mười lần, làm cho hắn hơi khó chịu. [Đây là loại thảo dược gì đây, mùi cứ lạ lạ.] Hoàn thành xong nhiệm vụ, Diệp Khanh liền rời khỏi. "Hoàng thượng vậy... thần xin phép cáo lui." "Được rồi lui xuống đi." Hắn không thèm quan tâm nữa, xoay người đi đến bên cạnh Tô Hiên Nhi. Người trên giường hình như đã có phản ứng, mi mắt khẽ run rồi dần dần mở mắt ra. "Ưm..." Nhìn hắn đang lo lắng nhìn mình như vậy, Tô Hiên Nhi nhỏ giọng gọi hắn. "Vân Phi." Nghe y gọi mình, Lý Vân Phi vui vẻ đỡ y dậy, quan tâm hỏi han. "Sao rồi đã đỡ hơn chưa, lúc nãy ngươi làm trẫm lo lắm đó, sau này không để ngươi chạy loạn nữa, chỉ được ở đây thôi." Tô Hiên Nhi vội nhìn hắn hỏi. "Ngươi vừa nói không cho ta ra ngoài sao? Không được ở trong đây sẽ rất buồn chán ta không chịu đâu, không muốn một chút nào." Nhìn thái độ bất phục của y như vậy, làm cho hắn bật cười, y hiểu sai ý của hắn rồi. "Ý trẫm không phải như vậy." Hồ ly ngây ngô hỏi con người kia, lòng rất tò mò, ý hắn không phải như thế thì là như nào đây. "Vậy ý của ngươi là gì?" Hắn khẽ bật cười rồi từ từ giải thích cho kẻ ngốc này. "Ý trẫm là muốn ngươi ở đây tịnh dưỡng cho khỏe rồi mới được đi chơi, có được không?" Nghĩ vậy cũng đúng, bây giờ y vẫn còn đang bị thương, thân thể còn đang rất yếu, phải tịnh dưỡng cho tốt mới được, nếu không Khương Thiên Chân đó lại thình lình xuất hiện, không phải là y xong rồi sao? Nghĩ đến đây Tô Hiên Nhi đã sợ rồi, tên đạo sĩ đó nguy hiểm như vậy, bị hắn tìm thấy là đi đời luôn, y vẫn còn rất yêu cuộc sống này, chưa muốn làm nguyên liệu cho tên đó luyện đan đâu. Đạo sĩ thật không dám truy vào, nếu không nguy cơ thành vật liệu để luyện đan sẽ rất cao, đến lúc đó có là đại la thần tiên cũng không thể cứu sống được sinh mạng bé nhỏ này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD