Chương 3. Y là hồ ly

3002 Words
Diệp Khanh sau khi biết Tô phi này chính là một con hồ ly ngàn năm, không khỏi nghĩ ngợi rất nhiều, sau lại có chuyện hoàng thượng phong y làm phi chứ, liệu có phải Tô Hiên Nhi muốn hại hắn hay không. Diệp Khanh không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc hồ yêu này là đến từ đâu, có tâm địa gì hay không, nhưng khi kiểm tra qua hồ yêu lại không thấy sát khí bốc ra từ người y, công lực trong người cũng không có gì cao cường, khác so với các yêu hồ khác, đây là loại yêu hồ gì đây? Đang mãi mê suy nghĩ quên không chú ý về phía trước, Diệp Khanh đụng trúng một người, khiến cho y bị hất văng ra. "A... ngươi không có mắt à? Đau chết ta rồi... ây da..." Diệp Khanh vội đỡ y đứng dậy, hắn sơ ý quá làm cho y bị ngã rồi. Cẩn thận xem xét trên người y, nhìn thấy cũng không có gì đáng ngại, hắn mới thở phào một hơi rồi hỏi y. "Dương tướng quân, ngươi có làm sao không?" Dương Hà lườm hắn một cái, biểu hiện vẻ mặt phẩn nộ, mấy ngày nay y phải chạy đông, chạy tây để tìm cái tên Dật Tiên Sư gì gì đó, mệt muốn chết rồi lại bị cái tên thái y chết bầm này làm cho ngã một cú thật đau, hắn là người sắc hay sao mà cứng như thế, ngay cả y thân thủ rất cứng rắn cũng bị hắn tông cho ngã được. Nhìn Diệp Khanh tuy không có gì là biết võ công, những từ trên xuống dưới cứ toát ra một loại khí lực rất kỳ quái, không thể xem thường được, hắn cũng có rất nhiều điều đáng ngờ. Thấy Dương Hà cứ nhìn mình như thế, Diệp Khanh có chút khó xử, y làm gì mà nhìn hắn như vậy chứ, không lẽ đã bị ghi thù rồi sao, hắn không muốn bị ghét nhanh như vậy đâu, đắt tội với Dương Hà cũng rất khó sống, khắp hoàng cung ai mà không biết tới bộ ba độc mồm, Dương Hà, Chung Chinh Nhân và Triệu Dân Phục chứ, bọn họ đi đến đâu là sóng gió đến đó, gà la chó nhảy vì sự xuất hiện của bọn họ. Nên khi đụng phía Dương Hà cũng biết, thời khắc định mệnh chính thức bắt đầu rồi, cẩn thận hoạ rước vào thần. Dương Hà đi đến bên cạnh Diệp Khanh, nhìn trước rồi lại nhìn sau, tay giơ lên đánh một chưởng thật mạnh vào lưng hắn, Diệp Khanh cũng may phản ứng kịp thời, biết Dương Hà đang muốn thử hắn, nên để cho y đánh mình mà không hề phản kháng. "Phốc..." Diệp Khanh phun ra một ngụm máu, giọt máu bắn xuống nền đất, Dương Hà nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút lạ, không phải hắn rất mạnh hay sao? Nếu là người có võ công thì chắc chắn đã né được đòn đánh này rồi, nhưng còn hắn thì không né hoặc có thể hắn không hề biết được y sẽ đánh mình, nên mới tránh không kịp, nghi hoặc trong lòng Dương Hà dần dần dịu xuống, có lẽ Diệp Khanh không biết võ công thật. Thấy hắn đau đớn ôm lấy ngực mình không ngừng thở dốc, lúc này Dương Hà có chút hối hận rồi, y như vậy lại ra tay với một người không hề biết võ công, như vậy là rất quá đáng, lần này hại người ta bị thương rồi, phải làm sao đây, nghĩ vậy Dương Hà nhanh tay dìu hắn vào thái y viện, không ngừng hỏi han. "Ngươi có sao không? Ta không phải cố ý đâu, sao ngươi không tránh hả?" Diệp Khanh nghe vậy có chút mắc cười, nhưng vẫn có gắng kiềm chế lại, ngăn bản thân không được phát ra bất cứ âm thanh nào, trong lòng không ngừng chê cười Dương Hà. [Rõ ràng là cố ý muốn thử ta, vậy mà lại quýnh quáng lên nói không cố ý, thật ngốc nghếch.] "Khụ khụ... Dương tướng quân, ngươi tại sao lại đánh ta chứ, khụ... khụ, rất đau đó." Dương Hà bối rối, y phải giải thích như thế nào mới thỏa đáng đây, không lẽ nói là muốn xem hắn có biết võ công không à? Hay là vì muốn trả thù cú ngã lúc nãy. Tất cả đều không thỏa đáng, tốt nhất y vẫn nên im lặng thì hơn, không nói sẽ không phải ngại. Như biết được suy nghĩ của Dương Hà, Diệp Khanh càng cố ý muốn trêu đùa y, càng làm bộ bị thương rất nặng. "Khụ... Dương tướng quân, ta bây giờ rất khó chịu, lủc phủ ngũ tạng bên trong hình như đã bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi, nếu bây giờ không có người chăm sóc, ta sợ sẽ không qua khỏi đêm nay mất, khụ... khụ thật sự rất khụ...đau đó!" Dương Hà thấy hắn ho dữ dội như vậy, trong lòng liền hoảng lên. [Sau lại như thế chứ, không lẽ ta ra tay mạnh đến như vậy sao? Tiêu rồi hắn là thái y, những lời hắn nói đều rất có căn cứ, nếu không chăm sóc hắn, lỡ như chết thật, ta không phải là tội nhân giết người sao, không được, không thể như vậy được.] Diệp Khanh lén lúc liếc sang người bên cạnh, thấy y cứ mãi suy nghĩ, còn lắc đầu như vậy, không khỏi thầm cười. [Xem ra y thật sự sợ rồi, vậy thì sau này không cần phải lo, y sẽ thử ta nữa, ha ha thật rất ngốc nghếch.] Đưa Diệp Khanh đến thái y viện, Dương Hà nhẹ nhàng đỡ hắn nắm xuống, lo lắng không dám động mạnh, sợ lại làm hắn bị thương nữa, qua vụ việc lúc nãy u đã thật sự sợ rồi, nhìn hắn như vậy lại rất dễ vỡ. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên giúp hắn, Dương Hà nghĩ chắc cũng đã đủ rồi, vừa định xoay người rời đi, thì Diệp Khanh lại lên tiếng kéo y quay lại. "Dương tướng quân ngươi định bỏ mặc ta lại một mình ở đây sao? Ta còn rất đau đó." Dương Hà có chút nóng giận, đã mang hắn đến tận đây, vậy mà còn muốn y làm gì nữa hả? Cái tên này là muốn gây sự đây mà, Dương Hà lúc này rất muốn khẩu nghiệp, không thể nhịn nổi nữa, nhưng nghĩ đến bản thân vừa làm người ta bị thương như vậy, cuối cùng đành nhượng bộ vậy... "Diệp thái y muốn như thế nào đây?" Diệp Khanh mỉm cười chỉ về phía bàn trà rồi nói. "Dương tướng quân, ta bây giờ cổ họng rất khát đó, ngươi có thể nghĩ đến lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì mà cho ta một chén trà không?" Dương Hà thở hắc một hơi rồi cố gắng nặng ra nụ cười gượng gạo nói với hắn. "Được, được bây giờ ta liền mang cho Diệp thái y một chén trà, ha ha ngươi đợi một chút nha!" Nói xong Dương Hà hầm hực đi rót trà cho hắn, đường đường là một tướng quân oai phong lẫm liệt, vậy mà bây giờ lại phải dâng trà tới cho hắn uống, ngày hôm nay quả thực là một ngày cực kỳ kiêng nhẫn nhất trong cuộc đời của y luôn, ngọn lửa trong lòng đã thiêu đốt hết tim gan của y rồi, nhịn, phải nhịn, chỉ có thể nhịn. Rót xong chén trà, Dương Hà liền mang đến đưa cho hắn. "Đây trà đây, Diệp thái y đã được chưa, mời dùng." Chén tra đung đưa trong không trung vẫn không có ai tiếp nhận, Dương Hà lần này tức đến độ muốn bóp nát chén trà trong tay rồi, y nhướng mày nhìn hắn, gằn giọng hỏi. "Diệp Khanh ngươi lại làm sao nữa đây? Ngươi muốn ta mang ngươi về thái y viện, ta đã mang về, ngươi muốn uống ta, ta liền mang lại, vậy ngươi lại muốn sao nữa đây, Diệp Khanh ngươi có thấy bản thân đã đi quá giới hạn rồi không?" Nhìn con người đã không còn một chút kiêng nhẫn nào trước mắt, bộ dạng hung dữ như trong lời đồn, quả thật là rất độc miệng, nhưng không hiểu sao khi nghe y gằn giọng như thế lại thấy rất thỏa mãn, không có một chút nào là khó chịu hết, càng nghe lại càng thích. Diệp Khanh nhìn thái độ của Dương Hà như vậy, vẫn mỉm cười đáp lại. "Khụ... không phải là ta không muốn khụ... khụ nhận nó, mà là thật sự không còn chút sức lực nào, người của ta rất khó chịu." Lời giải thích của hắn không có chút nào là quá đáng hết, thấy thái độ của mình cũng hơi quá, Dương Hà liền bỏ qua cái vẻ mặt lúc nãy, đi đến đỡ hắn dậy rồi đút cho hắn uống. Diệp Khanh được Dương Hà ôm vào lòng, từ từ đưa chén trà đến bên miệng hắn, để hắn uống, động tác rất nhẹ nhàng không có nóng giận nữa, tư thế này có chút ám muội, bầu không khí lại trầm lặng đến như thế, cơ hồ nghe được tiếng hít thở của đối phương. Dương Hà cũng là một người có trách nhiệm, biết bản thân đã làm chuyện gây hại cho hắn nên cũng không tỏ thái độ bất bình tĩnh đó nữa, dù sao y bây giờ cũng không gấp lắm, có thể ở đây với hắn một lúc. Nhìn người trong lòng, Dương Hà khẽ nhìn vào hàng long mi của hắn, chúng rất đen rất dày, khi hắn rũ mi xuống, thật đẹp. Mãi mê nhìn người ta mà quên mất, Diệp Khanh đã uống hết từ bao giờ, đang chăm chú nhìn hắn, đột nhiên Diệp Khanh lên tiếng kéo hết mạch tâm trạng của Dương Hà về thực tại. "Dương tướng quân, ngươi làm gì nhìn ta mãi như thế vậy, đừng có nói là đã thích ta rồi nha!" "Cái gì?" Dương Hà hốt hoảng lên tiếng, hắn vừa nói cái quái gì vậy, y làm sao có thể như vậy chứ, làm sao có thể thích hắn. "Ngươi đừng có mà nói... nói bừa, ta làm sao có thể thích ngươi chứ..." Dương Hà vội đứng dậy, không muốn đôi co với hắn nữa, dứt khoát rời đi, bỏ hắn ở lại. [Phải đi thôi, ta còn rất nhiều việc, thật mất thời gian.] Nghĩ vậy liền chạy nhanh ra ngoài. Diệp Khanh nhìn bộ dạng trốn tránh sự thật của y mà không khỏi bật cười ra tiếng. "Ha ha, vậy là thật sự thích ta sao? Dương Hà ngươi thật thú vị đó!" Thật thú vị, hắn hình như đã bị y làm chú ý rồi, quảng đường còn lại rất cần Dương Hà giúp đỡ hắn rồi. Tẩm cung. Lý Vân Phi hôm nay chính sự bộn bề, trong đầu nhức mỏi vô cùng, hôm nay bọn họ cứ bàn những việc không liên quan tới chính sự, cứ nói về việc tuyển thêm phi tần, trong cung bao nhiêu đây còn chưa đủ nữa sao? Nhiều đến mức không còn chỗ chứa mà phải đuổi vào lãnh cung để cho có chỗ cho các phi tần khác ở, vậy mà còn muốn tuyển thêm, những nữ nhân đó hắn chưa bao giờ đụng tới, trên người toàn là phấn son lúc nào cũng mùi hương nồng nặc, làm cho hắn vừa ngửi tới đã nhức đầu phải bỏ đi ngay, nào có chuyện phi tần nào được hắn sủng ái đâu chứ, bọn họ cứ làm lố như thế cả đời này cũng đừng mong hắn bước chân tới. Nghĩ đến nghĩ lui vẫn là Tô Hiên Nhi tốt đẹp hơn, vừa thanh thuần xinh đẹp, vừa ngây thơ đáng yêu, tốt hơn bọn nữ nhân đó rất nhiều, không cần phía nghe những lời nịnh nọt, làm nũng điếc tai đó, càng nghe lại càng điên đầu. Hắn bây giờ muốn đến chỗ của y nhanh một chút, hắn nhớ y rồi. "Cạch" Lý Vân Phi mở cửa bước vào, người trong phòng đang bận làm việc gì đó mà lục tung cả phòng lên, bừa bộn vô cùng, hắn cố gắng tránh những vật dụng trên đất, đi thật nhẹ đến chỗ y Tô Hiên Nhi tìm mãi mà cũng không tìm thấy đồ của mình, bực bội ngồi bệch xuống không tìm nữa, trong phòng này sao lại rộng đến như thế tìm hoài vẫn không được. Lý Vân Phi ngồi xuống ngay bên cạnh, tò mò hỏi. "Hiên Nhi, ngươi đang tìm gì vậy, có thể nói cho trẫm biết hay không?" Tô Hiên Nhi vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn rồi trầm giọng nói. "Ngươi có nhìn thấy một miếng ngọc bội mà lúc ta đến đây có mang hay không? Ta tìm hoài mà không thấy, trong phòng này sao lại rộng như vậy, tìm cả buổi cũng không gặp, ta thật mệt." Thấy y đáng thương như vậy, hắn chỉ đành lấy nó ra đưa cho y vậy, lúc đầu nhìn thấy miếng ngọc này có vẻ rất lạ, tính mang cho Tư Vân Chung kiểm tra xem nó là loại ngọc gì, nhưng cũng tại đám bá quan đó, làm hắn quên mất, bây giờ y đã phát hiện rồi chỉ đành trả lại cho y vậy. "Đây, có phải hay không?" Hắn đưa miếng ngọc đó cho y. Tô Hiên Nhi vừa nhìn thấy bảo vật của mình thì vui vẻ cầm lấy, đây là bảo vật của dòng tộc hồ ly của y, mỗi người có một cái tượng trưng cho sức mạnh và công lực, nếu như mất nó quá lâu, pháp lực sẽ ngày càng suy yếu, không chóng đỡ được bao lâu liền hiện nguyên hình, nói cũng không phải nhất thiết mà đem theo, vì nó chỉ có tác dụng với các yêu hồ cấp thấp, có nghĩa là những yêu hồ có tu vi cao sẽ không cần phải mang theo nó, chỉ có Tô Hiên Nhi là cần vì y chỉ được có công lực ngàn năm, chứ không có tu vi vô thường như các yêu hồ khác, bọn họ ăn tim và dương khí của con người mới có tu vi và đạo hạnh vô thường đó, y chỉ là một yêu hồ hết sức bình thường, nên vẫn cần có hồ ngọc bảo vệ. Nhìn Tô Hiên Nhi vui vẻ khi tìm được miếng ngọc đó như vậy, hắn có chút tự trách vì đã tùy tiện lấy nó đi như vậy, không biết y có giận hắn hay không nữa, hắn thật lo lắng. Nhưng trái lại với sự lo lắng đó của hắn, y vẫn mỉm cười vui vẻ nói chuyện với hắn, hoàn toàn không biết là hắn cố ý lấy đi. "Đa tạ ngươi, Vân Phi, ta còn tưởng là mất luôn rồi chứ, thật may là có ngươi tìm được thay ta." Nói xong còn nhàu vào lòng hắn, y vui vẻ ôm chặt hắn, hơi thở của y phà vào tai của hắn, nhất thời làm cho Lý Vân Phi đỏ mặt, người này đang quyến rũ hắn sao? Vội bình tâm lại, Lý Vân Phi gỡ tay y ra rồi nói. "Không có gì, chỉ là vô tình nhặt được thôi, nó rất quan trọng sao? Sao lại vui như vậy." Tô Hiên Nhi không nói gì chỉ lắc đầu, thấy y không muốn nói hắn cũng không hỏi nữa, dù sao cũng là hắn không đúng. Nhưng Tô Hiên Nhi cuối cùng lại nói, y nhìn miếng ngọc trong tay rồi chậm rãi thốt. "Thật ra đây là cổ vật mà nhà họ Tô ta để lại, mỗi người đều sẽ có một miếng ngọc, bây giờ bọn họ ở đâu ta cũng không biết nữa, mỗi lúc nhớ bọn họ ta sẽ xem nó." Nghĩ đến lại làm cho y rất buồn, bọn họ ai cũng bỏ rơi y cả, đến vị tỷ tỷ thương yêu y nhất cũng đành tâm bỏ đi, y có lúc rất muốn hỏi, tại sao là hồ ly là phải ăn tim người để gia tăng công lực vậy, không thể tu luyện bình thường sao, có rất nhiều hồ ly có thể tu thành tiên, vậy sao bọn họ lại không đi theo con đường đó, nhưng họ lại nói với y rằng "Sẽ có một ngày ngươi phải hối hận vì đã không lựa chọn con đường này, con người đều không có ai thật lòng cả, bọn họ rất xảo quyệt, còn gian xảo hơn loài cáo, nếu như một ngày nào đó ngươi không còn giá trị nữa, sẽ bị bọn họ đuổi cùng giết tận, muốn sống trên thế gian này đòi hỏi tu vi phải cao pháp lực phải mạnh, nếu không đám đạo sĩ đó sẽ không tha cho chúng ta." Nhưng những lời mà bọn họ nói y đều không hề tin, con người có tuổi thọ rất ngắn ngủi, bọn họ sao có thể hãm hại được chứ, Tô Hiên Nhi chưa bao giờ tin vì y chưa từng bị phản bội, nếu một ngày nào đó y bị chính người bên cạnh lừa gạt, đến lúc đó y sẽ hiểu vì sao bọn người trong Hồ tộc đều dặn y không được tin tưởng vào con người, đến lúc đó sự thật như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu, trãi qua mới biết lòng người rất khó để hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD