Hai người họ sánh vai nhau đi trên con đường nhỏ, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu bóng đen trải dài. Cơn gió cuối thu nhè nhẹ, nhè nhẹ thổi, mang ưu tư của cô bay đi. Cô không rõ anh làm vậy là có ý gì, cũng không biết động cơ tiếp theo của anh. Nhưng một điều cô tin rằng anh không còn nhớ cô nữa rồi. Cử chỉ xa lạ, ánh mắt lạnh lùng y chang lần đầu họ gặp nhau.
Còn nhớ khi xưa...
Vào mùa đông, cũng trên con đường này, bông tuyết trắng xoá bao phủ khắp nơi. Ôi! Cô ghét cái thời tiết này biết bao, đường trơn trượt, giá rét thấu xương, thực sự chỉ muốn chùm chăn mà ngủ cho sướng. Vậy mà vì một chàng trai mới quen, nói đúng hơn là yêu ngay từ cái nhìn đâu tiên, cô đã lặn lội tới khu giảng đường đợi anh học thêm về, lẽo đẽo chạy theo anh. Lúc đó, anh luôn luôn cau mày khó chịu.
"Cô đi theo tôi làm gì?"
Cô vẫn cười ngây ngô:
"Em tới đón anh."
"Tôi không cần."
Cô vẫn cứ bám dai như đỉa:
"Em sợ anh đi một mình buồn chán."
"Tôi không cần."
Cô vẫn cố chạy lên, dơ hai tay chắn trước mặt anh:
"Nhưng em thích anh mà."
Anh gạt cô sang một bên:
"Tôi không thích cô. Tránh đường cho tôi về."
Bị anh đẩy ra, cô cố tình ngã xuống đất, dãy dời dãy đất:
"A! Đau quá, huhu..."
Anh cứ ngỡ rằng do mình lỡ tay làm cô té, mê man chạy lại đỡ cô lên:
"Cô có sao không?"
Cô lập tức lật mặt nhanh hơn lật bàn tay, cười khúc khích:
"Hihi, thấy chưa, anh cũng rất quan tâm em nha!"
Phát hiện mình bị con quỷ kia lừa, anh buông tay ra rồi đi thật nhanh. Cô vừa cười vừa chạy theo:
"Haha, em biết ngay mà. Thôi nào, thừa nhận anh cũng thích em đi. Em là con gái không ngại, anh ngại gì chứ?"
Chuyện vô liêm sỉ như vậy không biết sao ngày đó cô có thể mặt dày làm cơ chứ. Mà khoan, hiện giờ là cô đang tự đa tình sao? Stop, stopping, bây giờ đã khác xưa nhiều rồi.
"Em còn nhớ khi xưa ở đây không?"
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Trông anh bây giờ có chút lạc lõng, có chút cô đơn, mông lung mờ mịt. Cô không nhìn lầm đó chứ? Chuyện xưa? Cô nhìn mọi cảnh vật xung quanh.
"Thầy còn nhớ sao?"
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Nhớ hay không còn quan trọng sao? Mọi thứ đã khác xưa nhiều. Kể cả hai chúng ta cũng đã không còn là của 4 năm trước nữa rồi. Vậy hà tất cần nhớ làm gì cơ chứ. Với cô, càng tránh xa anh thì càng tốt.
"Nếu như nói người là pháo hoa bên biển, thì tôi là bọt nước dập dềnh bên biển khơi..."
Bản nhạc chuông êm dịu vang lên, cô nhấc máy, Lại Trí Nhất gọi.
"Alô! Lão Đầu, có việc gì không?"
Đầu bên kia vang lên tiếng cười hứng thú của Trí Nhất:
"Ê, Tiểu Bảo Bối, hôm nay học Anh Ngữ thế nào?"
Nghĩ tới đây càng tức, vốn dĩ định tìm cơ hội chửi hắn, không ngờ hắn tự mình tìm đường chết:
"Ha, nhờ tên chết tiệt nhà ngươi ta mới bị phạt đó. Không vì ngươi tự nguyện xin đi sang trao đổi sinh viên với trường A thì ta có ra nông nỗi này không?"
"Hắc hắc, càng nghĩ càng mắc cười. Thành ca đúng là cao tay."
"Cao tay cái đầu ngươi. Ta chỉ muốn đem ngươi với cái tên Thành ca của ngươi đi nấu nhừ cho hả giận."
Nói xong cô mới ý thức được hiện tại mình đang không ở một mình. Mẹ ơi! Chỉ muốn cắn lưỡi mà chết luôn tại đây.
"Vậy thì cứ tự nhiên mà mơ. Tớ đi ăn lẩu đây. Bye."
Sau khi cúp máy, cô cầu trời khấn phật cho anh không nghe thấy. Anh ấy không nói gì, cũng chẳng biểu hiện chi. Có lẽ anh ấy không nghe được. Cô thầm thở phào tròng lòng.
Nhưng thực tế đã chứng minh, chỉ có tư bản ác như quỷ chứ không có tư bản hiền như bụt. Lúc tạm biệt cô, anh hỏi:
"Em muốn nấu tôi tới nhừ luôn sao?"
Bối Bối đứng đực ra một lúc mới ngượng ngập đáp:
"Ha thầy Đỗ, thầy dởn buổi tối không vui đâu." Chỉ sợ đêm em gặp ác mộng.
Anh như cười như không:
"Vậy em ghét tôi lắm à?"
Đương nhiên rồi. Những lời này cô chỉ dám nghĩ thôi. Nếu anh mà nghe được chắc cô chết không nhìn thấy xương mất.
"Hì, đâu có. Thầy Đỗ đẹp trai như vậy sao em lại ghét thầy được chứ."
Ẹo, nghe mắc ói quá.
"Tối vui vẻ."
Cô ngớ ra:
"Hở?"
Một lúc sau mới lóng ngóng:
"À... chúc thầy buổi tối vui vẻ bên gia đình."
Nói rồi cô co chân chạy như bay về phòng. Cả chiều hôm nay mà nói đối với cô chính là ác mộng và hai câu hỏi vừa nãy là đường ranh giới giữa địa ngục và trần gian. Sơ xảy tí là sẽ chết dưới lưỡi hái Tử Thần.
Nhưng mà... anh hỏi vậy là sao? Cả chiều nay anh ấy cố tình hành hạ mình là có ý gì? Haizz... càng nghĩ càng rối. Cô vò đầu bứt tai mãi không thể nào ngủ được. Bữa tối cũng chẳng thèm ăn luôn. Đây là hậu quả to lắm của việc nhìn thấy anh. Sau này thì sao, một tuần ít nhất ba buổi nhìn thấy anh. Huhu, ông trời ơi! Sao số tui nó khổ vậy hả?
TT__TT
(Ông trời: Vì bà tác giả bảo thế ^.^)