Chương 6. Thích ngươi

3063 Words
Hôm nay là một ngày trời khá đẹp, nhưng lại có một người lười biếng nằm ở trong chăn, cái đuôi hồ ly nhỏ khẽ nhúc nhích. Tô Hiên Nhi lăn qua một cái rồi ngồi bật dậy, đuôi hồ ly theo đó mà nhếch lên. Hai cái tai hồ ly giương lên lắng nghe tiếng động, hồ ly không biết đang muốn nghe cái gì mà rất chăm chú. Y nghe được tiếng bước chân của Lý Vân Phi, mỗi bước một tiến gần. Tô Hiên Nhi vội thu hồi tai và đuôi lại, cẩn thận đi đến gương soi lại mặt mình xem như thế nào. Tô Hiên Nhi cảm thấy có vẻ đã ổn mới đứng dậy chờ sẵn ở cửa. Lý Vân Phi lúc này cũng đã đi đến, hắn tay còn cầm theo một hộp bánh, đứng ở trước cửa gõ vài cái. "Cốc cốc" Tô Hiên Nhi đã sớm chờ ở trước cửa, vừa nghe hắn gõ đã vội mở ra, hồ ly vừa đánh hơi một cái đã biết hắn mang theo gì rồi. Y nhìn hắn mỉm cười xòe bàn tay ra. "Đưa đây nào." Lý Vân Phi không dấu được hồ ly thì chỉ đành mang nó ra. Hắn vốn muốn cho một bất ngờ, lại không biết y lại đoán được hắn mang bánh đến. Lý Vân Phi tò mò đưa hộp bánh cho y, hắn khó hiểu bằng cách nào y có thể biết được hắn mang theo chứ? Lý Vân Phi: "Sao ngươi lại biết trẫm mang theo bánh đến vậy?" Tô Hiên Nhi: "Không phải lần nào ngươi cũng mang đến nó đến sao? Ta sớm đã quen!" Lý Vân Phi: "..." [Thì ra là vậy sao? Sao thấy vẫn chưa thỏa đáng vậy?] Lý Vân Phi không ngừng suy nghĩ, hắn đứng một lúc lâu thì Tô Hiên Nhi cũng đã vào trong. Hắn tỉnh táo lại rồi đi vào. "Hiên Nhi ngươi hôm nay đã làm gì?" Tô Hiên Nhi không để ý đến hắn, y vui vẻ thưởng thức từng cái bánh thơm ngon. Cho đến khi bánh đã hết mới xoa xoa cái bụng mỉm cười nhìn hắn. Tô Hiên Nhi: "Lúc nãy ngươi vừa nói cái gì cơ?" Lý Vân Phi uống một chút trà, y bỏ mặc hắn đã một canh giờ rồi, bây giờ mới hỏi hắn nói gì? Lý Vân Phi trong lòng không hề vui, hắn giận rồi, giận y quá vô tâm vô phế mà không để ý đến hắn. Tô Hiên Nhi cảm thấy hắn thật lạ, vì sao lại nhìn mình như vậy chứ? Y ngây ngốc nhìn hắn, cả hai mắt va vào nhau một hồi lâu mới cử động. Lý Vân Phi: "..." Tô Hiên Nhi chớp chớp mắt bật cười véo má hắn. Tô Hiên Nhi: "Ha ha mặt ngươi thật dầy đó ha ha... Nói gì đi sao im lặng quá vậy?" Lý Vân Phi rốt cuộc cũng không biết nên nói gì nữa, thật là có ai lại giống như y không? Bỏ mặt người ta cho đã rồi lại thế này đây à? Hắn không thèm quan tâm, xoay người đi ra ngoài. Tô Hiên Nhi sợ hãi liền chạy theo hắn, y nắm tay hắn giữ lại. Vẻ mặt lúc này có chút sợ rồi. Tô Hiên Nhi: "Đừng đi mà ta không phải cố ý như vậy đâu!" Lý Vân Phi thật sự giận rồi, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, làm y sợ đến run rẩy. Tô Hiên Nhi: "Đừng đi mà ngươi không thích ta nữa sao?" [ Vì là không thích nữa nên mới muốn bỏ đi.] Lý Vân Phi xoay người đối diện với y, nhìn một chút rồi hỏi: "Ngươi có thích ta không?" Tô Hiên Nhi cúi đầu, rõ ràng là y hỏi trước mà, sao bây giờ lại hỏi ngược lại y chứ? Lý Vân Phi nhìn y một cái muốn rảo bước rời đi, Tô Hiên Nhi níu kéo mắt chớp chớp trông thật đáng yêu kéo hắn lại. Chỉ đùa một chút thôi mà lại giận như vậy, Tô Hiên Nhi là không cam lòng. Tô Hiên Nhi: "Ta thích ngươi, thế ngươi có thích ta không?" [Mau trả lời đi chứ có hay không?] Tô Hiên Nhi gấp gáp chờ câu trả lời từ hắn. Lý Vân Phi thấy y trông chờ như vậy cũng không muốn để y phải thất vọng, hắn nắm lấy vai y cười nói: "Hiên Nhi trẫm không chỉ thích ngươi mà đã yêu ngươi rồi, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Ta sớm đã bị ngươi mê hoặc rồi." Nghe câu nói mê hoặc này Tô Hiên Nhi một phen chấn động, hồ ly vốn rất câu nhân, nhưng mà y đâu có dùng yêu thuật làm sao mê hoặc được hắn chứ? Không lẽ hắn biết y là hồ ly sao? Tô Hiên Nhi lòng có chút run rẩy sợ hãi nếu như hắn biết thì sẽ như thế nào đây? [Hắn có khi nào sẽ bỏ rơi ta không?] Lý Vân Phi thấy y có biểu cảm lạ thì bật cười xoay y lại. "Nào đừng nhìn ta như vậy chứ? Lời trẫm nói đều là sự thật, trẫm rất yêu ngươi Hiên Nhi." Tô Hiên Nhi bị lời nói này của hắn làm cho lây động, một lúc cũng không cử động, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn chưa chịu dời đi… y thật sự bị hắn làm cảm động rồi sao? Hồ ly bắt đầu thấy sợ, nội tâm đang không ngừng tuôn trào [Có phải không vậy, hắn nói yêu ta kìa, a... a ta phải làm gì đây? Có nên nói ta cũng yêu hắn không? Ôi trời phải nói gì đây, ra cứ như vậy mà nhìn hắn sao?] Thấy Tô Hiên Nhi không trả lời hắn hơi thất vọng, lẽ ra y nên hoảng hốt lên, hoặc kinh ngạc chứ? Hắn chưa bao giờ nói yêu ai cả, đây là lần đầu hắn nói yêu một ai đó. Lý Vân Phi không hiểu sao lại nói yêu y như vậy, nhưng mà hắn biết hắn yêu y thật rồi. Hắn yêu nam nhân ngốc nghếch này, tuy có chút ngốc nhưng rất đáng yêu, nếu như có thể chạm vào chắc chắn sẽ rất tuyệt. Lý Vân Phi không ngừng suy nghĩ xấu xa, hắn luôn tưởng tượng đến lúc cùng ái nhân đụng chạm sẽ như thế nào? Từ lúc xác định được phần tình cảm đối với Tô Hiên Nhi hắn gần như không đến chỗ những nữ nhân khác nữa. Chỉ cần chính sự xong xuôi hắn liền đi đến chỗ của y. Hắn biết Tô Hiên Nhi ngày nào cũng sẽ chờ hắn, vì vậy hắn luôn không nỡ để y phải chờ, hắn muốn trong tim của y chỉ có mình hắn, vì thế hắn luôn tìm đủ mọi cách làm cho y vui vẻ. Hôm nay hắn đặt biệt chuẩn bị loại bánh thượng hạng nhất, hắn đã mời một đầu bếp nổi tiếng nhất kinh thành chỉ để làm y thích thôi. Hắn làm nhiều thứ như vậy chỉ để đổi lấy một câu "ta thích ngươi" đó của Tô Hiên Nhi. Hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa, hắn muốn y tự dâng hết những gì vốn có cho hắn, muốn chiếm lấy thân thể của y. Mỗi lần nhìn đến làn da mịn màng đó, hắn không sao không động lòng được, ham muốn cướp lấy thân thể đó, từ từ chiếm hữu. Nói hắn đã si mê y thì cũng không chắc, lần đầu gặp mặt nếu không phải thấy vẻ ngoài của y quá hoàn mỹ, có lẽ hắn sẽ không chạm tới. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ này, trong lòng hắn vô vàn câu nói nảy lên trong tâm trí hắn. Chúng thúc giục nói hắn mau mang y về đi, còn chần chờ gì nữa, vì vậy hắn đã mang y trở về. Những ngày đầu mới tiếp xúc với nhau, hắn nhận thấy Tô Hiên Nhi đúng thật rất ngốc, y ngốc đến mức hầu như không hiểu gì về loài người vậy, làm hắn nhịn không được muốn trêu chọc. Bên cạnh nhau lâu hắn lại cảm thấy y rất thú vị, Tô Hiên Nhi có những hành động rất khác người, những hành động đó đồng thời lọt vào mắt hắn, Lý Vân Phi không ngừng suy nghĩ y rốt cuộc có lai lịch như thế nào, là người ra sao… Tại sao y lại có mặt ở đó, tại sao lại ngốc như vậy… Vô vàn cái tại sao nhưng vẫn không thể nào hiểu được, y thật sự rất bí ẩn. Nhìn Tô Hiên Nhi đang chăm chú nhìn mình như thế, hắn nhịn không được hỏi: "Hiên Nhi trẫm thấy ngươi từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn trẫm, ngươi còn chưa thỏa đáng câu nói kia sao?" Tô Hiên Nhi ngạc nhiên một chút, y quên mất từ nãy đến giờ vẫn chưa thu hồi tầm mắt, vẫn nhìn hắn như vậy. Bây giờ bị hắn bắt quả tang rồi, y thật mắc cỡ. Tô Hiên Nhi vội chối cãi: "Ta không có... không có nhìn người chăm chú…" Nói rồi tầm mắt đảo sang hướng khác, vẫn ngoan cố không chịu nhận. Lý Vân Phi nào có thể dễ dàng bị lừa như vậy, hắn kéo y quay lại nhìn hắn, miệng khẽ nhếch lên: "Thật sự không có nhìn trẫm thật sao? Vậy nói xem ngươi rốt cuộc đang nhìn gì đây?" [Nói thử xem ngươi đang nhìn gì?] Tô Hiên Nhi chột dạ dở khóc dở cười nhìn hắn, y phải nói thế nào đây? Tô Hiên Nhi: "Coi như ta thua rồi vậy, ngươi thắng rồi đó có vui không?" Lý Vân Phi: "Tất nhiên là vui rồi ha ha, trẫm biết mà ngươi không lừa được trẫm đâu." Tô Hiên Nhi: "Nếu đã sớm biết thì hỏi làm gì chứ?" [Đã biết rõ còn muốn hỏi, hắn là muốn chọc ghẹo ta à?] Lý Vân Phi không nói gì đột nhiên nhấc bổng y lên, mang lên giường. Hắn đặt y nằm trên giường, từ từ thủ thỉ… Động tác nhẹ nhàng hắn muốn cở áo của y ra. Tô Hiên Nhi không chịu giữ tay hắn lại, Lý Vân Phi không lẽ muốn như thế sao? Tô Hiên Nhi không ngừng bị hắn cho ăn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tô Hiên Nhi: "Ngươi muốn làm gì vậy… ta ta... còn chưa chuẩn bị đâu, không được như vậy!" Lý Vân Phi nhướn mày, hắn chỉ muốn xem vết thương của y xem đã liền da chưa, có để lại sẹo không thôi. Hắn hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào cả. "Ta không phải muốn làm gì ngươi đâu, Hiên Nhi ngươi suy nghĩ cái gì vậy hả?" Tô Hiên Nhi há miệng, y không lẽ hiểu sai ý: "Ngươi thật sự không có ý nghĩ nào khác sao?" Lý Vân Phi thẳng thắn gật đầu công nhận. Tô Hiên Nhi: "..." [Nhưng rõ ràng sách của loài người viết rằng nếu đến phút động chạm da thịt thế này, sẽ có chuyện đó xảy ra mà? Hắn như vậy không phải muốn chuyện đó sao?] Tô Hiên Nhi khó hiểu suy nghĩ, rõ ràng trong sách viết như thế sao đến khi gặp mặt lại hoàn toàn ngược lại thế này? Còn có một số chuyện y sẽ không hiểu được, thế giới loài người vốn có rất nhiều đều còn khác thường hơn nữa. Tô Hiên Nhi đúng thật bị đóng sách về tình yêu đó làm cho ngu muội rồi, chuyện gì cũng mang nó ra mà áp dụng sao. Chưa kể có thời gian đọc mấy quyển đọc mấy quyển "xuân đồ" đó thì khoảng thời gian rảnh rỗi lại không lấy để tìm hiểu thế giới loài người lại đi đọc những thứ thế này. Nói cũng thật lạ Tô Hiên Nhi đã bằng cách nào mà lấy được xuân đồ để đọc chứ? Là người nào mà lớn gan như vậy không biết. Nếu hắn mà biết được Tô Hiên Nhi luôn suy nghĩ những thứ bậy bạ như vậy không biết hắn sẽ suy nghĩ thế nào về y đây. Nghĩ cũng lạ đó, hôm nay không hiểu sao Tô Hiên Nhi lại có cảm giác luôn có ai theo mình vậy, cái cảm giác này thật không thể nào sai được. Cứ luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình. Tô Hiên Nhi rất muốn tra thử xem rốt cuộc ai lại muốn theo dõi mình như vậy, nhưng Lý Vân Phi vẫn còn ở đây, y không thể nào tuỳ ý hành động được. Hắn vẫn luôn nắm tay y, bàn tay của hắn thật đẹp, khớp xương rõ ràng và có chút to lớn hơn tay của y. Tô Hiên Nhi không hiểu sao lại thích ngắm nhìn tay cứ hắn như vậy, bàn tay đó quá đẹp, đẹp đến mức y không muốn dời khỏi bàn tay hắn. Vẻ mặt của Lý Vân Phi lúc này có chút tà tà, hắn đã thấy vẻ mặt của y lúc nãy khi bị hắn động chạm. Trong ánh mắt đó rõ ràng có chút thích thú lại có chút tò mò nhưng lại nửa muốn nửa không muốn hắn đụng vào. Hồi tưởng đến vẻ mặt lúc nãy đó hắn lại cảm thấy rất thú vị, Tô Hiên Nhi mỗi ngày đều rất thú vị, thú vị đến mức hắn không muốn rời khỏi y dù chỉ một giây cũng không muốn. Lý Vân Phi: "Ở trong cung đã lâu như vậy, ngươi có thân với ai không hả?" Tô Hiên Nhi: "Ừm… ngoại trừ Dương Hà gì đó ra thì ta không có nói chuyện cùng ai cả…" Lý Vân Phi: "Dương Hà sao, tên đó rất thích khẩu nghiệp, ngươi cẩn thận tên đó một chút đi." Tô Hiên Nhi tò mò Dương Hà đó thật sự là một người thích khẩu nghiệp hay sao? Nhưng những lúc bên cạnh y, Tô Hiên Nhi không hề nghe hắn nói lời gì quá cay độc, thậm chí còn không hề thấy hắn nổi giận. Dương Hà nói chuyện lúc nào cũng vô cùng chính đáng, khác với những gì bọn họ nói, nói ra chẳng phải là rất lạ sao? Hoặc có thể đây mới là tính cách thật của y chăng? Dương Hà không muốn để nhiều người nắm thóp nên mới tạo cho bản thân một vẻ bề ngoài như vậy, muốn tránh né bọn người đó! Chỉ có Tô Hiên Nhi mới có vinh hạnh này, được chiêm ngưỡng con người thật của Dương Hà. Lý Vân Phi lấy trong người ra một cây trâm cài bằng ngọc, hắn đưa nó cho y mỉm cười nói: "Trong cung có một nghệ nhân hắn đã làm cái này, đây là ngọc quý, trẫm thấy cũng rất hợp vớ vì vậy mới mang đến đây, xem như là vật trao đổi đi." Tô Hiên Nhi cầm lấy trâm ngọc, mắt loé sáng ôm nó vào lòng, chưa từng có ai tặng quà cho y cả, hắn là người đầu tiên luôn cho y cảm giác được thương yêu. Nhìn trâm ngọc xinh đẹp này Tô Hiên Nhi không chịu nổi mà gọi hắn, hối thúc giúp mình cài nó lên. "Mau giúp ta đi, ta muốn thử nó!" Lý Vân Phi nghe vậy liền nhanh chóng cài trâm lên giúp y, nhìn trâm ngọc được cài lên tóc của Tô Hiên Nhi, thấy được vẻ đẹp ngày càng mị lực hơn của y. Hắn nhìn y rồi tán thưởng: "Hiên Nhi ngươi thật sự rất đẹp, ta càng nhìn lại càng mê. Hiên Nhi ngươi biết không có một số người nói ngươi là hồ ly tinh mê hoặc trẫm. Nhưng trẫm lại thấy…" Tô Hiên Nhi vội vàng hỏi: "Lại thấy như thế nào?" Hắn mỉm cười nói: "Lại thấy ngươi rõ ràng là một tên ngốc nghếch đáng yêu, hoàn toàn không giống hồ ly gian xảo như bọn họ nói." Tô Hiên Nhi thoáng rũ rượi, y thật là là hồ ly mà... nếu như hắn biết y không phải là người thì sẽ phản ứng thế nào đây? Tô Hiên Nhi trầm mặt hỏi: "Nếu như hồ ly không gian xảo như bọn họ nói thì ngươi có tin không?" [Tin?] Lý Vân Phi khó hiểu nhìn y, kêu hắn tin là tin thế nào đây? Hồ ly tàn nhẫn như vậy, hút hết dương khí của con người, chiếm lấy thể xác của nữ nhân và nam nhân xinh đẹp. Những hồ ly thành tinh đó ác độc như vậy thì sao hắn có thể tin? Lý Vân Phi không do dự trả lời: "Yêu hồ hay hồ yêu đều đáng ghét như nhau, Hiên Nhi sao ngươi có thể đồng cảm với bọn chúng như vậy chứ?" Tô Hiên Nhi không nhịn được phản bác, những lời hắn nói không hề đúng: "Tại sao ngươi lại gộp chung lại như thế được, hồ ly nhỏ rất đáng yêu hoàn toàn khác yêu hồ hay hồ yêu, ngươi đừng so sánh như vậy." Lý Vân Phi khó hiểu, vì lẽ gì Tô Hiên Nhi lại binh vực đám yêu hồ đó, y làm hắn không vui. "Thế ngươi nói xem bọn chúng hại người vô tội thì tốt sao? Hiên Nhi ngươi quá ngốc rồi nên mới không hiểu. Nhìn xem có biết bao nhiêu gia đình phải tan vỡ vì bọn chúng, ngươi sao không nghĩ đến bọn họ cũng thật vô tội…" Tô Hiên Nhi không phải muốn tranh luận với hắn, nhưng lời nói của hắn luôn có hướng hoàn toàn khác xa với những gì y biết đến. Tô Hiên Nhi không thể hiểu nổi tại sao con người và hồ tộc lại không thể sống an nhàn với nhau được lại phải có muôn vàn cách trở thế này?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD