Tại kí túc xá nữ, Tiểu Nhu lướt lướt diễn đàn của trường, nói:
"Cũng bốn năm rồi còn gì. Cuối cùng thì Bối Bối nhà ta cũng có topic với lượt tìm kiếm cao nhất rồi."
Tư Tư nghe vậy liền lên diễn đàn thì đã thấy tựa đề "Cặp đôi Nhất-Bối công khai với người tình cũ."
"Bối Bối đúng thật là đã công khai tình cảm cho Đỗ Minh Thành biết."
Tiểu Nhu nghe vậy sướng rơn, ném gối về phía cô nàng họ Điền vẫn đang đứng hình.
"Haha Bối Bối, tớ đã nói là hai người sớm muộn cũng sẽ thành đôi mà."
Bối Bối bị chiếc gối to ném vào đầu mới tỉnh táo lại, xua xua tay:
"Ôi, không phải vậy đâu. Lúc đó Lão Đầu nói vậy chỉ để giải vây cho mình thôi."
Tư Tư không tin, bĩu môi:
"Xi, cậu ta mà tốt vậy sao?"
Bối Bối ném lại cái gối cho Tư Tư:
"Cậu cứ làm như Lão Đầu lúc nào cũng hại mình không bằng ấy."
Tư Tư khinh thường nhìn cô:
"Chẳng phải à? Một nam thần đẹp trai như vậy sao lại chọn đồ không mông không ngực như cậu chứ hả? Chẳng qua là dựa hơi cậu để dẹp mấy bọn con gái xung quanh thôi."
Diệp Thiên lập tức dơ ngón cái lên:
"Phải nói là trí lí, lí trí."
Bối Bối nghe vậy liền phát hỏa, cầm hết toàn bộ gối trên giường ném vào người Tư Tư:
"Ai nói mình không mông không ngực hả?>____<
Anh cười nhẹ nhàng mà khiến cô sởn cả đã gà:
"Nếu vậy thì không sao. Mới em ngồi xuống."
Phù, may quá! Xem ra anh vẫn còn chút tình người. Nhưng sao cô lại có dự chẳng lành nha.
"Cuối giờ ở lại làm bài ba bài kiểm tra coi như hình phạt vậy."
Cô muốn phụt máu, biết ngay con người này chẳng có gì tốt đẹp mà. Bắt cô đốt thời gian với mấy tờ giấy kiểm tra thì thà cô chết còn thấy thoải mái. Ông trời ơi! Trên đời này còn thiên lí không vậy?
(Ông trời: Ta chính là thiên lí.^.^)
Với cái não kém cỏi của cô, loay hoay mãi mà không xong, còn cộng thêm ông thầy giáo trình ình trước mắt. Cô nhăn mặt gãi đầu nhìn anh.
"Thầy Đỗ, em có thể tự kiểm tra được, không cần phiền thấy thế đâu ạ."
Anh cười nhẹ:
"Không sao."
"Nhưng mà thầy không cần tận tâm thế đâu ạ."
"Đây là trách nhiệm của tôi."
"...=__=..."
Cô vừa khóc vừa làm ba tờ đề khó như ăn cá mè. Nhằn từng chiếc, từ chiếc xương một. Đời cô có tạo ác đâu mà bị nghiệp quật hoài vậy??? Than trời trời không thấu, than đất đất không hay. Còn than với ông thầy này thì... chết không kịp nhắm mắt.~__~
Khi cô làm xong cũng đã 7 giờ tối, cô ôm bụng đói méo mà đi về, trong lòng thầm rủa, thầm mắng trên họ Đỗ chết bằm kia.
"Để tôi đưa em về."
Vừa bước khỏi cửa thì cô nghe thấy anh gọi vọng lại.
Cô lắc đầu:
"Dạ em làm phiền thầy cả chiều rồi ạ. Em có thể tự về được."
"Không phiền. Hơn nữa trời cũng tối rồi. Bảo vệ an toàn cho học sinh là trách nhiệm của một thầy giáo."
Trách nhiệm, lại trách nhiệm. Bóc lột tôi cả chiều rồi, giờ còn muốn tra tấn tâm trí tôi nữa. Đúng là ác như Tư bản, đểu như tư bản, xấu xa như tư bản.