Chapter 13

1691 Words
"Đừng bỏ tôi, Pete. Xin đừng bỏ tôi. Tôi thà chết chứ không buông tha cho em." Anh ta bắt đầu nói những điều vô nghĩa này khiến người phụ nữ trước mặt chúng tôi thay đổi biểu cảm. "Những người yêu nhau cãi nhau? Ồ, các cậu nên khắc phục điều đó trước khi một ngày kết thúc. Đừng ngủ với những bực bội vì nhau được chứ?" Tôi không thể nói thêm một lời nào để đáp lại cô ấy nên tôi lúng túng gật đầu mỉm cười. "Ồ! Ồ! Tôi nghĩ là tôi đã để quên ví trong phòng. Hãy tiếp tục và tận dụng nó." Cô ấy vẫy tay còn lại và cuối cùng bước ra khỏi thang máy khi nó đóng lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. "Em có muốn anh tiếp tục không?" Tên khốn Vegas ngẩng mặt lên khỏi cổ tôi để hắn có thể đưa trán của chúng tôi gần nhau hơn. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi đi theo anh ấy khi anh ấy bắt đầu liếm môi dưới của mình như một thứ gì đó ngọt ngào đã được bỏ lại trong đó. Anh ấy mỉm cười và liếm môi trên của tôi khi anh ấy thấy tôi sao chép anh ấy. Tôi nghĩ rằng cơn khát của tôi đối với người đàn ông trước mặt tôi đã trở nên quá kinh niên theo từng phút trôi qua. Tôi suýt chút nữa để Vegas đụ tôi ngay tại đó và sau đó bởi vì tôi không còn có thể phủ nhận rằng tôi cũng thèm muốn anh ấy. "Pete. Anh thích ánh mắt của em ngay lúc này. Nó rất đẹp. Chúng giống như một đôi lửa rực cháy đang cố gắng đốt cháy anh. Anh thề rằng anh không ngại đốt cháy nếu là em, Pete." Vegas đưa ngón tay cái của anh ấy chạm lên môi tôi và anh ấy không làm điều đó nhẹ nhàng chút nào. Anh ấy thăm dò liên tục cho đến khi anh ấy đẩy sâu hơn vào bên trong để cọ xát trên đầu lưỡi của tôi. Tôi để lưỡi của tôi xoay quanh kẻ xâm lược đó và hút nó một cách thèm khát. Tôi khiến nó trượt vào và ra khỏi miệng mà không rời mắt khỏi Vegas. Cơ thể anh ấy đang đổ lên người tôi rùng mình vì phấn khích trước phản ứng táo bạo của tôi. Khi tôi để ngón tay cái của anh ấy ra khỏi miệng, nó sẽ chảy nước, vì vậy tôi dùng chiếc lưỡi ướt át của bàn tay còn lại của mình, mỉm cười trêu chọc anh ấy. "Ugh. Pete! Đừng khiêu khích anh nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể ngăn mình lại và bắt đầu làm em trong hành lang trên đường dẫn đến phòng của chúng ta?" Hơi thở của anh trở nên dồn dập đến nỗi lời anh ấy nói gần như không thể nghe được. Anh ấy di chuyển rất nhẹ và tôi cảm thấy có thứ gì đó chọc vào phần giữa cơ thể mình. Tên khốn đã cứng như đá với sự cương cứng của mình. Tôi thầm mừng trong lòng vì đã tạo được ảnh hưởng như vậy cho anh ấy. _Pete_ "Thật biến thái." Tôi nói thẳng thừng với anh ấy. Tự nhiên tôi lại nảy ra một ý định muốn trêu đùa Vegas một chút. Tôi chủ động hôn Vegas, anh ấy có chút bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục hùa theo tôi. Âm thanh do hai cái lưỡi tinh nghịch quấn quýt nhau cũng khiến người khác ngại đỏ mặt. Tôi đợi cho nụ hôn lên đến đỉnh điểm thì tôi cắn mạnh vào môi của Vegas khiến nó bật máu rồi đẩy anh ấy ra. Phản ứng đau đớn của anh ấy khiến tôi mỉm cười và ngăn mình không cười khúc khích. Tôi nhìn vào bảng điều khiển thang máy và thấy rằng chúng tôi đã ở trên tầng 16. "Em đang thách thức anh sao, Pete?" Người đàn ông trước mặt đang cực kì không hài lòng với hành động vừa rồi của tôi. "Em không có" Tôi vừa nói vừa cười khúc khích khiến Vegas bất lực chỉ biết siết chặt lấy eo tôi mà xoa nắn. "Ưm....Vegas đừng" "Chúng ta đã tới tầng 17 chưa?" Anh ấy hỏi và lơ đi lời nói của tôi làm tôi nhớ đến Donkey hỏi Shrek và Fiona xem họ đã đến vương quốc Far Far Away chưa. Tôi cười khiến anh ấy trông nóng nảy và cáu kỉnh hơn. Tôi nên bắt anh ấy xem bộ phim đó cùng tôi và Venice khi ba chúng tôi trở lại Thái Lan sớm. Hoặc có lẽ chỉ có hai chúng ta. Bộ phim hoạt hình đó có thể là quá nhiều cho một đứa trẻ một tuổi. Và bên cạnh đó, tôi nhớ lại bộ phim hoạt hình cuối cùng mà tôi và Vegas đã xem, nó không thực sự kết thúc tốt như vậy ... "Pete! Chúng ta đã đến chưa? Sao em lại cười như thế?" Donkey, ý tôi là Vegas hỏi lại lần nữa và lần này, anh ấy di chuyển cơ thể vẫn đang ôm lấy cả vòng eo của tôi quay về phía cái thang máy. Nụ cười của anh ấy đã trở lại khi cuối cùng chúng tôi cũng đã lên đến tầng 17. "Nhân tiện Vegas, khách sạn Tình yêu có gì khác so với một khách sạn bình thường? Ý em là nơi này trông cũng khá bình thường. Tại sao lại gọi nơi đây là khách sạn tình yêu?" Tôi hỏi khi anh ấy kéo tôi đi nhanh qua một hành lang không có gì khác biệt so với những khách sạn tôi đã từng ở trong quá khứ. Một tay anh ấy đặt trên vai tôi và tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng chúng tôi không gặp một linh hồn nào trên đường đi. "Em không biết khác nhau chỗ nào sao? Em nghiêm túc chứ Pete?" Anh ấy hỏi tôi một cách hoài nghi. "Làm sao mà em có thể biết được chúng khác nhau chỗ nào chứ? Em lớn lên ở một hòn đảo và ông bà em đã nuôi dạy em theo tôn giáo Vegas. Em thực sự là một cậu bé chỉ ở đảo. Khi em làm việc với gia đình chính, chủ yếu là với Khun Noo và anh ấy không ai giống như anh hay Khun Kinn tán tỉnh bất cứ ai và đổi bạn tình như đo ni đóng giày. Đừng nghĩ ai cũng giống các anh. Có lẽ ngoài kia có ít chàng trai tốt hơn nhưng em chắc chắn em là một trong số họ. " Ồ! Đó là một cuộc nói chuyện dài trước khi cố gắng hợp lý hóa sự vô tội của tôi. Và nó chỉ khiến Vegas cười nhạo tôi hơn là tán thành. Anh nâng cằm tôi lên và hôn lên má tôi một cách vui vẻ. "Vâng, vâng! Pete của anh là một cậu bé tốt! Không có gì ngoài kia tốt bằng Pete của anh. Đó là lý do tại sao anh yêu Pete của anh rất nhiều!" Anh ấy nói thủ thỉ với tôi trong khi vò rối mái tóc ở phía sau đầu tôi. "Ngay cả Porsche?" Bây giờ điều gì đã khiến tôi nói như vậy? Đúng! Tôi ghen tị với việc Porsche và anh ấy gắn bó với nhau từ bữa sáng. Họ đã khiến tôi cảm thấy mình thật tầm thường trong suốt thời gian qua khiến tôi cảm thấy lo lắng. "Porsche không là gì so với Pete của anh." Vegas tự tin trả lời. "Vậy tại sao anh lại tán tỉnh anh ấy sáng nay?" Tôi có chút hậm hực mà nói "Hả? Anh không có! Anh chỉ đang thảo luận về một số điều quan trọng với Porsche, Pete." Anh ấy đang cố giải thích cho tôi hiểu nhưng tôi không hài lòng với câu trả lời của anh ấy. "Vậy anh nói xem điều đó là gì?" Chỉ là một số việc trong quá khứ. Không có gì quan trọng cả." Anh nhún vai trả lời. "Anh đang mâu thuẫn với những gì anh vừa nói, anh có nhận ra điều đó không?" Điều này đang bắt đầu nghe có vẻ đáng ngờ. Vegas buông tay khỏi eo tôi, trông anh ấy có vẻ đang lo lắng và khuất phục. "Đó là bí mật Pete." "Pete... Anh..." *Ring.... Tôi không nghĩ anh ấy sẽ trả lời tôi nếu không có tiếng chuông điện thoại của anh ấy, nhưng điều đó khiến sự bực bội của tôi tăng lên gấp bội lần. Nhất là khi Vegas vội vàng lấy trong túi ra xem người gọi. Anh ấy không như thế này trước đây. Trên thực tế, anh ấy sẽ để điện thoại đổ chuông mà không quan tâm cho dù đó là cuộc gọi khẩn cấp miễn là anh ấy cùng tôi ăn cơm, xem phim cùng nhau hay chỉ nói chuyện đơn giản. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì anh ấy đang hành động vừa rồi. Có vẻ như anh ấy đã chờ đợi một cuộc gọi quan trọng nào đó từ lâu. Với khoảng thời gian được gia đình đầu tiên dành cho tôi khi tôi còn là vệ sĩ ở đó, cộng với những ngày tập luyện toàn diện khi chơi quyền anh, tôi đã học được rằng tốc độ rất quan trọng trong mỗi trận đấu. Vì vậy, với động thái của một con diều hâu sà xuống con mồi của mình, tôi đã giật lấy điện thoại khỏi tay Vegas trước khi anh ấy kịp cất nó đi. Tôi tự mình nhìn thấy ai đang gọi anh ấy và hơi ngạc nhiên khi thấy tên của Khun Noo. Tên khốn đã nhấn nút trả lời nên tôi có thể nghe thấy tiếng anh trai của Khun Kinn hét ở phía bên kia. ____________________________________ Hết
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD