Chapter 1
_Vegas _
"Ý của mày là cậu Tankhun không cho Venice trở về nhà sao Porsche ?"
Giọng nói của vợ tôi vang vọng khắp cả căn phòng khi em ấy nói chuyện với Porsche qua điện thoại. Tôi nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã bảy giờ tối chắc hẳn con quỷ nhỏ Venice lại bị Tankhun giữ lại ở gia tộc chính và điều đó xảy ra vào thứ bảy hàng tuần vì anh ta muốn chơi với cháu của mình. Tôi không hoàn toàn không phản đối điều đó vì tôi có thể dành thời gian cho Pete nhiều hơn và em ấy cũng sẽ chú ý tới tôi hơn là Venice nhưng Pete luôn đi theo Venice khi Tankhun mượn Venice.
Tất nhiên tôi cũng bị lôi đến đó. Pete ở đâu thì tôi ở đó vì tôi không thể rời xa em ấy quá lâu. Cũng chẳng có gì đặc biệt khi về gia tộc chính chỉ là các thành viên trong nhà chính đã khiến tôi rất đau đầu, đặc biệt là người anh họ điên rồ của tôi, ông chủ cũ yêu quý của Pete, Tankhun.
"Không, không, không được Porsche! Khun Noo không thể làm điều này!" Pete dường như mất bình tĩnh khi có chuyện gì đó xảy ra với Venice. Em ấy siêu bảo vệ nhóc con đó ngay cả tôi cũng bị mắng mỗi khi Venice khóc khi tôi được em ấy giao trách nhiệm quan trọng là chăm sóc nó. Từ khi có Venice , con quỷ nhỏ đó đã cướp hết sự quan tâm và yêu thương của Pete. Tôi đã nhiều lần suy nghĩ là tôi sẽ vứt thằng nhóc đó ở cái xó rác nào đó nhưng tất nhiên tôi không thể làm vậy vì Pete sẽ giết tôi mất. Mặc dù rất ghét thằng nhóc hôi sữa đó nhưng tôi vẫn phải chăm sóc cho nó. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn là em ấy thích là được.
"Chuyện gì thế em yêu?" Tôi đứng khỏi ghế và đi về phía em ấy, ôm em ấy từ phía sau và đặt tai mình gần loa điện thoại của Pete để tôi có thể nghe những gì em ấy và Porsche đang nói.
/Bình tĩnh nào Pete! Nó không giống như Venice bị bắt cóc hay gì đó. Tankhun chỉ đưa thằng bé đến Disneyland. Họ có thể sẽ quay lại vào ngày mai hoặc ngày hôm sau./
Tôi nghe thấy Porsche đang cố giải thích cho Pete. Tôi cảm thấy cánh tay của em ấy đang run lên, phần lớn có lẽ là do tức giận đối với người anh họ điên rồ của tôi. Tôi siết chặt vòng tay hơn, vuốt nhẹ sống lưng em ấy để em ấy lấy lại bình tĩnh.
"Trời đất, Porsche, Venice chỉ mới một tuổi! Làm sao cậu Tankhun có thể đưa thằng bé đến Disneyland ? Và đó là ở Nhật Bản Porsche! Nhật Bản! Làm sao Tankhun có thể đưa con trai của tao và Vegas đi mà không có sự cho phép của tao ?"
/Chết tiệt Kinn! Tôi đã nói với anh rằng chúng ta nên ngăn chặn cậu Tankhun lại! Thay vào đó, tại sao anh lại không nói chuyện với người mẹ bỉm sữa của Venice? Này Kinn! Kinn! Shiya! Pete. Bình tĩnh nhé. Venice sẽ ổn thôi./
Giọng Porsche thay đổi sau khi tôi nghe thấy anh ta hét lên với Kinn. Pete có thể không dữ dằn như Porsche khi em ấy tức giận nhưng đây là Venice và em ấy sẽ chiến đấu với bất cứ ai làm tổn thương Venice.
"Đừng để con trai tao xảy ra chuyện! Bảo cậu Tankhun trả con trai lại cho tao" Pete bực tức ném điện thoại lên sofa và thật may khi điện thoại lại hạ cánh một cách an toàn . Tôi biết rằng nếu em ấy biết mình ném điện thoại đi thì chắc chắn em ấy sẽ hối hận vì em ấy tiếc của trong khi chồng em ấy đâu có nghèo.
"Em à, bình tĩnh đi nhé. Sao chúng ta không tin tưởng giao Venice cho Tankhun một lần ?" Tôi xoa bóp đôi vai căng thẳng của em ấy với mục đích để làm dịu nó nhưng Pete lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ như một con sư tử cái loạn trí.
Vegas! Đó không phải là vấn đề ở đây! Họ đã không xin phép chúng ta khi đưa Venice đi! Làm sao Khun Noo không nói với em chuyện đó ?" Tôi bất giác bật cười khi em ấy đang bốc khói và trong thật đáng yêu. Xem nào trước mặt tôi là cảnh vợ tôi đang xù lông đòi lại con.
"Pete. Em muốn anh làm gì?" Tôi kéo em ấy ngã vào lòng mình, để đầu của Pete tựa lên vai của mình. Em ấy như một thói quen vùi đầu vào lồng ngực của tôi, cảm nhận được người em ấy đang run lên tôi khẽ nắm chặt tay em ấy mà xoa bóp. Hai tay Pete vòng qua ôm lấy tôi. Em ấy hành động giống một con mèo đang xù lông, tôi hôn nhẹ vào mái tóc Pete để em ấy hạ cơn giận xuống.
"Vegas. Hãy đưa Venice về nhà." Em ấy chủ động hôn vào bàn tay. Cử chỉ đơn giản đó thôi cũng đủ làm tôi rung động.
"P ... Pete." Pete tiếp tục hôn vào chỗ cũ, khiến tôi hít thở không thông cho đến khi em ấy ngẩng đầu cầu xin tôi với đôi mắt long lanh của mình.
"Chúng ta có thể đến Nhật Bản và đưa Venice trở lại không, Khun Vegas? Nah? Nah? Nah?" Con mèo nhỏ của tôi van xin và con sói bên trong tôi đang cố gắng thoát ra ngoài để làm thịt em ấy. Kể từ khi yêu Pete, tôi chưa bao giờ chán em ấy và thậm chí là bám em ấy như sam. Tôi đủ ranh mãnh để trói em ấy vào phòng của tôi để tôi có thể làm em ấy thành của riêng mình. Tôi còn muốn nhốt Pete lại chỉ tôi có thể thấy em ấy thôi nhưng tôi không thể làm vậy vì Pete sẽ bị tổn thương. Tôi đã từng làm tổn thương em ấy và tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương nữa. Không ai có thể làm hại em ấy và nếu em ấy muốn thế giới này tôi sẵn sàng cho Pete.
Tôi cúi mặt xuống nhìn Pete, chạm vào trán và chóp mũi của em ấy. Đôi mắt của Pete thật đẹp, chúng sâu và đẹp đến mức tôi có thể nhìn chằm chằm vào chúng cả ngày. Pete siết chặt cái ôm của mình hơn.
"Vegas. Em yêu anh rất nhiều." Em ấy thì thầm vào tai tôi và trái tim tôi dường như mất bình tĩnh vì sung sướng.
"Anh yêu em nhiều hơn Pete. Em biết điều đó mà." Tôi thì thào đáp lại, tôi muốn mình yêu em ấy nhiều hơn. Pete chợt bật cười với tôi.
"Nhưng tôi có thể từ bỏ anh để lấy một người vợ nếu anh không đem Venice về đây cho tôi. Tôi thề là tôi sẽ làm." Giọng em ấy bỗng trở nên đáng sợ, đó như một lời đe dọa nếu tôi không mang Venice về. Chết tiệt, tôi quên mất Pete của tôi là người mạnh mẽ như thế. Nhìn vào mắt em ấy, tôi chắc chắn rằng Pete có thể bỏ tôi vì thằng quỷ nhỏ đó.
"Ugh Pete, cưng. Em đang muốn giết anh đấy à." Tôi phản đối gõ nhẹ vào lưng em ấy và cắn vào tai em ấy khi em ấy đang càu nhàu tôi khi không chịu mang Venice về. Vợ tôi thật sự nóng nảy với tôi!
Thằng nhóc chết tiệt đó đừng để tôi mang nó ném ra ngoài bãi rác.
___________________
Hết