Tối muộn Tô Hiên Nhi nằm bên cạnh hắn, y gối đầu lên đùi hắn vân vê khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Lý Vân Phi lúc nào cũng rất lạnh lùng, hắn cũng rất ít cười, hầu như những lúc ở bên cạnh y mới cười thôi. Khuôn mặt của hắn vốn tưởng sắp chai luôn rồi, nhưng lại không ngờ vẫn còn biết vận động cơ mặt chứ… Là Tô Hiên Nhi may mắn hay là hắn không muốn để y khó chịu nên mới cố gắng hết sức làm cho y vui? Hắn đối với y như vậy, Tô Hiên Nhi sao có thể không bị hắn làm cho điên cuồng được. Hôm nay tuy có chút bất mãn với cách nói chuyện đó của hắn, nhưng chung quy vẫn là không thỏa đáng lắm. Dù sao y và hắn cũng ở hai thái cực khác nhau thì sao có thể hiểu được hoàn cảnh của đối phương chứ? Tô Hiên Nhi tuy rời khỏi hồ tộc nhưng dù gì y cũng là yêu hồ mà… Y không thể chối bỏ được, chuyện này cứ

