Từ ngày mà Tô Hiên Nhi vào cùng đến nay cũng đã hơn một tháng, trong trong bây giờ có rất nhiều người biết đến "Tô phi" là nam nhân nhưng lại được hoàng thượng sủng ái đến như vậy.
Không ít các nữ nhân khác, có tâm địa đố kỵ với y, đặt biệt là Trương Tuyết Nhi là hoàng hậu chính thất được tiên đế ban hôn.
Từ ngày Tô Hiên Nhi xuất hiện, sủng ái của nàng ta ngày càng tuột xuống, những ngày đáng lẽ ra phải đến An Nhiên cung của nàng ta, lại đến Huyền Thuyền cung, số ngày mà hắn và nàng ta gặp nhau, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cái cảm giác mất đi sủng ai làm nàng ta không thể nào quản giáo được các phi tần còn lại, không cố được địa vị vững chắc làm nàng ta không thể nào yên tâm được, nếu như bây giờ không ra tay trừ khử hậu họa, sau này nàng ta làm sao mà sống nổi chứ.
Trương Tuyết Nhi tức giận đập bàn quát lớn, ánh mắt nóng lửa nhìn tên thái giám đang quỳ ở dưới.
"Kêu ngươi điều tra cái tên Tô Hiên Nhi đó bây giờ đã đến đâu rồi?"
Hắn ta không ngừng dập đầu, sợ hãi sắp tới đây sẽ bị một trận đòn không nhẹ, khó khăn nói từng chữ.
"Bẩm nương nương, nô tài vô dụng không thể điều tra được bất cứ tung tích nào của Tô phi cả, không có người nào biết Tô Hiên Nhi là ai hết, nô tài bất lực."
Nàng ta nghe như vậy lại càng tức giận hơn, đi chậm đến chỗ của thái dám đó, giơ chân lên cho hắn ta một đạp.
"Bịch" Tên đó bị nàng ta đạp một cái ngã lăn trên đất, muốn ngốc đầu lên lại bị Trương Tuyết Nhi giẫm lên.
"Không điều tra được mà dám xuất hiện trước mặt bổn cung? Ha Tàu Giật, ngươi cũng lớn gan quá rồi, bổn cung cho ngươi ăn, tốn biết bao nhiêu công sức, hảo hảo trọng dụng ngươi, vậy mà giờ đây ngươi cho ta đáp án này à?"
Tàu Giật hốt hoảng ôm lấy chân nàng ta, không dám buông ra, cả người run rẩy bật thốt.
"Nương nương, những lời nô tài nói là thật, Tô phi đó thật sự không có một chút lai lịch nào cả, khắp trấn Bắc đang không ngừng đồn thổi hồ ly hại người, liệu có phải Tô phi đó là hồ ly tinh biến thành, muốn mê hoặc hoàng thượng?"
"Hồ ly sao?" Nàng ta nghi hoặc suy tính, không lẽ y chính là hồ ly thật, nhưng trước giờ chưa từng nghe nam hồ đi mê hoặc nam nhân lần nào, trước giờ chỉ có nữ hồ, nếu như là thật sự như vậy, không phải quá là hoang đường sao.
Hoàng thượng bị yêu hồ mê hoặc chuyện này mà truyền ra ngoài cung, không phải làm trò cười cho thiên hạ sao?
Ánh mắt Trương Tuyết Nhi ngày càng nóng lên, nàng ta nhất định không để cho Tô Hiên Nhi tiếp tục câu dẫn hoàng thượng nữa.
"Truyền lệnh của bổn cung, tất cả các nô tài ở trong An Nhiên cung, ai có thể điều tra được một chút manh mối nào, bổn cung nhất định sẽ trọng thưởng, mặc khác nếu tra ra những thứ không chính xác, sẽ chịu cực hình."
Nàng ta quát lớn "Tất cả đã nghe rõ chưa?"
"Rõ ạ."
Trương Tuyết Nhi nở nụ cười vặn vẹo, ánh mắt hiểm ác nhìn về phía cửa.
[Hừ Tô Hiên Nhi, để ta xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám mê hoặc hoàng thượng, nếu để ta tra ra sự thật ở phía sau, Tô Hiên Nhi ngươi cứ chờ đó.]
Ngự Thiện phòng.
Tô Hiên Nhi đang dùng bữa cùng Lý Vân Phi, không hiểu đã có ai nhắc đến y hay sao, mũi nãy giờ vẫn luôn rất ngứa.
Thấy y nhăn nhó chưa động đũa, hắn có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào y, nhẹ giọng hỏi.
"Hiên Nhi, ngươi sao vậy? Thức ăn của Ngự Thiện phòng nấu không ngon sao, nãy giờ rất ít thấy ngươi động đũa."
Tô Hiên Nhi biểu môi nhìn hắn, bộ dạng trong cực kỳ đáng yêu mà nói: "Không biết ai đang nhắc đến ta, mà mũi rất ngứa, khó chịu quá không muốn ăn nữa."
"Vậy sao?" Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn được hắn căn dặn nhà bếp làm, vậy mà không được người kia đụng tới, hắn thoáng có chút buồn.
[Thức ăn nhiều như vậy mà lại bỏ hết sao? Thật lãng phí quá, vốn muốn làm nhiều món cho y ăn vậy mà...]
Tuy trong lòng không hề vui, nhưng hắn vẫn tươi cười nói với y.
"Không ăn thì thôi vậy, chúng ta đi dạo Ngự Hoa viên nhé!"
Nghe đến sẽ được đi dạo, tinh thần của y lại tươi tắn trở lại, đã bị hắn nhốt rất lâu rồi, bây giờ cũng được hít thở một chút không khí, như vậy thì còn gì bằng nữa.
Tô Hiên Nhi vui vẻ kéo hắn dậy, một phát lôi thẳng ra ngoài, Lý Vân Phi bị lôi như vậy, còn không kịp bước chân đã bị kéo đi thì liền lên tiếng.
"Khoan đã, Hiên Nhi đợi một chút, ngươi dừng lại đi."
"Sao vậy?" Tô Hiên Nhi ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì, không phải lúc nãy nói cùng y đi Ngự Hoa viên sao, bây giờ lại bảo dừng lại, Tô Hiên Nhi khó hiểu nhìn hắn.
[Hắn lại bị gì nữa đây?]
Lý Vân Phi bị ánh mắt đó của Tô Hiên Nhi nhìn mình thì bật cười nói: "Ừm đi từ từ thôi, ngươi sao lại đi nhanh vậy, trẫm đi theo không kịp."
Lúc này Tô Hiên Nhi mới biết bản thân có chút lẹ làng rồi, y là hồ ly việc đi nhanh vốn đã thành thói quen, mà quên mất bây giờ bản thân bây giờ đang là con người, nếu còn tiếp tục như vậy sớm sẽ bị phát hiện mất.
"Xin lỗi, vậy có thể đi được chưa?" Y buông cánh tay mà mình đang nắm ra, gãi đầu ngượng ngùng.
Lý Vân Phi bún lên trán một cái rồi mỉm cười, bắt lại cánh tay vừa buông ra kia.
"Như này mới đúng!" Sau đó hắn nắm tay y cùng đi ra ngoài, nhìn khung cảnh xung quanh thật rất nên thơ, những cánh hoa xinh đẹp tỏa ngát hương thơm đang không ngừng khoe sắc giữa trời nắng.
Có một loại hoa đẹp nhất làm y chú ý, nhìn những bông hoa màu tím đang treo lơ lửng ở đó, gió thổi qua làm đung đưa chúng, màu sắc tím nhẹ nhàng đó làm cho Tô Hiên Nhi không khỏi rời mắt, mà chăm chú ngắm nhìn.
Lý Vân Phi nhìn ánh mắt của y luôn hướng về phía cây hoa tử đằng, khẽ chạm vào mặt y, động tác nhẹ nhàng vuốt về gương mặt tuyệt sắc đó.
Khẽ đặt một nụ hôn lên môi y, trong lúc ngơ người bị hắn hôn như vậy, Tô Hiên Nhi trợn tròn mắt mặc hắn đang đưa đầu lưỡi vào khoang miệng mình.
[Đây là nụ hôn đầu mà trong sách của loài người kể hay sao, cảm giác thật khác lạ, nó nóng bừng lên, khí lực trong người như bị trút ra hết, nếu như bây giờ ta hút vào, hắn có chết không?]
Giống như các yêu hồ khác, nếu như y trong thời điểm này hút hết dương khí của hắn, như vậy có chết không? Đây chỉ là một suy nghĩ vu vơ thôi, Tô Hiên Nhi trước giờ chưa từng làm hại một người nào, thì làm gì có dũng khí mà hút dương khí của hắn.
Hôn một lúc hắn mới từ từ buông y ra, vẫn còn một chút lưu luyến không muốn rời, cảm thụ tư vị đó, hương vị ngọt nào đó, đang vây quanh tâm trí hắn, không ngờ nó lại ngọt đến như vậy.
[Đây có phải là nụ hôn đầu của y không? Nó ngọt quá, nhìn vẻ mặt ửng đỏ đó, chắc là nụ hôn đầu rồi.]
Vừa thoát ra khỏi người Lý Vân Phi, Tô Hiên Nhi chạy nhanh về phía cây tử đằng đó, chỉ vào những đoá hoa màu tím đó rồi hỏi hắn.
"Vân Phi, ngươi có biết hoa này gọi là gì không, nó đẹp quá!"
Nhìn những cánh hoa này thật sự đã mê hoặc y rồi, hắn đi về phía y rồi ôm y từ đằng sau, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của y rồi nhẹ giọng thủ thỉ vào tai y.
"Là hoa tử đằng, bây giờ vừa khéo là mùa hoa nở đẹp nhất đó, có thích không?"
"Thích chứ, chúng thật đẹp."
"Phải chúng rất đẹp." [Nhất là khi có ngươi, nó càng đẹp hơn.]
Bọn họ đang ngắm hoa vui vẻ, đột nhiên lại có sự xuất hiện của một người không nên tới, Trương Tuyết Nhi hay tin Lý Vân Phi đang thưởng hoa ở đây thì liền giả vờ ngang qua, muốn cho hắn nhìn thấy nàng ta bây giờ.
Để đến đây Trương Tuyết Nhi đã phải thay hơn hai mươi bộ y phục, lựa chọn rất nhiều trang sức vẫn không vừa ý, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đi đến được đây.
Nàng ta vừa nhìn thấy hắn thì mỉm cười hiền hậu đi tới, nhưng trong lòng đang không ngừng tức tối.
[Tô Hiên Nhi đó cũng ở đây, thật là âm hồn bất tán mà.]
Tàu Giật ở đằng sau nhẹ giọng gọi nàng ta lại, nói nhỏ: "Nương nương, y đang ở đó người không nên đến gần quá đấy, tránh bị y mê hoặc tâm trí."
"Mê hoặc? Hừ... nực cười bổn cung là ai kia chứ, sao có thể bị một kẻ không rõ lai lịch đó mê hoặc được."
Nói rồi nàng ta đi nhanh về phía trước, đi đến gần chỗ của bọn họ rồi giả vờ tình cờ gặp mặt.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Lý Vân Phi nghe vậy liền mỉm cười đỡ nàng ta đứng lên "Tuyết Nhi sao nàng lại đến đây chứ, không phải hôm trước nói là trong người không khỏe à?"
Vừa nghe hắn hỏi thì nàng ta liền ho vài tiếng ôm ngược nói: "Khụ khụ... hoàng thượng, thần thiếp đúng thật có chút phong hàn, bây giờ đã đỡ hơn một chút, muốn đi dạo để thư giãn một chút."
[Tô Hiên Nhi bệnh thì người chăm sóc tận tình, ta bệnh thì người ở đâu? Tô Hiên Nhi đó có cái gì tốt chứ.]
Nàng ta nhìn y trong lòng rất muốn xong đến, xé toan con người trước mặt này, là y làm cho hắn không để tâm gì đến nàng cả, lẽ ra Lý Vân Phi từ đầu chỉ sủng ái mình nàng, vậy mà bây giờ lại đứng cạnh người kia, ánh mắt bao nhiêu ôn nhu đến như vậy.
Hắn chưa bao giờ nhìn nàng say đắm như thế, Tô Hiên Nhi đó rốt cuộc là thần thánh hay yêu nghiệt phương nào lại có thể khiến một người lạnh lùng như Lý Vân Phi để tâm tới như vậy.
Sự đố kỵ, ranh ghét trong lòng Trương Tuyết Nhi đang không ngừng dâng lên, muốn một phát giết chết kẻ tranh giành với mình.
Lý Vân Phi nhìn nàng ta rồi hỏi "Nếu đã bệnh thì nên quay về tịnh dưỡng đi chứ, bên ngoài gió lạnh như này, bệnh sẽ lại nặng."
Nàng ta nghe hắn quan tâm như vậy thì vui vẻ lên không ích, hắn không phải là chỉ biết có Tô Hiên Nhi đó, vẫn còn nhớ đến nàng.
Nữ nhân là vậy, nếu như món đồ vừa mình bị người khác cướp lấy, sẽ cố gắng tìm mọi cách để tranh giành nó lại.
Tô Hiên Nhi đứng bên cạnh, những lời nói của Lý Vân Phi khi nói với Trương Tuyết Nhi đã rơi vào tai y không sót một chữ, mặt thoáng buồn cuối đầu xuống, không phải vừa mới ôm y hay sao, chưa gì đã nắm tay người khác rồi, trong lòng Tô Hiên Nhi bây giờ rất là hỗn loạn.
[Hắn như vậy là sao? Không phải hắn đã hôn rồi sao, hắn như này là có ý gì chứ?]
Sau khi Trương Tuyết Nhi đi rồi, không khí liền rơi vào khoảng trầm lặng, Tô Hiên Nhi không màng đến hắn nữa, trực tiếp rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, một phát đi về Huyền Thuyền cung.
Lý Vân Phi nhận thấy có gì đó không ổn, liền chạy theo y, phải công nhận y chạy nhanh thật, hắn đuổi mãi mà không kịp, y có phải đã học công phu gì hay không mà thân thủ lại nhanh như vậy, ngay cả người học võ như hắn cũng không chạy kịp.
Hắn đã đuối sức rồi, chỉ có thể đi chậm rãi đến Huyền Thuyền cung thôi, cái này bỏ qua vậy.
[Chạy cái gì mà nhanh thế không biết, y giận rồi sao, nhưng ta đã làm gì đâu chứ?] Hắn khó hiểu, không biết bản thân đã làm gì chọc giận đến y nữa.
Tô Hiên Nhi chạy một mạch về đến phòng, khóa cửa lại rồi phi lên giường nằm xuống, trong lòng bức bối vô cùng, càng tức giận lổ tai bất ngờ lộ ra, mấy cái đuôi hồ ly cũng xuất hiện.
Tô Hiên Nhi tức giận chùm chăn kín người lại, mấy cái đuôi cứ ngoe nguẩy không chịu yên, làm tấm chăn không ngừng cự ngoậy.
[Tức quá đi, không thể kiềm chế được bản thân được, thật là khó chịu, Lý Vân Phi hắn vậy mà hai lòng, hừ vừa mới hôn ta xong lại nắm tay Trương gì gì đó, thật quá đáng mà.]
Y chưa biết hết những gì phải trải trong cung, nơi này là chốn tranh sủng làm gì có chuyện một lòng một dạ như các quyển sách loài người viết chứ, y thật quá ngây thơ, không hiểu những thứ này, chỉ cần là vào cung là phải đối mặt đến những thứ này.
Hôm nay hoàng thượng sủng ái người này, sáng mai có thể mang người này vào lãnh cung, hôm nay sủng ái người kia hôm sau lại sủng ái thêm một người khác.
Hậu cung nhiều giai nhân như vậy, không phải chỉ độc sủng một người, hôm nay hắn sủng ái y, chưa chắc gì đã thật lòng, đế vương vô tình đã là một chuyện dễ bắt gặp, chỉ là y vẫn chưa học đến đó thôi.
"Cốc... cốc" Lý Vân Phi đã đến nơi, hắn gõ cửa phòng y, giọng vọng vào.
"Hiên Nhi có thể cho trẫm vào không?"
Tô Hiên Nhi hoảng sợ không dám lên tiếng, bây giờ y đang hiện nguyên hình sao có thể gặp hắn được, bây giờ nếu không kịp biến lại thành người sợ sẽ dọa hắn ngất xỉu mất.
Biến biến một hồi cũng đã xong, y phóng xuống giường, bước đến bên cửa chuẩn bị mở ra.
"Cạch" cửa vừa mở ta hắn đã đứng ở trước mặt y, tươi cười gọi "Hiên Nhi."
Vừa mở xong y lập tức quay lại bên chiếc giường của mình, chui vào tấm chăn đó, khóa chặt mình lại, không cho hắn tiếp cận.
Lý Vân Phi ngỡ ngàng nhìn động tác của y, biết mình đã làm chuyện không tốt để y giận rồi, hắn níu lấy gốc chăn nhỏ giọng nói: "Hiên Nhi đừng giận, trẫm xin lỗi, lẽ ra không nên làm như vậy trước mặt ngươi..."
Chưa kịp nói hết câu, Tô Hiên Nhi đã mạnh mẽ hất tấm chăn ra, đè hắn xuống tay chống trước người hắn, giam hắn lại không cho thoát ra.
"Không làm trước mặt, vậy có thể làm sau lưng à?"
"Không... không phải như vậy." Hắn cố gắng giải thích.
"Không phải, thế như thế nào đây?" Y không ngừng hỏi.
"Trẫm, sau này sẽ không như vậy nữa, Hiên Nhi là đang ghen sao?"
"Ghen?" [Ghen là gì vậy?] Tô Hiên Nhi không biết thế nào là ghen, chỉ biết bây giờ tâm trạng của y rất không thoải mái, không muốn nhìn thấy hắn bên cạnh người khác, khi nhìn thấy, trái tim sẽ rất đau.
Hắn đột ngột xoay người lại, đặt y nằm dưới thân mình rồi vuốt ve khuôn mặt của y vỗ về.
"Như này chính là ghen đó, Hiên có phải hay không đang ghen?"
Tô Hiên Nhi tò mò hỏi "Ghen là gì vậy?"
Lý Vân Phi cũng không ngại mà giải thích cặn kẽ cho y hiểu "Ghen chính là, khi nhìn thấy người mà mình thích đi cùng người khác, hoặc làm các động tác thân mật, trong lòng sẽ rất khó chịu, không muốn nhìn thấy họ ở bên nhau, trái tim sẽ rất khó chịu."
"Vậy sao? Nếu vậy ta đang ghen tuông sao?"
"Hiên Nhi có thấy khó chịu khi trẫm đi cùng người khác không?"
Y không do dự mà gật gật đầu, đúng thật khi nhìn thấy hắn đang ở cùng với người khác rất khó chịu, nếu vậy đây là ghen hay sao?
Lý Vân Phi nghe được đáp án này thì càng thích thú, ôm y vào lòng, cái ôm thật chặt như muốn hoà vào nhau, không muốn tách rời vậy.
"Hiên Nhi, ngủ thôi tối nay ta ở đây."
"Ừm." Y có chút biểu môi tỏa thái độ [Không phải tối nào cũng ở đây à? Hôm nay lại nói tối nay ở đây? Con người thật khó hiểu, mà cũng không thèm hiểu, ngủ thôi.]