Chương 5. Có trộm

2053 Words
Trương Tuyết Nhi vào tháng trước vừa gặp được Lý Vân Phi và Tô Hiên Nhi thưởng hoa, sau từ lần đó, nàng ta chưa hề đến gần được hắn. Không biết là như thế nào, nhưng nếu chỗ nào có nàng ta, thì hiếm khi được nhìn thấy hắn, đều này đang cho thấy hắn đã dần xa cách với nàng hơn. Trương Tuyết Nhi càng tức giận vô cùng, đánh mắng các nô tài bên cạnh, bức bối phát tiết lên người bọn họ. Đã bao lâu rồi, nàng ta luôn cố gắng để làm cho hắn hồi tâm mà quay lại, Lý Vân Phi lại không hề để tâm đến nàng ta dù chỉ một chút. Nữ nhân một khi đã đố kỵ thì không thể nào cầm lòng, nàng ta muốn hắn phải hồi tâm lại. "Nương nương, người chớ có nóng giận, nô tỳ nghe nói có một người có thể giúp người khiến hoàng thượng phải hồi tâm, chuyển ý." Nghe cung nữ đó nói như vậy, Trương Tuyết Nhi thoáng ngạc nhiên, có người giúp được nàng ta sao, nếu như vậy càng không phải là chuyện tốt à. "Ngươi nói xem, là người nào có thể giúp được bổn cung." Cung nữ đó nhìn qua rồi nhìn lại, đứng lên đi đến bên cạnh, thì thầm vào tai nàng ta. "Nô tỳ nghe nói Khương Thiên Chân có thể tiêu diệt được yêu ma, còn có cả mê hương, khiến cho người khi trúng vào chỉ có thể toàn tâm toàn ý với người." "Thật sao?" Trương Tuyết Nhi có chút nghi ngờ, trên đời này lại có thứ thuốc tốt để như vậy hãy sao. Nếu như thật sự có thì chắc chắn phải tốn không ít công sức rồi. "Ngươi nói xem, Khương Thiên Chân đó đang ở đâu?" Cung nữ đó thận trọng bảo "Hình như có núi Đại Hà." [Núi Đại Hà, không phải là ngọn núi có nhiều tiên sư hay sao, Khương Thiên Chân này lai lịch thật không tầm thường.] "Được rồi, vậy ngày mai liền đến đó vậy, nếu như đúng thật như ngươi nói, bổn cung nhất định không để ngươi chịu thiệt." "Đa tạ nương nương, vậy nô tỳ xin cáo lui." "Ừm, lui đi." Cung nữ đó vừa lui ra xong, Trương Tuyết Nhi lại nở nụ cười khoái chí, lần này nếu lấy được tâm ý của hắn, Tô Hiên Nhi kia sẽ chẳng thể sống yên được. Huyền Thuyền cung. Tô Hiên Nhi đang thẫn thờ nhìn ra cửa, không biết là suy nghĩ về điều gì tâm trạng lại khó chịu vô cùng, không có một chút nào gọi là vui vẻ cả. Không biết tại sao trong người lại cảm thấy bất an, không muốn làm gì cả. "Rộp, rộp..." trên mái nhà phát lên một âm thanh kỳ lạ, Tô Hiên Nhi tò mò nên lén nhìn thử, từ trên nóc nhà có hai tên hắc y nhân đang đứng ở đó. Nghĩ bụng có gì đó không ổn, y liền núp sang một bên, quả nhiên hai tên đó thật sự có vấn đề, đáp xuống ngay cửa phòng của y. Tên đằng trước quay ra sau nhìn tên kia hỏi "Nè, ngươi nói chỗ này có phải hay không?" Tên kia gật đầu chỉ về phía phòng của Tô Hiên Nhi "Ta nghe nói tên này rất được sủng ái, tin chắc có rất nhiều châu báo." Bọn họ xong vào bên trong, không ngừng tìm kiếm những vật dụng quý giá, cho hết vào trong tay nải, nhìn qua rồi nhìn lại xem có ai phát hiện hay không. Tô Hiên Nhi núp một bên đã nhìn hết tất cả, tiến đến trước mặt bọn chúng, nhìn thấy mỹ nhân trước mặt, bọn họ không khỏi mê mẩn. "Này ngươi có thấy không, hình như chính là kẻ được hoàng thượng sủng ái đó." "Nhìn thấy rồi, vậy bây giờ phải làm gì đây?" "Đem tiểu mỹ nhân về chứ sao." Tên kia vội ngăn hắn lại "Nè ngươi bộ điên à, người cứ hoàng thượng mà cũng dám động vào, muốn chết à?" Hắn bức bối gạc tay tên kia ra, mắt cứ nhịn chăm chăm vào Tô Hiên Nhi, như muốn nuốt trọn người này. Nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo đó của hắn, khiến cho y chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, tên này vậy mà lại cầm thú đến như vậy. [Bọn họ sao có thể vào được nơi này như thế chứ, xem ra không phải là người tốt.] Hắn tiến sát vào người y, tay giơ lên muốn chạm vào y, Tô Hiên Nhi rất nhanh liền tránh né hành động đó của hắn. Bị từ chối như vậy, hắn ta như phát điên lên má đánh về phía y, Tô Hiên Nhi giơ nhẹ tay lên đã bắt được cánh tay của hắn, bẻ mạnh một cái "rốp" tiếng xương vang lên giòn tan, hắn ta đau đớn lui về phía sau mấy bước, không dám hó hé. Tô Hiên Nhi làm sao có thể để cho bọn họ ăn hiếp mình, tuy y không mạnh được bằng các yêu hồ khác, nhưng công lực ngàn năm không phải là để đó cho có. Khi cần vẫn có thể sử dụng được, nếu không y có chết mười ngàn lần cũng không đủ cho bọn họ giết. Đừng nghĩ vẻ ngoài thanh tao thoát tục như vậy mà lại coi thường, y chưa bao giờ bị ai đã động được hết, chỉ trừ tên đạo sĩ kia thôi, ngoài hắn ra y không sợ ai hết. Bọn họ hoảng hốt chạy loạn đi, Tô Hiên Nhi nhìn bóng dáng gấp gáp chốn tội của họ, chỉ biết im lặng đứng nhìn, không quan tâm đến chúng có quay lại gây sự nữa hay không. [Đám người này thật lạ, cứ như vậy mà bỏ đi luôn sao? Túi đồ vẫn còn chưa mang đi.] Nhìn đống đồ mà bọn họ đã lấy được, cứ như vậy mà bỏ lại, có phải rất đáng tiếc không? Hai tên đó chạy một mạch ra khỏi Huyền Thuyền cung, hơi thở gấp gáp không ngừng phì phò. "Ta đã bảo rồi... phù phù, đừng có mà đụng chạm, giờ thì hay rồi đó, không lấy được gì lại còn phải gấp gáp chạy đi." "Ngươi thì biết gì chứ, ta làm sao mà biết cái tên nam sủng đó lại có sức lực đến như vậy, tay của ta chắc là gãy luôn rồi." "Hừ, ngươi đi chết luôn đi." Thái y viện. Diệp Khanh đang bận rộn bào chế một số loại thuốc, thời gian này hắn phía bào thêm một vài loại thuốc cầm máu, sắp đến sẽ có chiến tranh, bọn người Man sẽ đến đây khiêu chiến, để cuộc chiến đấu diễn ra thuận lợi, nguồn dược liệu là chủ yếu nhất. "Cạch" Dương Hà đi đến bên cạnh vỗ lên vai Diệp Khanh một cái, nhìn hắn mỉm cười. "Này ngươi đang làm gì vậy?" Nói xong còn vỗ lưng hắn một cái, Diệp Khanh nhìn y rồi nói. "Ta đang điều chế một số thuốc trị thương, cũng sắp xong rồi ngươi đợi một lát nhé!" Dương Hà thấy vậy sang bên bàn ngồi để chờ hắn, xong việc Diệp Khanh đi tới ngồi bên cạnh y. Tay hắn nắm bàn tay của Dương Hà, vuốt ve nó mỉm cười hỏi "Hôm nay không có việc gì sao, bây giờ lại có thời gian để đến đây vậy?" Dương Hà không biết nên nói như thế nào nữa, nói là nhớ hắn bên muốn thăm hắn, hay là rảnh rỗi nên đến đây, lý do nào cũng không thỏa đáng, Dương Hà chỉ biết im lặng mà ngượng ngùng. Diệp Khanh nhìn vẻ mặt khi ngại của y rất muốn véo một cái, là người xuất thân từ nghề võ, thế mà da mặt lại mỏng đến như vậy, chỉ mới hỏi có một chút đã làm y ngại đến phát đỏ. "Sao vậy? Đừng nói là nhớ ta nên mới đến đây đi...?" Diệp Khanh nghi hoặc hỏi, nhưng trong thâm tâm đã nắm chắc mười phần là như vậy rồi, chỉ muốn xem thái độ của y như thế nào thôi. "Ta mới không... không có đấy, ai thèm nhớ ngươi chứ, ta chỉ là rảnh rỗi nên muốn đi dạo giải khuây, tình cờ nên ghé qua thôi." Dương Hà gắp gáp giải thích, không muốn để cho hắn biết bản thân thật sự nhớ. [Hắn sao lại thông minh như thế chứ, có vậy cũng đoán đúng, thật là ngượng chết ta mà.] Nhìn vẻ mặt bị nói trúng tim đen của y, Diệp Khanh thật sự không thể nào nhịn được mà bật cười "Ha ha, Dương tướng quân thật sự rất biết nói dối, nhưng mà ngươi không biết sao? Mỗi lần ngươi lắp, mặt ửng đỏ lên là đang báo hiệu ngươi đang nói dối, cái này không qua mắt được ta đâu." "Ngươi..." Dương Hà cứng miệng không dám phản bác, lời hắn nói đều chắc chắn như vậy, sự thật chính là như vậy thì phản bác bằng cách nào, chỉ biết im lặng cho qua cái thời khắc ái ngại này. Đột nhiên Diệp Khanh từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm rồi đưa nó cho y, chiếc túi thơm màu đỏ còn có thêu hình một đứa hoa dã quỳ, màu sắc rất đẹp. Dương Hà tò mò nhìn nó rồi lại nhìn hắn, không hiểu ý của hắn là muốn gì nữa, có phải là đang trao tính vật hay không? "Cái này là..." Chưa đợi Dương Hà nói ra, Diệp Khanh đã giải thích cho y hiểu. "Đây là phục linh hương, có thể giúp ngươi tránh xa được cái loại động vật nguy hiểm, còn có thể xua đuổi tà ma bên cạnh, nếu có nó ở bên cạnh sẽ rất an toàn." Cầm túi thơm đó lên, Dương Hà cẩn thận dò xét nó, thấy cũng không có gì đặt biệt, công dụng sao có thể nhiều đến như vậy, làm y có chút hoài nghi không biết Diệp Khanh có khoát lát quá hay không. Xét cho kỹ Diệp Khanh cũng không phải là người thích nói khoát, y cũng đặt biệt tin tưởng hắn vì thế liền đeo nó vào thắt lưng, sau này sẽ mãi mãi mang nó theo bên mình. Nhớ đến gì đó, Dương Hà cũng lấy một đồ vật để tặng lại cho hắn, nó là một miếng ngọc bội, cái này đã theo y từ rất lâu rồi, từ lúc còn là một tướng nhỏ cho đến khi trở thành một đại tướng quân vẫn luôn mang theo. "Đây, ngươi giữ lấy đi." Đưa miếng ngọc cho hắn, nhưng mắt lại không dám nhìn, quay sang một bên. "Hả?" Diệp Khanh ngây ngốc nhìn hành động này [Tặng dồ mà ngay cả mặt người nhận cũng không nhìn hay sao? Lý nào lại tùy tiện như vậy? Nhưng cũng rất đáng yêu vô cùng.] Tiếp nhận bảo vật đó, hắn chăm chú ngắm nhìn hoa văn được điêu khắc trên đó, hình như là tên của y. "Cái này có tên của ngươi, vậy mà lại nỡ tặng cho ta sao? Không sợ ta sẽ làm mất nó à?" "Không sợ, ngươi chắc chắn sẽ giữ nó rất cẩn thận." Y không do dự khẳng định. "Nếu như ta giữ không cẩn thận, làm mất rồi ngươi có buồn không?" Hắn tò mò hỏi, không biết miếng ngọc này đối với y có quan trọng như thế nào. "Không có, ngươi không được làm mất nó, nếu như ngươi làm mất, ta sẽ không đến tìm ngươi nữa." "Được rồi, ta sẽ không làm mất, sẽ giữ nó thật cẩn thận, có được chưa nào." "Được rồi, ta còn có công vụ, lần sau lại đến chơi với ngươi." Nói rồi liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, vẫn không quay ngoảnh đầu lại nhìn hắn một lát, tại thời điểm này không biết vì sao lại không muốn rời khỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD